~5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng bước từng bước lang thang trên con phố quen thuộc, tim như bị ai bóp nghẹn, lòng đau đến quặn lại, thật khó thở. Nơi này là nơi em từng vòi tôi mua kem, nơi đó là nơi em từng làm nũng đòi tôi lấy bằng được con thỏ bông trắng, chỗ kia là nơi tôi từng cõng em băng qua vạch đèn đỏ,.. tất cả, tất cả như một thước phim tua chậm trong đầu. Tôi thững thờ đi tới sông Hàn, gió hắt từng hồi làm nỗi đau cũng vơi bớt một chút. Tôi thở dài, đeo headphone, bật một bài hát, giai điệu vang lên.

"Tôi cần em
Tại sao tôi lại cứ đơn phương   em rồi lại đơn phương chịu tổn thương
Tôi cần em
Tại sao tôi vẫn cứ cần em dù biết bản thân sẽ chịu đau khổ"

Bỗng giai điệu chợt ngưng, tiếp đến là điện thoại trong tay tôi rung bần bật. Trượt khóa màn hình, thấy một tin nhắn. Là của em, Iseul của tôi.

-"Taehyung oppa, em xin lỗi vì đã không nói trước với anh rằng em sẽ đi du học. Vì chính bản thân em cũng không biết, đó sự sắp xếp của bố và em chỉ biết nghe theo. Em xin lỗi vì không nghe được chuyện quan trọng đó của oppa, có lẽ sáng nay oppa đã vào trường tìm em phải không? Em xin lỗi, vậy oppa có thể nói cho em nghe bây giờ được không ạ?*mặt cười* bởi bốn năm sau em mới về"

Đôi môi tôi cong lên hình bán nguyệt, tâm trạng cũng vơi đi ít nhiều. Em của tôi, hóa ra vẫn nhớ đến tôi.

-"Em không cần phải xin lỗi anh đâu Seul. Sáng nay anh có đến tìm em, nhưnh em đã ra sân bay rồi. Em đang trên đường à? Giữ gìn sức khỏe, học thật tốt, nhớ chăm lo cho bản thân. Còn chuyện quan trọng đó, khi nào em trở về, anh nhất định sẽ nói"

Bên kia rất nhanh chóng trả lời.

-"Nae oppa. Em đang trên đường đi sang đó. Những gì oppa dặn, em đã nhớ hết rồi, oppa yên tâm. Oppa cũng nhớ giữ sức khỏe. Khi em về oppa phải dẫn em đi ăn kem dâu đó nha"

-"Rấy sẵn lòng. Em tranh thủ nghỉ chút đi, đường xa sẽ raat mệt đấy"

Sau mười phút không có tiếng trả lời, chắc là em đã ngủ. Tôi thở dài. Chỉ là việc em đi du học bốn năm mà tôi thấy dài đằng đẵng như bốn thế kỉ. Chắc là những ngày tiếp theo tôi sống rất cô đơn đây! Đứng lên vỗ vài cái vào má, cố gắng điều chỉnh tinh thần phấn chấn hơn, tôi rảo bước về khu chung cư. 

Bầu trời Seoul, buồn bã và cô đơn mặc cho dòng đời buông xả.

***

Thấm thoát bốn năm dần trôi, tôi bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, tuy vẫn là một cậu sinh viên. Em của tôi bây giờ chắc cũng đã trở thành thiếu nữ rồi nhỉ. Bốn năm qua, trong tiềm thức, trong tâm trí, trong tim tôi chưa lần nào là không mang hình bóng em, thời gian qua tình yêu mà tôi dành cho không những không nguội lạnh mà còn sâu đậm hơn rất nhiều,  bốn năm qua vẫn là một Kim Taehyung yêu em đến điên cuồng.

Ting...

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của em. Tôi vui mừng không tả nổi,tay chân luống cuống, tim đập nhanh muốn nhảy ra ngoài, chỉ mơ hồ nhìn thấy dòng chữ: em đã về.

***

Khuôn sảnh sân bay náo nhiệt, mắt tôi đăm đăm tìm kiếm bóng hình quen thuộc mà ngày đêm nhung nhớ. Khoảnh khắc trông thấy một người con gái mặc chiết đầm voan màu xanh biển nhạt, mái tóc dài xõa mượt, tay cầm vali nhìn ngang ngó dọc, tôi không chần chừ chạy lại, ôm em thật chặt, như thể buông ra, em của tôi sẽ biến mất, sẽ không còn ở đây nữa.

-Seul, em về rồi.

Lạy trời tôi không muốn thử lại cái cảm giác mất em cách đây bốn năm đâu.Cảm nhận hương mật ong hòa lẫn mùi hoa lài thanh mát, tôi chắc chắn, Lee Iseul đã về, em của tôi đã về!

-Taehyung oppa, em khó thở..

Tôi giật mình nới lỏng vòng tay, nhìn em cười bối rối.

-Anh xin lỗi.

Em mỉm cười lắc đầu. Rất tự nhiên như bốn năm trước, tay tôi vén tóc ra sau vành tai đầy dịu dàng, vẫn để tay em vòng qua bờ eo săn chắc của tôi.

-Em khỏe không, Seul?

-Em rất khỏe, còn anh, Taehyungie oppa.

-Anh khỏe.

-Bố mẹ em đâu, anh không thấy?

-Em muốn cho họ bất ngờ.

Tôi " à " lên một tiếng. Em của tôi, vẫn đáng yêu như ngày xưa.

-Em đói chưa, anh dẫn em đi ăn?

Đoạn, tôi nắm tay em, có một giọng nam truyền đến, nghe nhá nhem là có gì đó khó chịu.

-Anh định đưa vợ tôi đi đâu?

Vợ? Ai là vợ ai?? Mà cậu ta là ai?? Là đang nói ai?

Tôi xoay người lại, thấy người đàn ông kia nắm lấy cổ tay em, thân hình cao to, mặc vest lịch lãm, đeo kính râm, tóc tai chải chuốt vuốt keo.

Người đàn ông đó chìa tay ra, cất giọng nói.

-Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, chồng sắp cưới của Lee Iseul, hân hạnh được làm quen.

Chồng.... chồng sắp cưới??? Của Lee Iseul??? Là đang lừa tôi ư??
Em của tôi!

Cố gắng bình tĩnh hết sức, chìa bàn tay đang run rẩy, tôi bất thần.

-Xin chào... tôi là Kim Taehyung, bạn.... bạn của Seul.

------------------------------------------------

SuuPy2001 chị đọc fic ạ!^^

TrangPhng198 cậu đọc fic nhé♡♡~

LHoa82 cậu đọc fic nhé^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC