27. The letter from Dad to his daughter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không thể mở mắt dậy nổi nữa nhưng một luồn phép thuật kì lạ nào đó khiến cô thức dậy. Đi tới cửa nhà, cô thấy Greg đang cầm những bức thư được gửi đến hôm nay.
- Greg có thư gì ko?
Hắn luống cuống đút những bức thư kia vào túi và đưa cho Rosie một bức thư màu hồng.
- Chỉ cái này thôi.
- Là của bố. Đựơc gửi từ Pháp trứơc ngày bố mất.
- Ôi Chúa ơi, vậy thì đừng đọc.
- Gì cơ?
- Lá thư sẽ khiến em buồn đấy.
- Dù sao thì em cũng buôn rồi mà.
- Phải rồi. Em có múôn anh ở lại ko?
- Hài hứơc đấy, không.
- Đựơc rồi cần gì thì gọi anh nhé.

Nói xong Greg vội vã đi ra ngoài.

Cô cầm bức thư từ ba cô. Mở ra đọc. Những hàng nét chữ nắn nót như không có chuỵên gì xảy ra hịên ra...
" Rosie thân mến,
Bố không thể tin nổi. Cuối cùng bố cũng đựơc bứơc đi trên bờ bỉên Địa Trung Hải. Bố ko còn đếm nổi bố đã chờ đợi giây phút này bao nhiêu năm rồi, bằng cách nào đó cụôc sống này đã ngăn cản bố và điều đó thật rất tuỵêt, bố ko hề hối hận gì cả, nhưng chúng ta đã lãng quên và né tránh những giấc mơ của mình. Bố bíêt là con cũng có những giác mơ của riêng mình và chắc chắn đôi lúc, con cảm thấy như chúng đã biến mất mãi mãi. Nhưng bố rất tự hào về ngừơi phụ nữ mà con đã trở thành, Rosie, về ngừơi mẹ vĩ đại của Katie.
Điều mà bố đã từng nói về con bây gìơ cũng vẫn chính xác: chẳng có đìêu gì mà con ko làm đựơc nếu như con đặt hết tâm trí của mình vào đó. Nên con hãy tiếp tục theo đủôi những giác mơ đó nhé con yêu?
Hãy vì bố.
Bố của con."

Nứơc mắt từ khi nào mà đã làm ứơt nhẹp bức thư đó. Bức thư cuối cùng của ba gửi cho cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net