Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany cứng đờ trước hành động của ChanYeol, nói gì chứ ChanYeol cũng là người mà hiện tại cô đang thích mà. Ôi chết chết mất thôi! Hành động này, hoàn cảnh này, không lẽ ChanYeol cũng đang thích cô sao? Hạnh phúc, ấm áp, ngọt ngào,.. quá đủ để thể hiện cảm xúc của Tiffany lúc này -_-

"Yah! Có lên không hả? Anh ngồi thế này cũng mỏi lắm nha" - ChanYeol cắt ngang sự im lặng vốn có

Tiffany nghe vậy thì liền leo lên tấm lưng rộng của ChanYeol, thoải mái cực! Còn ChanYeol cũng thấy vui vui và cũng hơi ấm ấm. Tất nhiên rồi! Người mình thích đang ở trên lưng mà, nhưng dù sao thì... nếu có yêu, anh cũng sẽ không để một trong hai người phải tổn thương như mối tình đầu của anh nữa...

[...]

Taeyeon ngồi trong lớp mà lại gắn tai nghe để nghe nhạc, phong thái rất thoải mái nha, đến nỗi bà cô Kim SoJin cũng không nói gì thì chắc là biết sức ảnh hưởng của cô rồi. Tốt thôi! Mặc dù không nghe thấy những gì bà cô đó đang giảng, nhưng mà lúc nhỏ Taeyeon đã được rèn luyện rất kĩ. Khẩu hình miệng cũng đã học qua, dù có đọc nhanh đến đâu cô cũng đuổi theo kịp.

Taeyeon chợt nhìn ra phía hành lang trước cửa lớp. Lại vô tình thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, Byun Baekhyun. Anh đang nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó hiểu. Cô đáp lại bằng một cái nhướng mày, rồi lại cúi đầu viết bài tiếp. Nhưng Taeyeon đang cảm thấy khá hụt hẫng, vì bên cạnh Baekhyun lúc nãy, có một cô gái, nhan sắc có thể xem là na ná cô.

"Baekhyun! Anh nhìn đi đâu vậy?" - Bomi giơ tay ra trước mặt Baekhyun

"Không thấy anh đang nhìn vào lớp 11A1 sao?" - Baekhyun thẳng thắn trả lời rồi vô thức mỉm cười

"Sao anh lại mỉm cười? Bộ trong đó có nhỏ con gái nào đẹp và dễ thương hơn em sao?" - Bomi bĩu môi

"Hơn đấy em" - Baekhyun nhếch miệng trước thái độ của Bomi

Anh cũng chán nản cô gái này lắm rồi. À không, phải nói là ngày hôm qua. Bomi liên tuc nhắn tin và gọi điện thăm dò đại loại như "Anh đang làm gì?" "Anh ở đâu vậy?" "Em muốn nghe giọng anh" nếu là trước đây, Baekhyun sẽ cảm thấy rất vui, nhưng anh yêu Taeyeon rồi, cô gái này cũng không còn giá trị nào trong mắt anh.

[...]

"Anh đi ra ngoài đi! Chuyện riêng tư của... con gái mà!" - Tiffany thét lên

"Cưng à, anh có nhiệm vụ cõng cưng lên lớp đấy" - ChanYeol cười cười

Hai người này ồn ào đến mức cô giáo phụ trách về phòng y tế cũng nhức đầu nhức óc nữa. Tiffany thì bảo chuyện này là riêng tư mà ChanYeol cứ đứng lì ở đó. Cô biết mình không thể làm gì hai con người lì lợm này.

"Tiffany, đây là căn bệnh hàng tháng của con gái. Cô cho em uống thuốc này, để nó bớt đau tí nhé" - cô giáo này đưa cho Tiffany một hộp thuốc

"Dạ" - Tiffany cười tít mắt coi như cảm ơn

Ra khỏi phòng y tế, coi như cũng trút được một tí gánh nặng nên Tiffany cũng đã bớt đau hơn. Nhưng mà cái tên yêu tinh này vẫn không chịu để cô tự đi, mà cứ cõng người ta thế này. Mấy bạn học thể dục đang nhìn chằm chằm kìa, muốn chui xuống cái lỗ nào đó quá

"Tiffany, tụi mình cúp học đi" - ChanYeol nói

"Cúp học? Anh điên à! Bị trừ điểm đó!" - Tiffany la làng

"Anh trai cô là hội trưởng hội học sinh mà" - ChanYeol ngán ngẩm đáp

"Tuy là hội trưởng nhưng có phải hiểu trưởng đâu. Có khi anh ấy còn muốn trừ hơn nữa kìa!" - Tiffany thở dài thườn thượt

Nhìn vào thái độ của bà cô y tế và ông thầy giám thị khi nãy có đi ngang qua mình, mặc dù mình lì lợm và ồn ào mà họ vẫn không nói gì. ChanYeol liền hiểu ra, chắc là hai vị lão gia và phu nhân của anh đã nói cho mấy người này biết rồi.

"Chả sao hết. Tôi bảo kê" - ChanYeol cười lạnh

"Bảo kê?" - Tiffany mở to mắt

Còn chưa kịp nói gì thêm. ChanYeol cõng Tiffany chạy vụt ra ngoài cổng sau của JB School, mặc dù có bảo vệ đứng đấy nhưng vẫn không dám nói gì. Đụng đến Kim thiếu gia này thì nguy lắm đấy

[...]

Giờ ăn trưa đã đến, Taeyeon lấy hộp cơm của dì Kwon "thân mến" để sẵn trong cặp cùng cái điện thoại của cô đi xuống can-teen. Nơi này bây giờ ồn ào mà ngột ngạt đến khó chịu. Taeyeon đành phải đi kiếm thằng em trời đánh của cô mà ngồi ăn chung, ít ra nó còn hiểu cô tí ít. Nhưng quả nhiên đi vòng vòng cả cái JB School rộng lớn vẫn không thấy ChanYeol đâu, chắc lại cúp tiết rồi. Taeyeon an vị ở phía sân bóng rổ, tai vẫn còn đang đeo tai nghe còn ngân nga theo vài câu nữa. Mở hộp cơm, mùi hương lan tỏa, cô nhớ cái mùi vị này lâu lắm rồi nha. Nhanh chóng lấy đũa gắp ăn.

Baekhyun vẫn còn đang thắc mắc Tiffany biến đi đâu mất, đã bảo là giờ trưa mang cơm đến cho anh ăn mà biến mất tăm không một tung tích. Hỏi mấy đứa học thể dục mới biết được, Tiffany cùng ChanYeol trốn tiết rồi! Kì này hạ hạnh kiểm hết hai đứa. Mắt chợt liếc qua sân bóng, lại thấy bóng lưng quen thuộc đang miệt mài cúi đầu ăn kia. Baekhyun lại cười thầm, đúng là có duyên mà.

"Kim-Tae-Yeon" - Baekhyun nhấn mạnh từng chữ

Taeyeon giật mình đến trợn mắt. Cái giọng điệu này rất giống con búp bê Annabelle mỗi khi nó gọi tên ai đó. Hơn hết, búp bê Annabelle là thứ cô sợ nhất trên đời. Nghĩ đến vậy, rớt ngay cái đũa xuống đất

"Có chuyện gì vậy?" - Baekhyun thấy vậy liền lo lắng hỏi

"Anh... sao lại trêu tôi?!" - Taeyeon hét lên

Baekhyun dám chọc cô ư?! Không thể tha thứ, tên này chết chắc


End chap 5

P.s : mình viết fic về ChanTiff rồi nhoaaa. Nhưng chỉ là Threeshot thôi, mấy bạn ủng hộ nhé =))
vote khi bạn đã đọc :v comment nếu bạn có ý kiến :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net