[ IceBlaze ] Hoa hồng chốn không người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại tiếp tục chuỗi hành trình😁

Tớ không nghĩ bản thân sẽ chăm đến vậy🤗

Nhưng cũng gửi lời cám ơn những người đã ủng hộ fic,sự ủng hộ của các bạn chính là động lực của mình🤭

---------------------------------------------------------------------------------------------

Blaze POV

Lần đầu tiên,ngày mà tôi gặp anh

Để mà nói một cách chính xác nhất thì anh chính phiên bản trái ngược của tôi

Có lẽ chính vì vậy mà nó khiến tôi bị thu hút và rung động với anh?

Anh dường như cũng bị thu hút bởi tôi,anh đối xử với tôi một cách thiên vị hơn so với những người khác,anh nhẹ nhàng hơn với tôi,ân cần hơn với tôi,...

Chúng ta cứ như là nam châm vậy,khác cực thì sẽ tự động hút nhau

Tuy nhiên,điều này không kéo dài được lâu

Càng ngày càng có nhiều cuộc cãi vã giữa chúng tôi hơn,vì yêu anh nên tôi luôn xuống nước và nói lời xin lỗi và sau đó thì anh cũng tha thứ

Tôi nhận thấy anh đã có rất nhiều điểm khác lạ giữa thái độ của anh với tôi

Anh không còn như lúc xưa nữa mà dần coi tôi là một người dưng

Anh cắm mặt vô điện thoại nhiều hơn,tôi cũng chỉ nghĩ là anh có việc gì quan trọng

Cầm được một lúc thì anh đứng dậy

-"Đi vệ sinh,lát quay lại"_Anh lạnh lùng cầm theo cái điện thoại nói

-"Ưm"_Tôi gật đầu đồng ý

Nhưng đời nào tôi lại chịu ngồi im ở đây?Tôi đã đi theo anh,theo anh để xem anh giấu tôi cái gì

Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sốc mà chỉ biết đứng đực ra đấy

-"Anh à,bao giờ anh mới chia tay cậu ta?"_Cô nàng anh đang ôm ấp nói

-"Ha,anh định chơi chán xong mới bỏ,sẽ sớm thôi.Mà cậu ta cũng ngốc thật,nói cái gì cũng tin"_Anh nói rồi cười phá lên

Cả người phụ nữ anh ôm trong tay cũng thế, cũng cười theo rồi cả 2 người ôm ấp lấy nhau

Tôi tức giận lao ra đấm ả một cú đau điếng

Ả ta bị tôi đấm nên ngã nhào xuống,hôn mặt đất

Anh thấy vậy tức giận tát tôi một cái

-"LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ?!"_Anh tức giận hét lớn

-"TÔI MỚI CẦN PHẢI HỎI ĐÂY NÀY!"_Tôi cũng không kiềm chế nổi mà hét lên

-"ANH LẠI DÁM ĐI CHƠI VỚI NHÂN TÌNH TRONG KHI TÔI VÀ ANH CÒN ĐANG ĐI HẸN HÒ!"_Tôi định tát anh ta một cái nhưng anh ta đã giữ lại

Anh đẩy tôi ngã xuống rồi từ từ đỡ con ả kia lên

Anh hỏi han ả đủ kiểu trong khi tôi mới là người yêu anh

-"Chia tay đi"_Anh nói rồi cùng ả rời đi

Tôi như chết lặng,chỉ biết nằm đấy nhìn anh và ả ta rời đi,ả ta không quên ném lại cho tôi một ánh mắt cũng một nụ cười khinh bỉ

Tôi nằm đấy,trên mặt đất và khóc rất nhiều

Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có sự thù hận và oán trách

Về đến nhà,tôi lập tức chạy qua cửa hàng của anh Duri để mua một số hạt giống

-"Anh Duri,cho em hạt giống của hoa hồng đen"_Tôi tiến lại quầy nói

-"Hả?Anh nhớ là em đâu có để ý tới trồng hoa?Đã vậy còn mua hồng đen???"_Duri đặt ra cho tôi vạn câu hỏi vì sao

-"Chỉ là nổi hứng thôi,mà anh có bán không?"_ Tôi nói rồi hỏi

-"Tất nhiên là có bán"_Anh Duri trả lời

-"Cyclone,lấy cho em hạt giống hoa hồng đen!"_Anh Duri nói vọng vô bên trong

-"Được,sẽ có ngay!"_Giọng nói vọng ra

-"Em chờ tí nhé"_Anh Duri mỉm cười nói với tôi

-"Vâng"_Tôi cũng nở một nụ cười chua chát, nhìn 2 người hạnh phúc như thế này làm tôi có chứa ghen tị

-"Hạt giống hoa hồng đen của em đây"_Cyclone bước ra với bịch hạt giống trên tay

-"Của em đây"_Anh Duri lấy bịch hạt giống trên tay Cyclone rồi đưa ra trước mặt tôi

-"Hết nhiêu tiền ạ?"_Tôi nhận lấy rồi hỏi

-"10 đô la em nhé"_Duri trả lời

-"Của anh đây"_Tôi lấy trong ví ra tờ 10 đô rồi đưa cho anh Duri

Nhìn cái túi thêu tên Ice cùng hình trái tim khiến lòng tôi đau như cắt

Tôi trở về nhà,gieo hạt giống rồi cứ chăm sóc nó từng ngày

Từng ngày,từng ngày trôi qua

Không kể nắng hay mưa,tôi chăm sóc vườn hoa hồng đen này

Chúng nở rộ trông thật đẹp làm sao,ôi,tôi yêu cái sắc đen của nó

Nhuốm đầy sự hận thù cũng nỗi tức giận

Thật giống tôi làm sao

Tôi ăn diện làm sao trông thật đẹp,thật đẹp

Tôi hẹn anh ở chỗ đồng cỏ xanh mơn mởn,ở khu vực khá xa nơi tôi sống nhưng lại gần ở nơi anh sinh sống

Tôi đến đấy,cùng một bó hồng đen

Đến thì thấy anh đã ở chỗ đấy với khuôn mặt không mấy vui vẻ là bao

Tôi đi đến từng bước lại chỗ anh,từng bước rón rén hết mức với một nụ cười cùng hai đôi mắt híp lại

Nhưng hỡi ơi,đây đâu phải là nụ cười của người,đây là nụ cười của thần chết sắp phán quyết một người

Tôi nhẹ nhàng giơ bó hồng vào sát mũi của anh

Anh vì dị ứng với hoa,với cả việc tiếp xúc gần như vậy khiến anh ho sặc sụa,nước mũi cứ từ từ chảy ra,đôi mắt chảy ra những hạt lưu ly nhỏ

Giờ đây trông anh quằn quại trên đất,tôi đã mắt lắm

-"Đây chính là hành động của tôi làm khi anh buông lời chia tay đấy.Ah,nực cười thật,tại sao lúc đó tôi lại làm vậy vì anh nhỉ?"_Tôi nói

-"Cậu làm vậy rốt cuộc để làm gì?!"_Anh vẫn cứ quằn quại với đống bầy hầy của mũi cùng những cơn hắt xì và những giọt lệ

-"Làm gì á?Anh hỏi câu nực cười ghê.Tất nhiên là để trả thù rồi!"_Nói rồi tôi lấy cây chích điện mà chích anh ta một cái

Anh giật giật một hồi thì đã ngất đi

Tôi cứ thế dìu anh đi,mọi người chả ai mảy may nghi ngờ gì cả nên tôi thuận lợi dìu anh ta về nhà mình

Tôi nhốt anh ta xuống căn gác mái,nơi chứa đầy kỉ niệm giữa hai chúng tôi

Chẳng mấy chốc,anh đã tỉnh và được tôi kéo bịt mắt ra

Anh nom hoảng sợ lắm,trông tức cười thật

Lúc sau,tôi lôi ra một cái thắt lưng bằng da mà cứ đập anh liên hồi

Anh rất muốn la lên vì đau đúng chứ?Nhưng thật đáng tiếc,tôi lại bịt cái khuôn miệng nhỏ xinh kia rồi

Tôi vẫn không quan tâm đến cái tiếng ư ư đang văng vẳng mà cứ tiếp tục vung tay

Một thời gian sau đó,anh không chịu nổi nữa mà ra đi

Tôi gỡ trói cho anh rồi đem anh ra sau vườn, nơi mà những bông hồng đen vẫn đang từng ngày bị lụi tàn

Tôi cầm cái xẻng,tạo cho anh một cái hố rồi chôn anh xuống bụi hoa hồng đen,cái nơi có lẽ sẽ khiến anh vẫn sẽ tiếp tục hắt hơi,chảy nước mắt và nước mũi

Còn về phía ả nhân tình?Sau ngày mà anh mất tích thì cô ta cũng đã tìm được người mới rồi đấy

Tôi ngồi trước mộ anh ở phía tận cùng,nơi tối nhất cũng với một bó hồng đen

-"Chúc anh vẫn sẽ phải quằn quại vì chúng.Vì anh cũng đã làm trái tim tôi quằn quại vì anh phản bội tôi"_Tôi nói rồi đặt bó hồng xuống

Trong đầu tôi là những tiếng khóc ai oán,những tiếng cầu xin nho nhỏ,những giọt nước mặn tựa như nước mắt rơi

Có lẽ anh đang cầu xin sự tha thứ?

Không đâu,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu

Anh vẫn sẽ mãi mãi phải sống chung với những cành hồng khiến anh bị thương bởi những cái gai sắc nhọn,cái phấn hoa khiến anh bị dị ứng

Và tất nhiên là cái vườn ấy ở rất gần tôi nên cũng xem như là anh phải ở cùng với tôi cho đến khi nào tôi chết

---🐰Cecilia💫---

Lần đầu tiên tôi biết sử dụng não để suy nghĩ một cách nghiêm túc nè😭😭

Mừng gớt nước mắt luôn á🥹🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net