Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Tâm tỉnh dậy, cô cố nâng mi mắt, cảm giác đầu đau như búa bổ, hơi men và cồn của cơn thác loạn đêm qua dường như còn quây quẫn trong tâm trí. Xung quanh là căn phòng quen thuộc, trước mặt còn treo tấm ảnh cưới sang trọng khiến cô nhận ra được đây là nhà của mình. Nhưng đêm qua, cô nhớ rằng mình đã bị chuốc say đến quay cuồng, là ai đã đưa cô trở về nhà? Ai đã thay cho cô bộ quần áo ngủ này thay vì bộ sexy ngày hôm qua?

-Em tỉnh rồi à, uống bát canh này vào sẽ đỡ đau đầu.

Người đàn ông trước mặt bao nhiêu năm qua vẫn hết sức dịu dàng,không mặn không lạt khiến người khác đắm chìm.Doãn Tâm mê man uống một ngụm,sau đó cô mò xung quanh tìm điện thoại.

-Không cần tìm nữa, anh vứt đi rồi.

-Cái gì? Sao anh động vào đồ của em?-Doãn Tâm tức giận nhãy cẩng lên.

-Về việc ngày hôm qua anh gọi cho em bao nhiêu cuộc, em vẫn không trả lời,em cần dùng điện thoại để làm gì nữa.

-ANH!!!Em không biết, anh trả cho em.

-Anh vứt đi rồi, khi nào em học được cách ngoan ngoãn, anh sẽ tìm lại.

Doãn Hạ biết cãi không lại, cô vùng vằn ngồi dậy mở cửa phòng, biệt thự vốn bao nhiêu người hầu giờ lại chẳng thấy một bóng người,cô hét lớn:

-THÍM NGỌC, tôi đói bụng rồi.

Cho dù cô thét bao nhiêu lần, cũng không có tiếng đáp trả, cô quay sang nhìn người đàn ông lạnh lùng nhìn mình:

-Đừng tìm nữa, anh đã cho tất cả mọi người nghỉ việc rồi.

-Anh đừng có quá đáng, anh có biết thím Ngọc đã theo nhà tôi bao nhiêu năm rồi không, anh!!!

-Chính vì anh biết, cho nên, anh đã cho thím ấy nghỉ ngơi. -Ánh mắt anh tối lại:

-Vì anh đã giao cho bà ấy quản lý em, nhưng lại không hoàn thành nhiệm vụ, để em thoát loạn như vậy...Đương nhiên không thể giữ lại.

-Bây giờ anh muốn thế nào, anh nói đi.

-Anh sẽ dạy dỗ lại em cách cư xử ngoan ngoãn bằng cách đánh đòn.

-Cái gì? Anh xem em là đứa con nít à????

-Đúng, em không phải là con nít, nhưng cách em cư xử, lời nói và hành động của em, chẳng khác gì một đứa trẻ con.

Lâm Vũ nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh giọng:

-Khi anh còn nhân nhượng, em qua đây chịu phạt,hoặc là em sẽ biết hậu quả?

Doãn Tâm biết rằng, tuy anh rất nuông chiều buông thả cô, nhưng việc gì anh quyết, đương nhiên không thể thay đổi, ngay cả việc kết hôn, dù cô có khóc la gào thét, bỏ nhà đi, anh nhẫn nại mang cô về, mọi việc lại theo chiều thuận của anh.

Cô bấu váy, chầm chậm bước đến, anh kéo cô nằm vắt ngang đùi, chưa kịp định thần,bàn tay to lớn của anh lại đánh vào mông cô.

Bốp Chátx5

Bốp Chát

Anh đánh một cái, cô lại nảy lên một lần...thật sự là đau quá đi mất.

-Ái...đau đau đau.

Chỉ đánh 10 cái, người Doãn Tâm đã mồ hôi nhễ nhại, mắt đã ần ật nước, lần đầu tiên bị đánh đòn, tủi thân chết mất.

Bốp Bốp

Bốp Bốp

Mặc kệ cô có vùng vẫy la hét,bàn tay anh vẫn liên tục đánh,cái nào đau đớn cái ấy.

Bốp Bốp.

Bốp Từ khi kết hôn đến bây giờ, mặc kệ cho cô càn quấy, mặc kệ cô náo loạn, hai người không mặn không nhạt sống chung, nhưng vì sao hôm nay anh lại tức giận, vì sao anh lại đánh cô chứ?

Bốp Bốp

Bốp Bốp-Đau quá a, anh dừng lại chút đi mà!

Bốp x5-đánh thêm 5 cái nữa, thấy cô đã gục không còn quẫy đạp, Lâm Vũ mới dừng lại, tay anh xoa đều mông cô,cảm giác hơi nóng sau lớp quần.Xoa một hồi,anh bỗng nhiên kéo váy ngủ,tay định kéo quần trong của cô xuống,Doãn Tâm sợ giật mình ngăn lại:

-Này, anh làm gì đó, đừng có làm như vậy.

-Em đang bị phạt, không có quyền được ý kiến, bỏ tay ra, không phải ngại, còn thứ gì anh chưa thấy qua em chứ.

Doãn Tâm đỏ bừng mặt, tay cô cô gắng níu lại:

-Đau.

-Đánh đòn đương nhiên phải đau, để em ghi nhớ việc em đã mắc phải,sẽ đánh lên mông trần.

Bốp Bốp

Lâm Vũ dứt khoát kéo quần cô xuống đầu gối, Doãn Tâm run rẩy, cô vùi mặt vào gối, hơi thút thít.

Bốp Bốp

Bốp .Bốp

Bốp Bốp..

Đúng là không có quần che đậy, lại càng đau đớn hơn, vừa đau lại vừa ngại. Doãn Tâm càng đem mặt vùi sâu xuống gối, nước mắt đã ướt một mảng lớn.

Điện thoại trên bàn của anh reo lên, Lâm Vũ nhíu mày, vỗ nhẹ vào mông cô:

-Ra góc tường quỳ thẳng người, anh muốn thấy em giữ tư thế quỳ đó.

Doãn Tâm vừa đi vừa xoa mông đã nóng hổi, đến lúc này, những lời anh nói, cô đều không dám cãi lại, cô ngoan ngoãn đến góc tường quỳ xuống, tay vẫn còn vươn ra xoa.

-Không được xoa nữa, tay cầm váy vén lên.

Doãn Tâm tuy đang xoa cái mông đau rát, nhưng cô vẫn nghe lời, vén váy lên làm mông lộ ra giữa không khí, gió từ điều hòa thổi vào càng làm thêm rát buốt.

Lâm Vũ ra ngoài khoảng 20 phút, khi anh vào, tay cầm thêm một bìa giấy và một cây roi mây, anh thấy cô vẫn còn quỳ, cơn giận dịu đi bớt, anh vốn nghĩ khi vào sẽ thấy được cô chống đối, bản thân anh đã chuẩn bị tâm lý để dạy dỗ cô một trận, nhưng không ngờ cô lại ngoan ngoãn như vậy, anh ngắm nhìn Doãn Tâm một lúc, mông cô sau trận bạt tay đã sớm sưng đỏ, bóng lưng run run quỳ thẳng người,lúc này...trông cô thật sự rất đẹp...

-Đi qua đây.

Doãn Tâm nhìn bên cạnh thấy cây roi mây, cô lại càng run lên, đi nhích từng bước tới. Vừa đi vừa thỏ thẻ:

-Anh đừng dùng cái đó mà...

-Đứng gần lại đây.

Doãn Tâm đứng ngang, mông vừa tầm đánh của anh, điều này làm cô càng thêm sợ hãi.

Vút Vút

Lâm Vũ cầm lấy cây roi dẻo dai, vút một đường vào không khí, vút đường thứ 2, đáp vào giữa mông cô,nổi lên một con lươn đỏ chót,Doãn Tâm òa lên,ôm gối quỳ xuống,tay vòng ra sau sờ vết roi,nói không nên tiếng.

-Đứng thẳng lên. Đừng để anh thấy em rời khỏi vị trí một lần nào nữa.

Lâm Vũ đợi cô từ từ đứng dậy, lạnh giọng:

-Vì sao bị phạt, nói hết lỗi ra.

-Em không biết!

Lâm Vũ thấy cô trợn má bặm môi lại càng thêm tức giận, anh vốn nghĩ cô đã ngoan ngoãn hơn, nhưng tính tình lại vẫn bướng bỉnh như vậy. Lâm Vũ quyết tâm hôm nay sẽ dạy dỗ cô một trận, anh vung tay ngay giữa mông cô.

Vút Áaaa-Không biết hả?

-Nè, từ từ nói, anh đừng có động tay nữa, đau lắm.

-Tôi đang đùa với em à? -Lâm Vũ lấy ra sấp bìa sơ mi, xé toạt, trong đó là những bức ảnh ngày hôm qua cô mặc quần áo hở hang đang nhảy nhót, đang cười đùa, đang nốc rượu....

-Gỉai thích cho tôi, cái này là gì ?

Doãn Tâm không ngờ anh lại theo dõi mình, cô tưởng rằng anh đi công tác, cũng sẽ chẳng thèm quan tâm đến việc của cô, không ngờ rằng...

-Thì, em chỉ giải khuây một tí thôi, làm gì mà căng thế, anh quan tâm làm gì ?

Vút Vút...

-AAAAAAA

-Em nói chuyện với tôi kiểu đó à?

Vút Ô..ô

-Tôi, là chồng của em, ba mẹ em, đã giao toàn quyền dạy dỗ em cho tôi, em làm sai,tôi đương nhiên phải phạt. Em còn hỏi tôi quan tâm em làm gì?

Vút...Vút...

-Đây là thái độ nhận lỗi của em đấy à ?

Doãn Tâm cảm giác như cắt vào da thịt, mỗi một roi đều mang đến cảm giác rát buốt, cô hiện tại đã bỏ đi vẻ ngoài quật cường, ngồi úp mặt xuống đất khóc tu tu.

-Huhu, đau quá,anh đừng đánh nữa mà.

Lâm Vũ đã không còn vẻ bỡn cợt như lúc đầu, anh bây giờ đều hết sức nghiêm túc mà dạy dỗ.

-Tôi đã cảnh cáo em không được rời khỏi vị trí.

Sau khi dứt câu, Lâm Vũ mặt kệ cô có khóc như thế nào, anh kéo cô lên, tay lại tiếp tục vung roi.

Vút Vút.

Lâm Vũ chạm tay vào những lằn roi nổi lên mông cô, cây roi này vốn đã được ngâm qua nước,vì vậy độ dẻo dài lại càng nhiều, đánh vào da thịt lại càng thêm đau rát.

-Đau không?

-Dạ, dạ đau.-Hiện tại,Doãn Tâm đã sợ hãi người chồng này rồi.

Vút .Vút...Á-Mông cô đã sớm sưng tím lên rồi.

-Cởi hẳn quần ra, nằm trên giường lấy gối kê dưới bụng, mau lên.

-Anh! Anh đừng đánh nữa có được không! Em đã biết sai rồi.

Lâm Vũ nghiêm giọng:

-Tôi biết em đã biết sai, nhưng biết sai rồi, thì phải chịu phạt, đúng không?

Thương lượng không được, Doãn Tâm lại càng phụng phịu, cô vứt quần lung tung dưới sàn,điều này làm anh rất khó chịu:

-Cho em ba giây để nhặt lên, bằng không vừa khóc vừa nhặt.

-1.

Đứng im

-2.

...

-3.

Vút...Chát...Chát...Chát.

Lâm Vũ nhếch môi cười lạnh, anh kéo cô đứng trước mặt, đánh một lúc 5 roi thật mạnh, Doãn Tâm bị cơn đau buốt bất chợt, thật không ngờ anh sẽ làm như vậy,nước mắt từng giọt rơi xuống.

-Nhặt lên, gấp lại cẩn thận.

Lúc đầu kết hôn, trong tâm trí cô anh là một người trầm ổn, sau này hai người sống chung chắc chắn sẽ không xảy ra bất hòa,nhưng thật không ngờ anh lại đánh cô.Không lẽ sau này,mỗi lần làm sai,cô phải bị phạt,đều dùng nước mắt rử mặt hay sao.

Sau khi nhặt lên, Doãn Tâm nằm kê gối dưới bụng, phần mông sưng nhô cao trên không trung,thật xấu hổ.

Lâm Vũ đặt roi giữa mông của cô, vỗ nhẹ thắt lưng:

-Hạ thắt lưng xuống, giữ nguyên roi, anh đi vào thấy rơi là biết tay.

Khi Lâm Vũ đã ra ngoài, Doãn Tâm nằm một mình trong phòng cùng tư thế nhạy cảm, cô không dám xoa, chẳng dám run người, chỉ tủi thân vùi mặt vào gối khóc....Người chồng này thật đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net