10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng cạn ly nào~

– Được! Anh uống với em~

– Này! Em đừng uống nữa!

Kim TaeHyung và Jung HoSeok đồng loạt lên tiếng, tay cũng nhanh chóng cố tách hai người đang ngả ngả nghiêng nghiêng như hai con lật đật ngồi bên cạnh ra. Vẻ mặt đầy bất lực cam chịu.

– Đừng kéo em~

– Bỏ em ra~

Hai cậu nhóc ngồi ở giữa tâm trạng hình như cực kì hưng phấn, chẳng những không quan tâm tới mấy lời kia mà còn hành động phản đối vô cùng rõ ràng. Chất lỏng sóng sánh trong ly thủy tinh cũng vì thế mà sắp tràn ra ngoài.

– Được rồi. Nghe lời anh, đừng uống nữa...

Kim TaeHyung nhỏ giọng đầy kiên nhẫn, qua mấy lần kéo người kia nhưng không có kết quả nên hắn đưa tay ôm luôn cậu vào lòng, đối phương ậm ờ chống cự một lúc rồi mới chịu ngồi yên, gương mặt phúng phính đỏ ửng.

Phía bên kia Jung HoSeok cũng dùng không ít sức lực mới tịch thu được cái ly Park JiMin đang cầm, bình thường nhóc con này ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu thì bây giờ lại quấy phá bướng bỉnh bấy nhiêu, thật là....

– Chúng ta kết thúc ở đây đi, trễ lắm rồi...

Kim NamJoon vừa đi tới vừa nói, mắt đảo quanh một lượt đám nhóc trước mặt rồi dừng lại ở chỗ ông anh lớn thứ hai trong nhà.

– Anh cũng đi nghỉ đi, chỗ này để sáng rồi dọn.

– Anh ấy ngủ rồi sao?

– Vâng. Không uống được nên uống một chút đã ngủ như chết rồi.

– Ừ! Nhớ để ý anh ấy một chút.

– Em biết rồi.

– Còn hai đứa, mau đưa hai thằng nhóc đó về phòng đi. Anh với NamJoon dọn sơ chỗ này cho.

Min YoonGi chậm rãi lên tiếng nói với Kim TaeHyung và Jung HoSeok, đám bề bộn trước mặt vẫn còn chật vật chưa chịu yên.

– Vâng. Tụi em về phòng rồi sẽ ra ngay.

– Không cần đâu, lo cho hai đứa nó đi, không biết uống mà uống cho lắm vào.

– Đừng... bỏ em ra~

– Yên nào. Anh dẫn em về phòng.

Jung HoSeok tăng thêm lực siết lấy cánh tay cậu nhóc trong lòng, cơ thể mềm oặt của người kia không ngừng vặn vẹo, miệng cũng lèm bèm đúng kiểu của một kẻ say rượu.

– Em không đi... Em muốn uống tiếp~

– Được rồi. Về phòng sẽ cho em uống.

– Thật không?

– Ừ.

Park JiMin lập tức chồm tới câu cổ Jung HoSeok, hai mắt vui vẻ tới mức híp lại thành một đường.

– Hobi hyung là tốt nhất~~~

Một câu thoát ra đầy nũng nịu, miệng còn mang theo nụ cười. Mà đương sự bị Park JiMin ôm lấy cũng thất thần trước bộ dạng của cậu, hắn trơ mắt bất động nhìn gương mặt đỏ hồng đang từ từ tiến tới.

– Ọe~

-AAA!!! JiMin à!!!

Món quà này thật sự không dễ dàng đón nhận ha!    

– Thôi thôi mau đưa nó về phòng đi!

Kim NamJoon nhìn cảnh tượng vừa xảy ra không khỏi thở dài, hắn nhanh chóng cùng Jung HoSeok kéo nhóc con kia dậy rồi đi tìm khăn giấy, công việc dọn dẹp có lẽ sẽ vất vả hơn rồi.

Hai đương sự còn tỉnh táo phía bên này cũng đưa mắt dõi theo bóng dáng xiêu vẹo của hai người vừa rời đi một lúc rồi mới nhìn lại cái cục bông tròn tròn đang nằm yên kia. Cậu nhóc mang tên Jeon JungKook hình như đã ngủ rồi.

– Em cũng đưa em ấy về phòng đây.

– Ừ! Biết trước thế này đã không chiều ý ranh con đó rồi... Thật là...

Min YoonGi mệt mỏi xoa xoa cổ, vừa nãy bản thân uống cũng không ít, thật sự có chút đau đầu.

– Xem như chúng ta mắc lừa em ấy đi, dù sao thì cũng có một lần này thôi.

Kim TaeHyung vừa đỡ lấy người trong lòng vừa nói, sự việc ngày hôm nay nhất định không được tái diễn lần nào nữa.

– Anh cũng đi nghỉ đi. Cái này để sáng bọn em dọn cho.

– Ừ. Lo cho thằng nhóc đó trước đi!

– Vâng. Kookie à, chúng ta về phòng thôi.

– Ưm...

Người được gọi có lẽ nghe thấy nên cựa quậy, hai mắt cậu hé ra rồi quét quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người ông anh lớn hơn mình bốn tuổi.

– YoonGi hyung~

Jeon JungKook vừa gọi vừa thoát ra khỏi vòng tay của Kim TaeHyung, cậu loạng choạng nhào tới chụp lấy bả vai Min YoonGi.

– Này! Em đừng nháo nữa!

Kim TaeHyung thấy đối phương như vậy liền đưa tay túm cậu về, không ngờ người kia lại hung hăng tặng cho hắn một đạp.

– Anh là ai vậy? Buông ra~~~

– Này. Đừng đạp nữa.

– Ưm! Anh YoonGi, mau đuổi người này đi đi...

Jeon JungKook vẫn cố chấp níu lấy tay Min YoonGi không buông, dường như cậu chẳng nhận ra người phía sau mình là ai nữa.

– Hyung~ Anh phải nhớ những gì đã hứa với em nha~ Nhất định phải mắng nhiều vào...

– Rồi rồi anh biết rồi. Anh sẽ mắng nó, còn bây giờ em mau nghe lời về phòng đi.

– Em không về~ Em còn chơi chưa đủ mà...

– Được rồi, ngoan nào!

– Ư~

Min YoonGi vừa dỗ dành cậu em nhỏ vừa ra dấu cho Kim TaeHyung lại gần, cả hai phải vất vả thêm một lúc nhóc con kia mới an tĩnh mà ngủ lại.

Jeon JungKook cuối cùng cũng yên yên ổn ổn để Kim TaeHyung bế về phòng.

.

.

.

– Em đó, nháo loạn xong còn có thể ngủ ngon như vậy sao?

Kim TaeHyung ngồi bên giường, hắn vừa thì thầm vừa chỉ chỉ vào mũi người đang nằm cạnh, căn phòng nhỏ yên ắng chỉ có mỗi tiếng nói trầm ấm của hắn.

– Sau này sẽ không chiều em nữa. Thật hư!

Nhớ tới bộ dạng lèm bèm say khướt của Jeon JungKook Kim TaeHyung lại thấy không thoải mái. Cũng vì nhóc con kia năn nỉ hết lời nên cả bọn mới đồng ý mở tiệc lần nữa mừng ngày cậu trưởng thành, còn đồng ý luôn việc cho cậu uống rượu. Không ngờ đối phương lại uống tới mức chẳng còn nhận ra hắn là ai.

Người nằm trên giường vẫn ngủ rất say, gò má bầu bĩnh ửng đỏ, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có bờ môi là hé mở theo từng nhịp thở đều đặn.

Kim TaeHyung nhìn đến ngây người.

– Anh phải làm sao với em bây giờ?

Hắn bất lực thở dài rồi chỉnh lại chăn cho Jeon JungKook, mặc dù rất muốn mắng người kia một trận nhưng nhớ tới dáng vẻ vui mừng của cậu lúc chiều Kim TaeHyung hắn lại không nỡ.

Lúc đó Jeon JungKook chính là một cơn gió có hai tay bay tới ôm lấy hắn, đôi mắt to tròn vẽ thành một đường, hai răng thỏ trắng tinh cũng hiện rõ ngoài không khí.

Đáng yêu muốn chết!

– Haiz... Được rồi, anh chịu thua...

Kim TaeHyung thở ra một hơi rồi chui vào chăn, từ tốn ôm lấy Jeon JungKook, trước khi nhắm mắt còn không quên hôn lên trán cậu.

– Ngủ ngon! Bảo bối!

.

.

.

Nửa đêm. Kim TaeHyung thức giấc vì tiếng động phát ra ngay bên cạnh, người kia không biết vì lí do gì mà bắt đầu cựa quậy không chịu yên.

– Ưm... Thịt cừu của em~

Jeon JungKook lên tiếng nói chuyện nhưng không hề mở mắt, hai chân mày cậu nhíu lại có vẻ rất khó chịu.

Kim TaeHyung lập tức hoảng hốt.

– Này! Kookie, em làm sao vậy?

– Anh YoonGi~ Anh YoonGi~

– ...

– Um~... Mùi này thật quen nha~ Có phải anh lấy trộm sữa tắm của TaeHyung không?

Đương sự nằm bên cạnh chỉ biết trợn trắng mắt nhìn cậu. Mà đối phương càng lúc càng lấn tới ôm siết hắn.

– YoonGi hyung~ Anh đã mắng anh ấy chưa? Mắng TaeHyung ấy?

– Này! Em có biết mình đang nói chuyện với ai không?

– Ư~ Anh YoonGi... Anh phải mắng nhiều vào... anh đã hứa với em rồi đó~

Cuối cùng thì vẫn không nhận ra hắn là ai.

– Anh nói xem... anh ấy rất đáng bị mắng có đúng không?

– ...

– Kết thúc lịch trình đã không sang đây ngay mà còn đi chơi với người khác là có ý gì?

– ...

– Cả đêm cũng không gọi điện cho em... Đáng ghét!

Thì ra là đang giận chuyện này.

– Anh YoonGi~ Ngày mai anh ấy sang... anh nhất định phải phạt anh ấy... phải đòi lại công bằng cho em...

Nói xong Jeon JungKook liền ôm lấy cánh tay Kim TaeHyung như ôm gối ngủ, hơi thở cũng dần dần đều trở lại.

Người im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng hiểu được vì sao nhóc con kia lại uống nhiều như vậy, tâm tình cũng chẳng biết nên vui hay buồn.

Bé con này vẫn là luôn cần có hắn ở bên cạnh.

– TaeHyung~

– Ừ?

– Ngày mai nhất định sẽ không cho anh ngủ chung...

– ...

– Không cho...

– Này!

– A! Không được! Anh sẽ lại bị TaeHyung qua mặt, sẽ lại tin anh ấy cho xem...

Cũng chẳng biết nhóc con kia là đang nói chuyện với ai nữa.

– Lần trước anh cũng bỏ qua cho anh ấy... chi bằng... để em tự giải quyết vậy...

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

.

.

.

Buổi sáng. Kim TaeHyung dậy rất sớm. Hắn dọn dẹp cùng với Jin hyung một lúc rồi vào bếp pha cho Jeon JungKook ít trà gừng giải rượu, sẵn tiện nấu luôn cho cậu ít cháo. Người kia thức dậy nhất định sẽ rất đói bụng.

– Em đang làm gì vậy?

Jung HoSeok uể oải bước tới, gương mặt tươi tỉnh thường ngày hôm nay ảm đạm mất mấy phần.

– À! Em đang nấu cháo cho Kookie, anh thức sớm vậy? Cậu ấy sao rồi?

– Vừa ngủ được một lúc, cả đêm qua nôn không biết bao nhiêu lần, haiz...

– Bữa tiệc này đáng lẽ không nên diễn ra.

Kim TaeHyung nhớ lại cảnh tượng hôm qua mà không khỏi rùng mình.

– Ừ. Nấu thêm cho anh một phần đi, để dành cho JiMinie luôn.

– Vâng.

– Này. Tay em làm sao vậy? Cái đó?

Jung HoSeok kinh ngạc nhìn chăm chăm cánh tay của cậu em mình, dấu vết kia cũng thật dọa người rồi.

– Chính là quà đặc biệt đó.

Kim TaeHyung chỉ điềm tĩnh đáp lại một câu.

.

.

.

Hơn 8 giờ sáng Jeon JungKook giật mình thức giấc, đầu cậu đau như búa bổ, cơ thể đều ê ẩm rã rời. Những chuyện xảy ra ngày hôm qua cũng hiện lên mờ ảo chắp vá.

Phải mất một lúc cậu mới vệ sinh cá nhân xong, gương mặt phản chiếu trong gương vẫn mang vẻ bơ phờ chưa tỉnh táo. Thì ra rượu vốn dĩ không ngon, còn có nhiều tác dụng phụ như vậy.

Jeon JungKook chậm rãi trở về giường, tới lúc này cậu mới nhận ra đây không phải phòng của YoonGi hyung, cũng chẳng có ai ở trong phòng.

Mấy hình ảnh vui vẻ tối qua theo trí nhớ dần trở nên rõ ràng hơn. Là Kim TaeHyung đáp máy bay sang, cả nhóm đồng ý mở tiệc mừng cho cậu, ăn uống, hát hò, còn có... nụ hôn còn thiếu theo định nghĩa của mấy hyung lớn nữa.

Jeon JungKook bất chợt cắn cắn môi, chuyện xảy ra sau đó cậu hoàn toàn chẳng nhớ gì hết.

Còn đang phân vân suy nghĩ thì cửa phòng bất chợt mở ra, bóng hình quen thuộc cũng ngay lập tức xuất hiện, trên tay hắn là một mâm thức ăn thơm phức.

– Em dậy rồi sao?

Kim TaeHyung vừa mở cửa đã thấy người kia ngồi trên giường, chăn gối cũng được xếp ngay ngắn, có lẽ đối phương đã thức dậy được một lúc rồi.

– Có khó chịu chỗ nào không? Để anh xem nào.

Hắn đi tới ngồi xuống đối diện với Jeon JungKook rồi áp tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, cảm giác ấm ấm trong lòng bàn tay khiến hắn thở phào một cái, thật may đã không còn nóng rát như tối qua nữa.

– Em thấy thế nào rồi?

– Ưm... Có đau đầu một chút...

Jeon JungKook nhỏ giọng đáp lại, bởi vì không nhớ hết những chuyện đã xảy ra nên cậu rất bối rối khi thấy Kim TaeHyung ân cần như vậy.

– Đương nhiên là đau đầu rồi, em có biết mình đã uống bao nhiêu không?

Đối phương chỉ lẳng lặng lắc lắc đầu.

– Thôi được rồi, em uống cái này đi, trà gừng giải rượu. Uống xong ăn một ít cháo sẽ không đau đầu nữa.

Kim TaeHyung chậm rãi đưa cái ly còn bốc khói cho cậu, mà Jeon JungKook cũng rất nghe lời ngoan ngoãn nhận lấy. Cảm giác ấm nóng tràn xuống cổ họng khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.

– Là cháo thịt mà em thích này. A~

Kim TaeHyung chu đáo thổi thổi muỗng cháo cho bớt nóng rồi đưa tới trước mặt cậu, dáng vẻ dỗ dành như dỗ trẻ con.

– Em tự ăn được rồi.

– Để anh đút cho. A~

Jeon JungKook cuối cùng cũng chịu thua, cậu nhóc hé môi nhận muỗng cháo, hương vị quả thật không tồi.

– Ngon không?

*Gật gật*

– Hihi! A~

Tiếp tục đưa tới một muỗng nữa.

Lần này Jeon JungKook vừa mở miệng vừa nhìn ngó xung quanh, cánh tay đối phương lập tức thu hút sự chú ý của cậu.

– Tay anh làm sao vậy? Ai cắn anh?

Mấy dấu răng kia rất sâu, rất rõ ràng.

– Em không nhớ?

Kim TaeHyung cũng ngạc nhiên tròn mắt.

– Cái đó...

Nhìn kĩ một chút mới thấy dấu vết kia có chút quen thuộc, hình như...

– Hì. Nhớ ra chưa?

Người ngồi đối diện mỉm cười nhìn cậu, sau đó lại từ tốn đưa tới một muỗng cháo.

Jeon JungKook vừa ăn vừa cố nhớ lại, lúc bát cháo vơi hơn nửa thì cậu cũng biết mấy dấu răng kia là của ai, nhớ luôn tối qua bản thân đã nói cái gì, gương mặt phụng phịu lập tức cúi gầm xuống.

– Nhớ ra rồi?

Kim TaeHyung nhìn biểu hiện của nhóc con nhà mình liền biết cậu đã nhớ ra tất cả, hắn vui vẻ bỏ bát cháo lên bàn rồi trườn tới trước mặt cậu.

– Không có gì muốn nói với anh sao?

– Nói gì là nói gì?

– Cái này em phải biết chứ?

– Em không biết!

Jeon JungKook vừa ngượng vừa giận liền dúi cái ly trong tay cho Kim TaeHyung rồi rụt người cách xa hắn một chút.

– Này! Ngay cả xin lỗi cũng không có sao?

Đối phương vẫn mặt dày trêu ghẹo, hắn lần nữa đem cái ly kia để lên bàn rồi lấn tới.

– Em nhìn xem, một, hai, ba,... tận năm dấu lận đó.

Jeon JungKook cắn cắn môi nhìn theo ngón tay chỉ chỉ của người kia, cậu không nghĩ bản thân lại dùng sức mạnh như vậy, nhìn vào thật sự rất đau. Nhưng mà cũng tại hắn có lỗi trước nên cậu mới...

– Là tại anh sao lại bắt em xin lỗi?

– Sao lại tại anh?

– Ai bảo anh bỏ em đi chơi với người khác?

– Em ghen?

– Không có!

– Còn chối? Anh nghe mọi người nói hết rồi!

– Anh!

Jeon JungKook trợn mắt nhìn vẻ đắc ý của kẻ ngồi đối diện, cảm giác thương xót ban nãy cũng muốn bay đi sạch.

– Được rồi, được rồi. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi. Được chưa?

Kim TaeHyung đưa tay xoa xoa gò má cậu, kì nghỉ hiếm hoi này không phải để cãi nhau.

– Quà anh cũng tặng rồi, hôn anh cũng hôn rồi, thậm chí còn mang sang cho em cả một balo thức ăn em thích. Đừng giận nữa, có được không?

Người kia im lặng không lên tiếng, thật ra cũng không phải cậu giận hắn, chỉ là có chút tủi thân. Hôm qua cả đêm nằm cạnh YoonGi hyung cậu chẳng hề chợp mắt được.

– Có đau không?

– Hả?

Kim TaeHyung kinh ngạc nhìn người trước mặt, hắn còn tưởng Jeon JungKook sẽ cắn hắn thêm vài phát mới đúng.

– Em hỏi anh có đau không?

Nhóc con kia chỉ khe khẽ hỏi lại lần nữa.

– Nếu anh nói đau thì sao?

– Em xin lỗi.

– Vậy... bồi thường cho anh đi!

– Bồi... thường?

– Ừ.

– ???

– Cho anh hôn một cái.

*Chụt*

– Hihi. Kookie! Thật ra cái anh muốn em bồi thường không phải cái này đâu.

– Anh... anh muốn làm gì?

– Làm em!                  

– Á!

Cái này cũng quá thẳng thắn rồi.

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net