NEW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở Seoul hôm nay đã là ngày thứ năm mưa tầm tã kéo dài rồi...Thời tiết vào cuối xuân lúc nào chẳng vậy, chỉ là mưa hẳn rất là lãng mạn đối với mọi người ngoại trừ cậu.

*5:PM – BTS's Dorm*

JungKook chán chường nhìn ra ngoài trời mưa. Mưa kéo dài cả mấy ngày dài làm quần áo cậu ướt hết, phơi cũng chẳng khô...

Nhưng mà điều đó chẳng quan trọng.

Điều quan trọng là TaeHyung của cậu đã về thăm mẹ mấy ngày nay rồi cơ! Nói sao đây nhỉ...

Mình nhớ Taeh...A!

Không! JungKook này chẳng thèm nhớ nhung gì tên bạn trai chết tiệt đó đâu...Không phải, tuyệt đối không!

Rồi cậu ngán ngẩm nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt kia rồi chán chường bỏ vào nhà vệ sinh đi tắm...

A~ Thật là Kim TaeHyung này...

Quấn một cái khăn tắm quanh người, cậu vào phòng hai người để lấy quần áo ra mặc. Thường thì cậu chỉ cần lấy đại cái áo nào đó đã bị quăng tứ tung trong phòng nhưng mà trời dạo này cứ mưa suốt, quần áo ướt hết rồi còn đâu...

Mở cánh cửa tủ ra,

Gần như là trống trơn!

Cậu khẽ thở dài một tiếng rồi đảo mắt nhìn quanh. Rồi mắt cậu dừng lại khi nhìn thấy một chiếc áo sơ mi màu trắng được treo khuất ở góc tủ. Dùng tay lấy nó xuống và quan sát, cậu nhận ra đó là áo của TaeHyung...Đúng vậy, chỉ có thể là áo của TaeHyung mới lớn như vậy, và quan trọng hơn cả, là mùi hương của TaeHyung!

Thầm suy nghĩ một lúc, JungKook mới lấy cái áo sơ mi ấy mặc vào người. Áo dài phủ ngang tới bắp đùi trắng nõn của cậu, trông như là cậu chỉ mặc áo thôi vậy! JungKook cũng chẳng hiểu sao cậu lại làm vậy nữa, hay là cậu đang nhớ TaeHyung?

Đúng vậy, là cậu nhớ TaeHyung! Nhớ đến chết đi được ấy...Cả mấy ngày nay cậu không được gặp, không được nói chuyện, không được người kia ôm ấp, cưng chiều,...đúng là rất nhớ! Nhưng nghĩ mà giận, thằng bạn trai chết giẫm kia vô tâm mấy ngày nay chẳng thèm gọi điện cho cậu, nhắn tin thì chỉ trả lời mấy câu cụt lủn làm cậu giận muốn điên người a!

Nhưng mà cái mùi hương mê người đang bao quanh lấy cơ thể cậu thật làm cậu không hận mà muốn phát điên lên được! Nó làm cậu nhớ đến những lúc TaeHyung ôm cậu vào lòng mà nằm ngủ, rồi những khi người lớn hơn nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau khi mà cả hai đang xem TV...Cảm giác lúc này của cậu là gì nhỉ...Khóe mắt cậu hơi cay, sống mũi cậu cũng đỏ lên nữa.

Cậu muốn khóc, tệ thật!

*BTS's Dorm – 1h sáng*

JungKook đã ngủ thiếp đi trên ghế sô pha từ lúc nào. Là cậu xem TV đến tận khuya, hay đúng hơn là chờ TaeHyung về, thế mà ngủ quên luôn!

Cạch...

Tiếng cửa ra vào được mở ra khẽ vang lên, TaeHyung bước vào nhà với khuôn mặt mệt mỏi, mấy ngày cậu phải bận rộn lo chuyện gia đình ở nhà nên chẳng thèm quan tâm đến JungKookie nữa. Chắc hẳn là phải rất giận...Với tay định bật công tắc đèn, bỗng nhiên ánh nhìn của cậu liền tập trung vào cái điểm sáng của TV ở giữa phòng và trên ghế sô pha, Jeon JungKook của cậu đang say ngủ.

Khẽ cười.

Tiến lại gần ghế sô pha, nơi người trẻ hơn đang nằm ngủ, TaeHyung lặng người ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang say giấc, rồi có hơi bất ngờ khi JungKook đang mặc áo của mình.

Gương mặt này, đôi mắt, cái mũi, rồi cả đôi môi của JungKook nữa, TaeHyung thực sự rất nhớ, nhớ đến phát điên lên được...Khẽ nhấc cậu lên, TaeHyung bế JungKook đang say ngủ vào phòng của cả hai rồi đặt cậu xuống giường. Cảm thấy động, JungKook tỉnh giấc và vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của tên bạn trai khốn nạn Kim TaeHyung đang ở trước mắt:

"Ưm, tên khốn nhà anh, sao không đi luôn đi, về làm quái gì? ".

"Aya, sao phu quân đẹp trai của em về mà sao lại nóng giận thế hả~? ".

"Phu quân cái @#$&%*"

"Thôi dẹp chuyện đó đi, nghe anh hỏi nè...Sao em lại mặc áo của anh, hả? "

"Hả?..."

JungKook bỗng khựng lại, mặt cậu đỏ gay lên, miệng thì lắp bắp:

"Tại...quần áo ướt hết rồi..."

"Nói dối."

"Thật...m...mà".

Lời nói của cậu càng run lên hơn khi mà TaeHyung cúi đầu xuống thấp, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, khẽ cạ cái mũi kia và mũi cậu, hơi thở nam tính khẽ thoát ra:

"Khai ra mau~ Em...nhớ anh phải không?"

"A~ Anh tránh ra mau đi..." – Hai má JungKook bây giờ cứ như là hai mặt trời tí hon vậy.

"Nói nhanh, không thì mai khỏi xuống giường..."

"Ưmm..."

"Nói."

"Ừ đúng vậy, là em nhớ anh, được chưa! Nhớ đến chết đi được..." – Giọng nói JungKook nghẹn lại.

"..."

"Gần cả tuần nay, anh không thèm bận tâm gì đến em cả...Nhắn tin không, gọi điện cũng không, báo hại em đêm nào em cũng ngồi chờ anh về như một đứa tự kỉ vậy! Các hyung rủ em đi chơi, em cũng không đi, chỉ ngồi đợi anh thôi. Làm em không ngủ ngon giấc, không được ăn uống, chơi bời với các hyung...tất cả đều tại anh! Anh mau bắt đền đi, anh đúng là tên xấu xa nhất trên đời mà..." – Giọng JungKook đặc dần rồi cậu bật khóc, như một đứa trẻ.

TaeHyung cảm thấy thật buồn cười trước sự dễ thương của người nhỏ hơn, khẽ lau đi hai hàng nước mắt, cậu nói:

"JungKook..."

"Hm?..."

"Đừng khóc..."

"Không biết đâu..."

"Kookie à..."

"Gì nữa a~..."

"Anh hôn em nhé? ".

"Không cho...Hmmmm".

Không để cậu kịp trả lời, TaeHyung đã chiếm trọn lấy bờ môi của JungKook. Môi TaeHyung hướng cánh môi đỏ hồng đó mà mút mát, lưỡi cậu vói vào trong, quét khắp ngõ ngách quen thuộc trong khoang miệng JungKook. Cả tuần qua không được chạm vào, cậu thực rất nhớ...

Cho đến khi không còn thở được nữa, TaeHyung mới buông tha cho đôi môi sưng đỏ tội nghiệp của người nhỏ hơn trước khi đánh chóc một cái rõ kêu vào cánh môi ấy. Siết chặt JungKook vào lồng ngực vững chãi của mình, TaeHyung lên tiếng, chấm dứt sự yên tĩnh của không gian.

"JungKook này..."

"Hm?."

Anh cũng rất nhớ em.

Thật đấy!

Môi ai đó bỗng vẽ lên một nụ cười.

END.

———————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net