Next

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyung, cây kéo đen trên bàn vi tính trong phòng anh đâu rồi? Sao em tìm hoài mà không thấy?

JungKook trên tay ôm hộp đồ chơi mới đứng ở cửa nhà bếp bất ngờ ló đầu vào hỏi, Jin hyung phía bên kia một tay cầm đũa một tay cầm chảo chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác nhìn lại:

– Em tìm kỹ chưa? Lúc sáng anh vẫn thấy nó ở đó mà.

– Em đã tìm khắp phòng anh rồi.

Cậu nhóc tiu nghỉu trưng ra vẻ mặt "Em đã cố gắng hết sức nhưng mà đành bó tay" hướng về phía anh lớn, món đồ chơi mới này của cậu cứ như vậy dùng tay xé toạt ra sao???

Ký túc xá của một đám con trai tất nhiên ngoài quần áo, giày dép, thức ăn và vài vật dụng cá nhân này nọ thì những đồ dùng cần thiết khác cần có trong một căn nhà chỉ được diễn tả bằng hai từ: "Có" và "Không có". Điều đó đồng nghĩa với mỗi món đồ sẽ tồn tại ở trạng thái duy nhất, nếu tìm không thấy thì chẳng còn cái nào khác dự phòng cả. JungKook bất mãn ôm cái hộp nhỏ định quay đi, có lẽ nên đi một vòng nhà xem sao.

– Để em đi tìm thêm lần nữa vậy.

– Ừ, chắc có ai dùng rồi bỏ đâu đó thôi. Em thử sang phòng của JiMinie xem.

– Vâng!

– A! JungKookie! Ban nãy hình như thấp thoáng anh thấy TaeHyung nó cầm thì phải, nhà này không phải Jin hyung thì chỉ có nó là dùng kéo nhiều nhất thôi. Đi hỏi nó đi!

Tông giọng trầm đục bất ngờ vang lên khiến cả SeokJin và JungKook đều giật mình, NamJoon nãy giờ im lặng đứng bên bồn rửa bỗng đột ngột lên tiếng, giọng điệu nói chuyện hờ hững nhưng hai tay lại chăm chú ti mi rửa từng lá cải xanh. Bình thường ông anh này chả quan tâm gì đến thứ gì trong nhà, còn là người hay bề bộn vứt đồ lung tung. Hôm nay đột nhiên biết ngó trước nhìn sau, còn giúp Jin hyung nấu ăn, thật ra dáng người đàn ông của gia đình.

JungKook được hai anh lớn chỉ dẫn thì vâng vâng dạ dạ rồi quay lưng tiến về căn phòng luôn ồn ào nhất trong nhà, cậu cũng rất thích ở đây, nhưng dân số thì đông quá rồi, không đủ chỗ cho cậu nữa.

Cánh cửa phòng vừa hé ra JungKook đã nhìn thấy thứ cậu muốn tìm. Cây kéo đen đang gọn gàng nằm trong tay TaeHyung, còn TaeHyung thì vững vàng ngồi trên giường, dáng người hơi gầy lọt thỏm giữa mớ chăn đệm và quần áo. Nhìn đống đồ và chuỗi hành động kia đầu gối nghĩ cũng biết chủ nhân của chúng đang làm gì.

– Anh lại cắt áo nữa sao?

JungKook khép cửa rồi từ tốn bước tới, đối phương nghe tiếng cậu cũng chỉ ngước lên nhìn một chút rồi lại cúi đầu chăm chú vào việc của mình.

– Ừm. Em tìm anh có chuyện gì hả?

Âm thanh trầm ấm hôm nay dịu dàng hơn rất nhiều.

– Em không có tìm anh, em đi tìm kéo.

– Hihi. Đợi anh một chút!

TaeHyung vui vẻ vung tay thêm hai ba đường cắt nữa, JungKook chỉ nhìn thấy chóp mũi cao cao của hắn dưới lớp tóc mái hơi dài. Cậu ngồi hẳn xuống giường rồi đặt hộp đồ chơi sang bên cạnh.

– Anh định cắt áo tới bao giờ? Càng ngày mấy đường cắt của anh càng quái dị đó.

– Không phải như vậy rất thú vị sao? Tada~ Xong rồi này! Em mặc thử cho anh xem đi.

Vừa nói TaeHyung vừa hí hửng giơ cái áo về phía JungKook, mà cậu nhóc phía đối diện lại e dè nhìn cái thứ có chút te tua trước mặt mình.

– Sao em lại phải mặc thử?

– Để anh xem có đẹp không? Là anh thiết kế cho em đó. Nếu tự anh mặc thì cũng chẳng biết có hợp với em hay không. Đi mà~ Lát nữa sẽ mua trà sữa cho em!

TaeHyung trưng ra khuôn mặt nịnh nọt lấy lòng, còn giở tuyệt chiêu "có thực mới dụ được Kookie" để tiến hành âm mưu của mình. Hắn chun chun mũi cố gắng năn nỉ cho bằng được, qua một lúc JungKook mới đồng ý cầm lấy cái áo.

– Hai ly!

– Hihi. Ừ.

Cậu nhóc chui vào nhà vệ sinh chưa được bao lâu đã nhanh chóng trở ra, vừa đi vừa cân chỉnh cái áo lại vừa mở miệng càu nhàu.

– Vai áo hình như anh cắt sâu quá rồi, tay cũng không cần xẻ tua rua như vậy đâu. Kiểu này làm sao mặc ra đường?

– Lại đây anh xem nào.

Trước những nhận xét chê nhiều hơn khen của JungKook TaeHyung vẫn giữ vẻ thản nhiên vui vẻ, hắn kéo cậu lại gần rồi nhìn tới nhìn lui.

– Anh thấy cũng đẹp lắm mà, phong cách mới lạ. Nếu em không dám mặc ra ngoài thì làm đồ ngủ ở nhà cũng được, anh cũng chẳng thích em mặc như vậy ra đường đâu... Da thịt lộ ra nhiều như vậy làm sao có thể để người khác nhìn thấy...

TaeHyung càng nói càng nhỏ, câu cuối cùng cứ như lầm bầm chỉ có mỗi bản thân hắn nghe. JungKook nhìn miệng người kia liên tục cử động mà chẳng thấy âm thanh nào phát ra liền lên tiếng hỏi lại.

– Anh nói cái gì vậy?

– Hihi. Không có gì. Vậy em thiết kế cho anh một cái khác đi. Em lại đây.

Nói rồi TaeHyung nhanh chóng vươn tay kéo cậu nhóc lại gần mình. JungKook có chút bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn tiến tới. Động chạm đột ngột vừa rồi của người kia khiến cậu mất tập trung, vì vậy JungKook không hề nhận ra cái áo cậu đang mặc còn có một đường cắt phía trên ngực phải khoảng hai ba phân. Vết cắt không quá dài nên rất khó thấy, chỉ khi di chuyển thì mới nhìn rõ, cứ như vậy mỗi chuyển động của cơ thể lại vô tình khiến đường cắt hở ra, da thịt phía dưới áo cũng thừa dịp ẩn ẩn hiện hiện.

TaeHyung kéo một cái đã đem người kia gói gọn trong lòng mình, hắn nhích người ra sau một chút để JungKook ngồi được thoải mái hơn, sau đó còn chu đáo đưa cho cậu tay trái một cái áo tay phải một cái kéo.

JungKook nhận lấy mấy món đồ TaeHyung đưa cho rồi nghĩ nghĩ một chút, thật ra cậu cũng thích trò này lắm.

– Em thấy nên cắt đơn giản thôi, cắt lung tung nhìn chẳng giống cái áo để mặc nữa.

– Ừm. Em cứ tạo một cái theo ý mình đi.

Người sau lưng hoàn toàn không bon chen thêm ý kiến như mọi khi, hắn câu tay qua vai phải JungKook rồi gác cằm lên vai còn lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn theo hành động của người trong lòng.

JungKook im lặng không đáp rồi cầm kéo cắt một đường ở cổ áo, trong đầu cậu chợt có cảm giác gì đó hình như không đúng lắm, cậu thấy rất lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào. Cảm giác mập mờ kia xuất hiện không lâu, chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất, vì vậy cậu nhóc cũng không quá bận tâm mà tỉ mỉ cắt thêm một đường thứ hai.

Cho đến khi JungKook cảm nhận được trên vai phải mình có thứ gì đó lành lạnh từ từ trườn xuống, cậu lập tức cúi đầu nhìn. Bàn tay hư hỏng của TaeHyung đã nửa ở trong nửa ở ngoài áo cậu qua đường cắt gọn gàng vừa vặn kia. JungKook thất kinh.

– Anh làm cái gì vậy? Sao— Um~

Chưa kịp thắc mắc thêm câu nào đã bị người còn lại túm lấy mà hôn. TaeHyung từ phía sau một tay nắm lấy cằm JungKook, một tay ra sức lộng hành trong ngực áo cậu, miệng cũng bận rộn không ngừng cắn lấy môi đối phương. Cậu nhóc ngồi trong lòng ngỡ ngàng tới mức hai tay vẫn còn giữ chặt kéo và chiếc áo đang cắt dở.

– Ưm... Anh... Mọi người...

Qua một lúc lâu JungKook mới giật mình lấy tay đẩy tên kia ra, tư thế không thoải mái lại bị ghìm chặt khiến cậu rất khó chịu, còn chưa nói đến hành động không đứng đắn kia của TaeHyung.

– Anh mau dừng lại! A. Chết tiệt! Người khác có thể vào bất cứ lúc nào đó!

– JiMinie và HoSoek hyung ra ngoài rồi. Anh YoonGi thì đang ngủ. Hai người kia bận rộn nấu bữa cơm tình yêu nên cũng chẳng quan tâm tới chúng ta đâu.

Nói xong liền nhào lại gần cậu.

– Xấu xa nhà anh mau tránh ra!

*Chụt*

Bảo tránh ra mà vẫn xông tới làm thêm một cái.

– Hihi. Không trêu em nữa!

Sau khi đè lên môi nhóc con trong lòng hôn thật mạnh TaeHyung mới chịu thu hồi móng vuốt của mình ra khỏi áo cậu. Hắn ngồi ngay lại rồi vòng tay ôm lấy eo JungKook, cằm trở về yên vị trên vai người kia như lúc đầu.

*Bốp*

– Ai ui~

– Tên biến thái nhà anh dám giở trò với em sao?

*Bốp* *Bốp* *Bốp*

JungKook vừa nói vừa liên tục vỗ lên bàn tay đang đặt trên bụng mình, dám dụ dỗ cậu thử áo để đụng chạm sàm sỡ, thật quá đáng.

– Anh mau buông ra! Biến thái xấu xa anh mau bỏ tay ra khỏi người em!

*Bốp* *Bốp*

– Đừng đánh nữa mà. Anh xin lỗi. Ở gần em bản thân lại không kềm chế được.

TaeHyung vẫn giữ nguyên vòng tay của mình chịu đòn, hắn trầm giọng nhận lỗi, đã biết trước thế nào cũng bị JungKook mắng.

– Không kềm chế được hay là tính toán sẵn hả?

JungKook lớn tiếng quát lại rồi trừng mắt liếc TaeHyung. Gương mặt sát bên cạnh liền dụi vào cổ cậu thỏ thẻ.

– Anh thật sự không có ý gì đâu, ban nãy chỉ là lỡ tay cắt nhầm, rồi thấy nó cũng đẹp nên anh để luôn. Vốn định đợi lúc em mặc thử sẽ nhìn trộm một chút rồi thôi nhưng đến khi em ngồi gần anh mới phát hiện ra lợi ích thật sự của nó. Kookie... Đừng giận anh... có được không?

– Biến thái!

Thật ra trong lòng JungKook rất muốn mắng thêm vài câu nhưng cuối cùng lại thôi, ngay cả bản thân cậu khi ở gần TaeHyung đôi lúc cũng mất bình tĩnh, rất khó trách hắn. JungKook mím mím môi, lúm đồng tiền nho nhỏ ở má trái cũng vì vậy mà liên tục xuất hiện rồi biến mất.

Hai người bọn họ không nói thêm gì mà yên lặng một lúc, TaeHyung nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, còn JungKook thì lẳng lặng cầm lại áo và kéo.

– Mai mốt anh bớt cắt áo lại đi, càng lúc mấy cái áo anh mặc càng khó hiểu đó.

– Ừm.

– Bản quyền trò cắt xén tạo kiểu quần áo rõ ràng là của em, anh dùng riết mọi người đều bảo ý tưởng hay ho này là do anh nghĩ ra, xì. Ai cho anh ăn cắp chất xám của em hả?

JungKook đưa tay véo véo cằm TaeHyung như chọc mèo nhỏ, giọng điệu trách mắng lại nửa thật nửa đùa.

TaeHyung ở phía sau rất biết phối hợp bày ra điệu bộ của một thú cưng, hắn nhắm mắt tỏ vẻ hưởng thụ rồi mấp máy miệng.

– Không phải là tại em bắt anh làm người mẫu thử nghiệm đầu tiên sao? Anh chỉ là ăn theo bắt kịp xu hướng thôi~

JungKook nghe TaeHyung nói liền bật cười khanh khách, cậu gõ gõ lên mũi hắn mấy cái rồi quay lại với công việc của mình.

Chiếc áo cậu đang tự tạo kiểu là áo phông trắng dài tay, vì thích cảm giác thoải mái mát mẻ nên cậu sẽ cắt tay áo ngắn lên. JungKook vừa nghĩ vừa hạ kéo xuống, mũi kéo thon nhọn chưa kịp chạm vào chất liệu vải mềm mại đã khựng lại, đôi con ngươi chợt phát hiện ra một dấu nước sốt rất quen mắt trên cánh tay áo cậu đang cầm.

"Thật giống với dấu nước sốt không giặc sạch được trên áo của mình."

Đầu óc bắt đầu suy nghĩ, làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Vết bẩn kia cậu đã tự tay giặc nhiều lần vẫn không ra nên bản thân nhớ rất rõ hình dạng của nó, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Nếu như vậy thì...

JungKook đột ngột phóng xuống giường chạy về phòng, TaeHyung cũng thức thời nhanh chóng đuổi theo.

– Em làm sao vậy?

– ...

10 giây trôi qua...

– KIM TAEHYUNG!!!!!

Tiếng gào đầy giận dữ phát ra từ phòng mình khiến NamJoon ở dưới bếp điếng người, sau đó là hàng loạt những âm thanh phức tạp sống động khác.

Trong căn phòng ồn ào nhất nhà, chỉ còn lại hộp đồ chơi mới chua xé vỏ nằm chỏng chơ trên sàn, bên cạnh nó là cây kéo đen và mấy mảnh vải vụn.

Không khí ảm đạm đìu hiu...

.

.

.

– Kookie! Chờ anh với~

TaeHyung chật vật xách đủ thứ túi lớn túi nhỏ đuổi theo nam thanh niên khí thế bừng bừng hưng phấn tay không đi phía trước. Mặt hắn nhễ nhại mồ hôi, cả trung tâm mua sắm đều sắp đi đến mòn giày rồi.

– Kookie...

– ...

Người kia hoàn toàn không để ý tới kẻ đang vất vả đằng sau, cậu nhóc như con sóc nhỏ nhìn chỗ này ngó chỗ kia, thấy mẫu áo nào thích liền thử, hợp ý thì mỗi màu chọn một cái. Cô nhân viên bán hàng thấy vậy thì vô cùng niềm nở giới thiệu sản phẩm cho khách hàng dễ tính này.

Thật ra sau tiếng hét kinh trời động đất kia JungKook đã xông tới đánh cho TaeHyung thêm vài phát vì tội: "Dám trộm áo của cậu cắt bậy!". Tập thể áo phông lành lặn trong tủ của cậu đều bị hắn gom đi thiết kế mới hết, hỏi xem có nên tức giận hay không?

Vì thế qua một hồi cãi vả TaeHyung đã dẫn JungKook đi trung tâm mua sắm để mua áo mới, cậu nhóc tuy vẫn còn bực bội nhưng được đi shopping một vòng liền nhanh chóng vui vẻ trở lại. Gian hàng cuối cùng này cậu còn hưng phấn hơn vì có rất nhiều mẫu cậu thích, cứ như vậy số lượng túi mà TaeHyung phải cầm ngày càng tăng lên, một cái lại thêm một cái...

– Xong rồi! Em ra ngoài đợi.

JungKook sau khi bỏ lại một câu thì ngúng nguẩy bước ra hàng ghế dành cho khách ngồi xuống nghỉ ngơi, chọn lựa quần áo suốt mấy tiếng đồng hồ cũng thật mệt mỏi. TaeHyung ở quầy thanh toán cầm ví tiền mà mắt cứ len lén nhìn vị kia nhà mình, hắn liếm liếm môi, mấy con số liên tục chạy qua chạy lại trong đầu.

– Cám ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách!

Cô nhân viên tươi cười đưa cho TaeHyung mấy túi đồ, gương mặt thân thiện có chút ửng hồng khi vô ý nhìn thẳng vào mắt hắn.

– Cám ơn cô.

TaeHyung đáp lại cho có lệ rồi tiếp tục tay xách nách mang đống quần áo JungKook mua được, hắn cố nặn ra nụ cười hi hi ha ha thường ngày đi đến trước mặt cậu.

– Chúng ta về thôi!

– Ừm...

Hai người một trước một sau yên lặng đi ra khỏi trung tâm mua sắm. Người đi phía trước có vẻ đã hết giận rồi, cậu nhóc cố ý bước chậm lại để đợi tên phía sau tiến lên đi cùng, nhưng sao hắn lại lề mề như vậy?

Qua ngã rẽ thứ hai JungKook mới nghe được âm thanh trầm ấm thật nhỏ vang lên sau lưng.

– Kookie... Lát nữa chúng ta ghé tiệm bách hoá gần nhà có được không?

JungKook nghe người kia nói thì đứng lại không bước tiếp nữa, TaeHyung thấy thế liền cùng đống đồ trên tay nghiêng nghiêng ngả ngả bước tới đứng song song với cậu, hắn e dè dò xét từng chuyển động nhỏ trên mặt JungKook.

Ban đầu JungKook không biết TaeHyung có ý định gì, nhưng chợt nhớ tới mỗi lần khiến cậu tức giận hắn đều hay mua quà vặt ở tiệm bách hoá gần nhà để dỗ ngọt cậu. Có lẽ hôm nay lại tiếp tục sử dụng chiêu đó rồi. Khoé môi bất giác kéo lên thành nụ cười, cậu khe khẽ đáp lại.

– Ừm. Cũng được.

– ....

Cứ tưởng đối phương sẽ lập tức nhảy lên hỏi cậu thích ăn món gì hoặc muốn uống trà sữa vị gì nhưng mãi cũng không nghe thấy tiếng nói nào, JungKook theo bản năng quay đầu nhìn về phía TaeHyung, người bên cạnh cậu trên tay vẫn giữ chặt túi to túi nhỏ, gương mặt lại vặn vẹo đầy do dự.

TaeHyung bị JungKook nhìn chăm chăm đến phát hoảng, hắn thật không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng đành e dè nhỏ giọng nói ra ý định của bản thân.

– Kookie... Vậy lát nữa... em có thể mua cho anh vài thùng mì ăn liền có được không?

– Để làm gì?

JungKook tức thì hỏi lại. Như không lại đòi mua mì, còn vài thùng?

Lần nữa bị JungKook nhìn đến thủng người TaeHyung chỉ còn biết cúi đầu né tránh, hắn liếc qua những món đồ vừa mua một lượt rồi ngước lên nhìn cậu nhóc đối diện, sự thật này biết nói ra làm sao?

Cái đầu đầy mưu mô kế sách của TaeHyung hắn bây giờ như cục bùn khô, hắn đắn đo tới lui một lúc rồi thở dài đầy bất lực.

– Tiền lương hai tháng tới... anh... anh... đều tiêu sạch rồi....

– ....

Gió mùa thu thổi qua.

Trên con đường tấp nập người qua lại.

Có một thanh niên lặng lẽ cúi đầu.

Và... một thanh niên khác chỉ biết giương lên đôi mắt to tròn sửng sốt...

.

.

Còn nữa...

Câu chuyện xảy ra tiếp theo đó sẽ là một câu chuyện khác. Hing~

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net