Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Bà Choi cháu tới rồi"
   "Tới rồi sao Do Yoon"
Bà lão trung niên đang xới đất liền bỏ găng tay chạy đến cậu trai đang tiến dần về phía bà
    "Nào mau vào đây"
    "Tự bà làm những thứ này sao?"
    "Ta thấy ngứa chân tay tý ấy mà"
  Cậu ngồi xuống vẻ mặt hờn dỗi rót trà cho bà
    "Cháu đã nói để người chăm sóc làm rồi mà bà lớn tuổi rồi nên nghỉ ngơi thư giãn đi"
   Bà mỉm cười xoa đầu cậu
   "Có cháu ở đây ta rất yên tâm đấy"
    Cậu cũng mỉm cười đôi má phiến hồng cầm lấy bàn tay da đã nhăn nheo của bà
    "Vậy thì bà phải uống thuốc đầy đủ và nghỉ ngơi thật nhiều nhé"
    "Ta biết rồi"

    Lee Do Yoon là con trai của Lee Dong Yul người đang nắm giữ chức chủ tịch tập đoàn Lee do ông là người sáng lập,thừa hưởng mái tóc đỏ nâu và đôi mắt đen láy của dòng họ nên trông cậu khá thu hút ánh nhìn của mouj .Bà Choi là mẹ kế của ông nên cũng là bà nội của Do Yoon,cậu rất thương bà vì không thể sinh con mà bố cậu lại rất ghét bà Choi cậu đã cố gắng bù đắp cho bà từng chút một chỉ mong thời gian cạnh bà sẽ lâu hơn một chút

    "Mà bố mẹ châu đâu"
    "Kệ họ đi bà lại đi công tác rồi"

    "Dù sao đó cũng là bố mẹ cháu không được nói như vậy"
    "Họ có quan tâm gì đến cháu đâu lúc nào cũng chỉ công việc công việc"

    Bà ngắt cành hoa hồng đưa cho cậu
  "Do Yoon thời gian ta không còn nhiều vậy khi ta đi cháu sẽ mất đi nơi nương tựa.Phải học cách tự bảo vệ lấy mình như cây hoa hồng này vậy,đẹp nhưng phải có gai"
  "Bà Choi đừng nói như vậy mà bà phải sống đến lúc cháu đám cưới chứ"
   Bà cười hiền hậu nhìn Do Yoon
    "Nhìn thấy cháu mạnh khỏe là ta vui rồi cần gì đám cưới"
    Cậu làm nũng ôm lấy tay bà
     "Cháu thương bà nhất đó"

   Nhưng rất nhanh hồi ức đó đã trôi qua,vào một ngày trời mưa tầm tã cậu hay tin bà Choi đã ra đi mãi mãi.Chạy vào trong đám tang cậu khụy gối trước di ảnh của bà
     "Bà Choi!sao bà lại bỏ cháu mà đi cháu biết sống sao đây bà ơi bà!"
    Cậu gào khóc đến nỗi mặt tai đỏ ửng mới đây thôi bà còn bên cạnh cậu mà giờ đã đi về chân trời xa xăm

     "Do Yoon à"
    Ba mẹ cậu cố khuyên cậu đứng dậy nhưng cậu đẩy hai người ra đứng trước di ảnh bà dơ hai tay bảo vệ
     "Hai người đã giết bà sao!!?tại sao chứ!tại sao!!"
     "Có sự hiểu lầm sâu sắc ở đây đó Do Yoon không phải như con nghĩ đâu bà con..."
    Ông chưa kịp nói hết câu cậu đã hét lên

     "Im đi!ai chả biết ông muốn công ty của bà nên mới làm như vậy!!Tôi sẽ giết ông!!ông phải đền tội!!tôi sẽ gi..gi..."

    Cảnh tượng xung quanh cậu mờ dần rồi đen mịt,cậu nằm gục xuống làm mọi người trong tang lễ đều sửng sốt
      "Do Yoon à"
      "Để anh gọi cấp cứu đưa thằng bé vào viện chắc nó đã rất sốc khi bà qua đời"

     Lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh bên cạnh là người đàn ông lạ mặt
       "Lee Do Yoon à?"
       "Anh là ai.."
     Cậu chưa nói hết câu đã ho sặc lên có vẻ do hét nhiều mà vùng họng cậu bị thương
       "Nước đây"
      Cậu nhận lấy rồi gật đầu
       "Ta đến để ban điều ước nào ước đi gì cũng được"
       "Làm như anh là thần đèn không bằng"
       "Ta không phải cái thứ xanh lè đó nhé không cùng đẳng cấp"

     Thấy cậu có vẻ do dự anh mất kiên nhẫn nói
       "Với điều kiện rất đơn giản"
       "Là gì?"
       "Làm bạn đời của ta"
       "Hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#loveme
Ẩn QC