(1) Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cậu nhóc của Payu đang tham gia một bữa tiệc chào đón các em tân sinh viên với tư cách là một sinh viên năm ba. Rain cùng các tiền bối khóa trên chăm sóc các em sinh viên cùng gia tộc mã số. Hôm nay Payu có một cuộc họp quan trọng nên không thể đến khiến nhiều tiền bối phải thở dài tiếc nuối. Bữa tiệc cũng đã diễn ra gần 2 tiếng và bây giờ cảm xúc của Rain chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả

Nhớ chồng.

Mặc dù Rain đã từ chối rất nhiều lần vì Rain biết rằng anh Payu sẽ không thích một đứa trẻ ám mùi bia rượu khắp người trở về nhà, nhưng tiền bối khóa trên tỏ ra không hài lòng và cứ ép Rain uống đến khi Rain bắt đầu cảm thấy không tỉnh táo nữa.

"Som, mày cứ ép em nó uống say như thế thì ai đưa em nó về đây." Một đàn anh khác đã lay nhẹ vai của Som

Không phải là p'Som muốn làm Rain khó xử với p'Payu đó chứ

Som là một đàn anh từng theo đuổi Payu rất nhiệt huyết và đã bị Rain dập tắt mọi hy vọng kể từ ngày Rain công khai mối quan hệ cùng Payu ở buổi họp hội sinh viên năm trước.

Đột nhiên Rain bật dậy khiến cho những người ở gần đó giật mình

"Em đi vệ sinh đây ạ"

Rain bước loạng choạng về nhà vệ sinh ở cuối dãy, điện thoại trong túi cậu cứ rung lên liên tục vì có ai đó đã gọi đến, nhưng ý thức của Rain lúc này không cho phép cậu nhấc máy.

Rain vẫn tiếp tục hướng đến nhà vệ sinh và thõa mãn nhu cầu riêng của bản thân, cậu bước đến bồn nước gần đó và tát nước lên mặt để bản thân có thể tỉnh táo hơn, lúc này Rain mới để ý đến những cuộc gọi nhỡ trong điện thoại đều đến từ anh Payu

Rain vội vàng nhấn gọi lại cho Payu, cảm giác vừa tội lỗi, vừa sợ bị "chồng" giận lấn át hết tâm trí. Sẽ như thế nào nếu anh Payu không liên lạc được cho Rain? Anh ấy chắc chắn sẽ chạy đến đây và nổi giận khi thấy Rain say khước.

Khi nhận được tín hiệu đầu dây bên kia bắt máy, Rain nhanh chóng hít sâu một hơi lấy lại tỉnh táo, nhưng chưa kịp mở miệng chào hỏi thì một cậu nhóc cao lớn bước vào.

"Au, p'Rain? Anh vẫn chưa về sao ạ?"

Cậu nhóc này tuy mới năm hai, nhỏ hơn Rain một tuổi nhưng có cơ thể rất đẹp với đôi chân dài và một bờ vai rộng. Đây là hậu bối khá thân thiết của Rain vì thường lui tới hỏi bài, đôi khi thì tặng Rain một hộp sữa, một túi bánh

"Ơ, nong Dew" Rain hạ điện thoại xuống khi thấy đàn em tiến tới gần mình, Rain cũng không ngại mà chào hỏi vài câu

"Lúc nãy em vô tình làm đổ bia lên người anh nên em vẫn có tí áy náy, hay p'Rain cởi áo ra để em mang về giặc cho nhé? Anh có thể dùng áo của em mặc về trước"

Không đâu! P'Payu chắc chắn sẽ xé nát cái áo của nong Dew mất

Cậu nhóc cởi áo khoác ra đưa đến trước mặt Rain, nhưng Rain từ chối vì Rain không muốn trở về với ánh mắt bén lửa của p'Payu, bên nhau hơn một năm rồi nên Rain biết người yêu mình sẽ tức giận hoặc ghen tị vì một điều gì đó

"Không sao đâu, anh tự giặc được, em cũng tranh thủ về nhà đi nhé, không còn sớm đâu" Rain đưa tay vỗ vai cậu nhóc năm hai để chứng tỏ là bản thân vẫn ổn

"Cũng được ạ.. nhưng anh nên khoác áo vào thì hơn, vì áo của anh..mỏng quá" Cậu nhóc tự dưng lại cảm thấy gượng gạo khi nói về vấn đề này

Chết tiệt, hi vọng là p'Payu đã ngắt máy rồi

Dew là một cậu nhóc biết điều nên không dám nhìn thẳng vào cơ thể của Rain, Rain mặc một chiếc áo sơ mi trắng không quá mỏng, nhưng vì nó bị ướt nên dính sát vào cơ thể, trở nên quyến rũ một cách khác thường

Điều Rain quên mất là Payu vẫn đang nghe rõ từng từ phía bên kia, cảm giác khó chịu bắt đầu râm ran khắp cơ thể anh khi nghe một thằng nhóc nào đó nói rằng áo của người yêu mình quá mỏng, ngay lập tức, Payu ngắt máy và vội vàng thu xếp công việc.

Nơi tổ chức bữa tiệc cũng khá gần nơi làm việc của Payu nên trong vòng 10 phút anh đã có mặt tại đó và khiến cho bữa tiệc trở nên hỗn loạn

Payu tiến vào bên trong với rất nhiều ánh nhìn. Tại sao lại có một người đàn ông hoàn hảo như Payu? Ngay cả khi anh ấy đang gấp gáp, nếp tóc rũ xuống mi mắt khiến anh trông rất quyến rũ, không một ai có thể rời mắt khỏi gương mặt đẹp trai của Payu. Nhưng ánh mắt của Payu chỉ nhìn về một hướng duy nhất

"Rain."

Payu cất tiếng gọi cậu nhóc của mình khi thấy Rain nằm dài ra bàn, bên cạnh là một đứa trẻ cao lớn nhưng trông mặt thì có vẻ như nhỏ tuổi hơn Rain, anh đoán chắc đó là thằng nhóc tên Dew lúc nãy.

Payu bước đến kéo Rain vào lòng trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ pha chút ghen tị của đàn em, đặc biệt là p'Som

"Rain. Đã hứa với anh là chỉ uống nước ngọt mà?"

Ánh mắt Payu nhìn Rain có vẻ rất tức giận, anh nhấc bỗng người kia lên vai rồi tiến về xe, không quên để lại lời chào tạm biệt với đàn em

Trên đường về, Payu im lặng không nói gì, chỉ nhìn người bên cạnh đang chìm vào giấc ngủ với đầy mùi bia trên người. Có lẽ đứa trẻ của Payu vẫn chưa biết rằng có một cơn bão sẽ ập tới ngay khi nó tỉnh dậy

Payu bế Rain lên phòng và đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, chiếc áo sơ mi mỏng khiến người nhìn khó chịu đến mức muốn xé nát nó ra khỏi cơ thể của đứa trẻ hư hỏng kia

"Ưm.. p'Payu"

Đột nhiên đứa trẻ bật dậy nhào vào lòng Payu rồi vùi mặt vào cơ ngực săn chắc của anh như một con mèo nhỏ, hành động này vô tình kích thích đến Payu khiến cơ thể anh nóng như lửa đốt, đôi tay anh mơn trớn tấm lưng nhỏ của người yêu

"Đừng nghĩ lấy lòng anh bằng cách này thì có thể tránh được hình phạt"

Dù có lấy lòng anh thì khi Rain tỉnh dậy, anh vẫn sẽ phạt Rain.

"P'Payu.. Rain nóng, Rain nóng quá"

Cậu nhóc trong vô thức đã dùng tay cởi hết các nút áo, để lộ ra cơ thể trắng ngần. Rain không tự chủ được mà cởi bỏ chiếc áo sơ mi mỏng manh ra khỏi cơ thể khiến Payu không thể nhịn được mà nuốt nước bọt. Khóe miệng anh cong lên một đường ranh mảnh

"Muốn quyến rũ anh thì phải làm hơn thế này, chỉ mỗi thế này thì anh không 'lên' đâu"

Khó chịu quá, p'Payu đang khiêu khích Rain à?

"Rain không có quyến rũ. Rain chỉ.."

"Chỉ?"

"Rain muốn làm tình với p'Payu."

Câu nói bất chợt được thốt ra từ miệng của Rain khiến Payu không khỏi bất ngờ. Không phải đây là lần đầu tiên Rain chủ động thách thức Payu, nhưng hiếm khi con mèo nhỏ tự thốt ra những lời hư hỏng như vậy

Cậu bé không chịu nỗi ba hiệp mà giờ lại mở miệng ra đòi làm tình với đàn anh

Mặc dù Payu không muốn đụng đến người say để rồi sáng hôm sau người say lại bảo Payu là kẻ thừa nước đục làm trò đốn mạt, nhưng đứng trước lời đề nghị hấp dẫn thế này thì ai mà nỡ từ chối?

Đêm hôm đó, Payu mang cơn ghen tuông hòa vào dục vọng, anh muốn nuốt trọn tên nhóc này vào bụng để không ai có thể đến gần Rain nữa.
___________________

11:32

Rain dụi mắt tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn sau một đêm cọ nhiệt cùng Payu. Rất may mắn vì hôm nay là ngày nghỉ, nếu không thì..

Aish, tên Payu! Còn chỗ nào là p'Payu không để lại dấu hôn?

Dấu hôn chi chít trên người khiến cậu nhóc đang trần trụi trên giường trở nên đỏ mặt, phần eo cũng trở nên đau nhói vì đêm qua vận động quá sức

Cạch

Cánh cửa hé mở và Payu bước vào

"Vợ của anh đã dậy rồi đấy à?"

Giọng điệu trêu chọc đó..

"P'Payu"

Cậu bé mặc kệ có phải là p'Payu đang trêu hay không, nhìn thấy anh ngồi xuống bên cạnh liền đem cả cơ thể ngả vào lòng Payu.

"Mới sáng ra mà đã quyến rũ chồng rồi à?"

Payu miết nhẹ ngón tay lên đầu vú sáng màu khiến Rain vặn vẹo cơ thể

"P'Payu! Đủ rồi mà, đừng.."

"Đêm qua có biết là Rain đã say không? Và có biết bản thân đã sai không?" Payu véo nhẹ lên đầu ngực của người yêu khiến cậu nhóc giật mình rồi cuộn tròn người lại.

"Rain bị đàn anh ép uống, vì p'Payu không đi cùng nên không ai từ chối giúp Rain"

Sau cùng thì tên nhóc này vẫn đẩy hết trách nhiệm lên đầu anh

"Được, chuyện đó là lỗi của anh, vậy áo sơ mi của Rain thì sao?"

"..."

"Anh đã bảo Rain nên mặc mấy cái áo khác vì nó dày hơn mà?" Payu nắm lấy hai bên vai, nhẹ nhàng kéo đứa nhỏ lười biếng ngồi dậy

"Rain xin lỗi, Rain chỉ muốn nhìn mình chỉnh chu hơn một chút trước mặt đàn em thôi p'Payu!"

Rain nhìn Payu với đôi mắt nài nỉ nhưng sắc mặt của Payu chẳng thay đổi

"Vậy là Rain đã nhận sai phải không?"

"..." - Rain chỉ gật đầu mà không dám nói thêm một lời nào nữa

"Và đứa trẻ tên Dew, em ấy đã thấy hết cơ thể của Rain khi áo Rain bị ướt" Payu buông Rain ra, quay mặt về hướng khác để tránh tên nhóc thấy được sự giận dỗi được thể hiện trên gương mặt của mình

Khoan đã.. sao p'Payu lại nhắc về Dew?

"P'Payu.. ghen hả?"

"Vậy Rain bảo anh phải làm sao? Vì anh có cuộc họp quan trọng nên không thể đến cùng Rain, vậy mà Rain lại mặc cái áo mỏng khoe thân như thế"

"Rain không có khoe thân"

" Vậy Rain có chắc là chỉ có thằng nhóc đấy thấy ngực của Rain không? "

"..."

Rain biết là bạn trai của mình lại sắp nổi giận rồi, cậu chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang càm ràm mình

"Rain xin lỗi, sau này Rain sẽ chú ý hơn mà, p'Payu đừng mắng Rain chứ, đêm qua p'Payu làm Rain đến nỗi kiệt sức luôn rồi đây này" cậu nhóc giở giọng mè nhèo khiến người đang nổi giận có chút mềm lòng

"Là ai bắt đầu? huh?" Payu luồn tay lên tóc Rain xoa nhẹ khiến đứa trẻ cảm thấy thoải mái

Mặc dù Rain than vãn chuyện Payu bắt mình vận động quá sức nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Cảm giác đưa đẩy cùng người đàn ông mà Rain yêu, người đàn ông hoàn hảo có thể làm mọi thứ khiến Rain hạnh phúc.

Rain thích làm tình với p'Payu

"Nào, anh mang Rain đi tắm rồi chúng ta sẽ đi ăn trưa" Payu bắt lấy đứa trẻ đang có ý định từ chối một cách gọn gàng, anh bế xốc cậu lên và tiến vào phòng tắm mặc cho cơ thể nhỏ bé đang cố vùng vẫy.

"Anh chỉ tắm cho Rain thôi"

Rain nhìn thấy sự chân thành trên gương mặt của Payu nên cũng ngoan ngoãn nghe lời anh

Payu cởi bỏ lớp quần áo của Rain rồi đặt Rain vào bồn tắm, dòng nước ấm chảy ra khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Thân người nhỏ nhắn khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc của anh người yêu. Bỗng mọi hành động dừng lại và phía sau lưng Rain có tiếng động.

Payu từ khi nào đã trở nên trần trụi bước vào trong bồn tắm, anh ngồi xuống sau lưng Rain. Payu nhấc bỗng cơ thể Rain để cậu bé ngồi lên chân anh. Trong phút chốc thì chiếc bồn tắm vừa vặn cho hai người

"P'Payu, anh bảo là chỉ tắm cho Rain mà"

Payu im lặng nhìn người trước mặt rồi khẽ mỉm cười

"Lời nói cũng có thể rút lại mà"

Chết tiệt, p'Payu là đồ gian lận

"Không, p'Payu, đừng chạm vào chỗ đó.. ah.."

Không cần phải nói thêm gì cả, cơn bão to lớn lại sắp nuốt chửng lấy cơn mưa nhỏ bé, nhưng có vẻ là sẽ nhẹ nhàng hơn đêm qua. Điều đó không có nghĩa là cậu nhóc tên Rain có đủ sức để bò ra khỏi phòng tắm, huống hồ gì là ra ngoài ăn cơm

Nhưng Rain vẫn rất hài lòng với phản ứng của Payu lúc ghen, điều này làm cậu chắc chắn rằng người đàn ông hoàn hảo này thực sự đã lọt vào lưới tình của mình

Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhưng không có nghĩa là người ngắm có đủ sức để ra ngoài dạo chơi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net