(29.2) Chiếc eke và cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào cái ngày anh đến tham quan ngôi trường mà anh quyết tâm thi đỗ, anh nhận được một tờ giấy giới thiệu từ khoa Kiến Trúc, đó là sự kiện Open House"

"Chắc anh thích lắm hả? Anh đã đến tham dự phải không?"

"Đương nhiên là anh rất thích, anh đã ghi lên tờ giấy rằng 'mình chắc chắn sẽ trở thành sinh viên Kiến trúc'. Nhưng lúc đó bạn anh kéo anh đến khoa Khoa Học với nó, vậy là anh đặt lại tờ giấy trên bàn cùng cái túi đựng viết ở đó luôn"

Rain vẫn đang kể và Bow đang rất say sưa lắng nghe, câu chuyện của người anh họ lúc nào cũng trở nên cuốn hút đối với cậu bé. Rain ngừng lại một chút, sau đó nghĩ ngợi rồi lại nói tiếp

"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc anh rời khỏi đó, nhưng lúc trở lại thì đã thấy chiếc ê ke đè trên tờ giấy, phía dưới dòng chữ nguệch ngoạc của anh còn có thêm một dòng chữ 'chúc may mắn nhé', anh rất vui vì nhận được lời chúc mặc dù không biết đó là ai. Sau đó anh đã thi đỗ và xem chiếc ê ke như một vật may mắn mà đóng vào tủ kính."

Rain kể lại với một gương mặt tự hào, cậu nhóc nâng niu khoảnh khắc năm ấy vô cùng. Nhưng gương mặt Bow thì khác, thằng bé nhíu mày và cất giọng hỏi

"Ao... nhưng nó thì liên quan gì tới định mệnh hả anh?"

"Có chứ, anh vẫn chưa kể hết đâu nhé!" Rain đưa ngón tay lên lắc lư như ra hiệu mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu, Bow lại dùng một gương mặt háo hức để lắng nghe tình tiết tiếp theo của câu chuyện

"Sau khi anh và phi Payu yêu nhau được một thời gian, lúc anh quay về nhà để dọn dẹp lại phòng sau khi kết thúc học kỳ, anh nhìn lại chiếc ê ke một lần nữa, và điều bất ngờ là biểu tượng trên chiếc ê ke rất quen mắt. Một cơn bão, hừm... anh đã tự hỏi rằng vì sao cuộc đời của anh lại liên quan đến 'bão' nhiều như vậy, cho đến khi anh ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng vẫn không chắc..."

"Điều gì vậy phi? Bão... cơn bão... hừm, đừng nói là... phi Payu?"

Rain gật nhẹ đầu, từ từ kể lại câu chuyện về cái hôm mà cậu nhóc quyết định hỏi cho ra ngô ra khoai chuyện cây thước...

_

"Phi Payu, cái lần anh đến nhà Rain sau khi em trao lần đầu cho anh, anh có nhớ là anh đã hỏi Rain về cây ê ke trong tủ kính không?"

"Anh nhớ, làm sao vậy?"

"Rain chỉ muốn hỏi... có phải..."

"Ừm"

"Phi Payu biết Rain định hỏi gì à?"

"Cây ê ke đó là của anh, anh nhận ra ngay từ khi nhìn vào kí hiệu mà mình đã đánh lên đó"

"Ồ, vậy là phi đã nhận ra ngay từ đầu nhưng anh lại không nói với Rain"

"Vì Rain không chịu hỏi, và vì Rain không để ý đến"

"Không biết, phi Payu trêu chọc Rain"

Rain hậm hực khi biết rằng bản thân đã chậm một bước, hơn nữa người kia còn nhận ra ngay từ lúc cất giọng hỏi, vậy mà lại chẳng nói gì với Rain

"Đừng giận"

Payu nắm lấy tay Rain nhưng cậu nhóc vùng ra, Rain xoay mặt đi nơi khác mà không có ý định đáp lại Payu lời nào

"Nghe anh nói, bé ngoan" Payu nhẹ nhàng đưa tay lên cố định hai bên đầu của Rain và quay về hướng mình. Đàn anh muốn Rain nhìn vào mắt của anh ấy trước khi anh ấy chuẩn bị nói tiếp

"Anh không muốn Rain nghĩ rằng việc anh tặng cây ê ke đó cho Rain và nó trở thành món đồ vật mang lại may mắn cho em, nên em mới có thể đỗ vào ngôi trường này" Payu xoa nhẹ đầu của đứa trẻ, dịu dàng hôn lên đôi môi mím lại của Rain

"Rain bé ngoan của anh đã cố gắng rất tốt bằng chính thực lực của bản thân để trở thành một sinh viên khoa Kiến trúc, dù anh có để lại ê ke cho em hay không thì em vẫn thi đỗ, hiểu không? Vậy nên, chuyện đó không cần thiết lắm"

"Nhưng phi Payu không bất ngờ khi biết rằng lần gặp đầu tiên của chúng ta không phải là ngày anh thay lốp xe cho em sao?"

"Đương nhiên là anh bất ngờ, thậm chí anh đã cảm thấy hạnh phúc khi định mệnh cho anh gặp được em, và chính em lại đang giữ món đồ vật theo anh suốt mấy năm học Kiến trúc"

Rain ôm lấy Payu, chính cậu nhóc cũng cảm động vì cuộc đời này đối xử với cậu ấy quá tốt, cho phép cậu ấy gặp được người hoàn hảo như Payu, lại còn là người đặt bút lên nguyện vọng của cậu ấy với câu chúc may mắn ngắn ngủi

Bây giờ thì Rain có cả vật lẫn chủ nhân của nó, không còn gì để hối tiếc cho một cuộc đời nữa

____

"Nếu vậy thì hai người đúng là định mệnh của nhau rồi phi Rain... ôi, em cảm động quá phi, tình yêu của hai người đẹp thật đó" Bow cảm thán trước lời kể của Rain, chuyện tình của họ thật sự quá đẹp và khiến cậu nhóc không ngừng rung động trong lòng

"Nhưng vì sao em lại hỏi về định mệnh?" Rain đưa ra một câu hỏi mà chính Bow cũng phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra câu trả lời

"Hừm... Kao bảo rằng mỗi người sinh ra đều có một định mệnh riêng, chỉ là họ chưa tìm thấy nhau mà thôi. Nhưng Bow lại nghĩ rằng, Bow và Kao không phải là định mệnh của nhau đâu phi..."

"Sao em lại nói như vậy?"

"Ồ, em cảm thấy định mệnh là một sự sắp đặt để hai người gặp gỡ nhau, nó đều có lí do cả, có thể họ hợp nhau về tính cách hoặc có chung sở thích và rồi cuốn hút nhau. Nhưng Kao và Bow chẳng có chung một cái gì... Bọn em thường xuyên cãi nhau về mấy vấn đề nhỏ nhặt"

"Anh chỉ muốn nói với Bow là... định mệnh không quyết định được tất cả đâu! Thứ quyết định chính là cảm xúc của cả hai người. Thật ra cả hai đều có một điểm chung, đó là có một trái tim mạnh mẽ và luôn tìm cách bao bọc nhau"

"Sao ạ?"

"Bow có nhớ cái lần em bị sốt đến nhập viện và Kao đã xin nghỉ học để chăm sóc em mấy đêm liền không? Kao lúc đó còn vụng về nhưng vẫn cố gắng gọt từng miếng táo cho Bow, pha nước ấm và thay khăn để đắp lên trán cho Bow, chỉ cần nhìn qua cũng biết thằng nhóc đó ở nhà được cưng chiều như thế nào, nhưng lại bỏ thời gian đến chăm sóc Bow mà không than vãn gì cả"

"Bây giờ vẫn vậy... Bây giờ Kao vẫn hay nấu thức ăn cho em dù cậu ấy thường bị nước sôi làm cho bỏng tay"

"Phải không? Tuy không có điểm nào giống nhau nhưng thằng nhóc đó luôn cố gắng bước vào thế giới của Bow và nắm lấy tay Bow, thể hiện bản thân có thể chăm sóc Bow thật tốt. Vậy nên không cần phải là định mệnh, chỉ cần một người sẵn sàng thấu hiểu và cố gắng vì mình thôi nhóc"

Bow nhào tới ôm lấy Rain như một chú cún con, có lẽ vì lời nói của anh trai rất chân thành khiến Bow cảm nhận được tình yêu đang đong đầy trong trái tim của cậu ấy, cả Rain và Bow đều đang cười nói rất vui vẻ

Không gian đột nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng điều hòa trong phòng, Rain nhìn ra phía cửa sổ và cơn mưa đang trút xuống một cách nặng hạt làm Rain thoáng buồn. Không biết bây giờ phi Payu của cậu ấy có đang ngủ không? Hay chỉ nằm trằn trọc trên giường mà thôi

Bây giờ Rain vẫn nằm trên giường cùng Bow và tâm sự cùng cậu nhóc, nhưng Payu chỉ có một mình, Rain muốn an ủi anh ấy

"Đợi anh chút, anh xuống nhà uống nước" Bow gật đầu trước khi Rain cầm lấy điện thoại và bước xuống nhà

Rain nhấn nút gọi cho Payu khi vừa đặt mông ngồi xuống chiếc sofa lạnh lẽo ở phòng khách, ngay lập tức người ở đầu dây bên kia đã bắt máy mà không tốn quá nhiều thời gian

[Rain, vẫn chưa ngủ à?]

"Phi Payu cũng vậy phải không? Rain nhớ anh quá"

[Chắc đêm nay anh sẽ thức trắng để làm việc, nếu không có Rain thì anh không ngủ đâu] Payu nói với một giọng ngang ngang, không trầm cũng không cao, đủ để Rain cảm nhận được sự bất lực từ phía tiền bối

"Phi Payu là con nít hả? Trước đây anh vẫn ngủ bình thường mà" Rain bật cười vì đôi lúc phi của cậu ấy cứ như trẻ con, một người bố mà Rain thường trêu chọc đã biến mất rồi

[Đó là trước đây, bây giờ anh không thể thiếu Rain]

"Dẻo miệng!!"

[Không biết là dẻo hay cứng, Rain về đây xem giúp anh đi]

"Không! Rain đi ngủ đây, phi Payu mau ngủ đi" Rain vội chào tạm biệt trước khi người ở đầu dây bên kia tiếp tục trêu chọc cậu ấy

[Đã khóa cửa cẩn thận chưa? Kẻo nửa đêm lại có người leo vào nhà bắt đi đấy]

"Chỉ có phi Payu thôi!"

[Ồ, thông minh thật, ngủ ngon nhé, tên nhóc không còn ngốc nghếch]

______

End phần 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net