CON MUỐN THEO ĐUỔI CẬU ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trước...

"Ba nó ơi! Phải làm thế nào đây? Tại sao chuyện này lại xảy ra với Bill chứ?"

Lúc này, phòng khách rộng lớn nhà Assaratanakul, nơi được trang trí đẹp đẽ với sắc vàng, bóng bay với dòng chữ HAPPY BIRTHDAY nổi bật ở sảnh chính và ruy băng đã chật kín người, người giúp việc đi đi lại lại liên tục cùng với mấy vị cảnh sát mặc quân phục đen làm không khí có phần nghiêm trọng. Winnie ngồi cạnh nắm chặt tay mẹ mình. Tưởng chừng đấy là một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ nhưng một sự việc không lường trước đã xảy ra, chiếc bánh kem năm tầng đặt ở đằng kia cũng trở nên lạnh lẽo, chướng mắt.

Mẹ Pink ngồi trên sô pha gục vào lòng bố Panut khóc đến khàn cả giọng. Bố Panut bình tĩnh hơn, gọi người giúp việc đưa bà nội đã lớn tuổi lên phòng nghỉ ngơi, xong lại quay sang tiếp chuyện cảnh sát.

"Theo người nhà thì cháu bị đưa đi lúc hơn 11 giờ trưa. Bây giờ là 23 giờ 40, chưa đủ 48 tiếng đồng hồ để kết luận liệu đây có phải mất tích hay không. Nhưng khi trích xuất camera ở cổng lớn thì thấy được có sự giằng co giữa người làm vườn và cháu nên chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra ngay lập tức." - Vị cảnh sát trưởng ngồi ở sô pha đối diện lên tiếng.

"Vậy thì làm phiền các anh, mong các anh sớm tìm được con trai tôi." - Giọng bố Panut đã tràn ngập sự lo lắng, ông không ngờ chuyện khủng khiếp như bắt cóc có thể xảy ra trong chính căn nhà của mình, với chính đứa con của mình. Rùng mình hơn nữa, rất có thể mọi chuyện là do một trong những người thân cận của ông làm ra.

"Tôi đồng ý đánh đổi bất cứ thứ gì, nhưng... phải chắc chắn rằng Bill nó an toàn nhé, nhé!" - Mẹ Pink hướng ánh mong mỏi nhìn vị cảnh sát và chồng mình, tay trái ôm chặt đứa con lớn. Hiện tại, không còn gì quan trọng bằng các con trai bà, dù cho hi sinh mạng sống của mình, bà cũng phải cứu được đứa con út. Bỗng, một vị cảnh sát túc trực điện thoại ngồi ở bàn phụ bên kia lên tiếng:

"Bà Assaratanakul, có một cuộc gọi lạ vừa gọi đến, hiện tại, chúng tôi đã có thể chắc chắn, đây là một vụ án bắt cóc tống tiền."

—----

"Bill! Bill! Con tỉnh rồi à?" - Mẹ Pink mừng rỡ la lên, hai tay liên tục vuốt vuốt cậu nhóc đang được băng bó nằm trên giường bệnh.

"Billkin, em tỉnh rồi hả? Có đau ở đâu không?" - Thiếu niên Winnie hướng ánh mắt lo lắng nhìn em trai mình, nhẹ giọng hỏi nhỏ.

Đứa nhóc nằm trên giường, nhóc đưa tay sờ sờ cái đầu bị băng bó của mình, hết hướng mắt nhìn mẹ mình, xong lại nhìn anh trai.

"Winnie, sao con cứ gọi em mình là Billkin thế? Em có nói với con là nó không thích rồi có đúng không? Gọi em là Bill thôi nhé con. Bill, đã khát rồi đúng không? Để mẹ đi lấy nước cho con nhé." - Mẹ Pink xông xáo đứng dậy, xoay người đến chiếc bàn phía bên kia.

Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng rót nước từ chiếc bình của mẹ. Vài giây sau, đứa nhỏ kia đưa tay níu lấy áo anh mình rồi cất giọng nói khàn đặc.

"Pí Winnie, từ giờ... cứ gọi em là... Billkin... nhé..."

—----

"Này này PP, đi chậm chậm lại thôi, tao thở hết nổi rồi nè. Đang thú vị gần chết tự nhiên bỏ về ngang vậy?" - Tang vừa thở vừa nói một cách khó khăn, trách móc thằng bạn vì đang vui bỗng kéo mình rời đi, có chán không cơ chứ!

Hai người từ khi rời khỏi nhà phía tây đã đi bộ tầm mười phút rồi mà vẫn chưa tới nhà đổ xe. Căn biệt thự này quá rộng, rộng đến nổi khiến PP phải bực mình.

"Mày còn ở lại đó làm gì? Nghe tên điên kia diễn xiếc à?" - PP quạo quọ quay ngược về sau nói to tiếng, đổi lại được bộ mặt cười cười cợt nhả quen thuộc của tên kia.

"Thú thật đi, mày giận không phải vì tên kia làm khùng làm điên, mà là do tên đó nói rằng có thể chữa được bệnh mơ thấy ác mộng của mày. Chữa một cách dứt điểm." - Tang nói huỵch toẹt không kiên nễ, hứng thú nhìn thằng bạn thay đổi sắc mặt xoành xoạch.

PP liếc nhìn bạn mình rồi cụp làn mi cong xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn... cái tay đang cầm thứ gì dài dài nâu nâu. Chết rồi!

"Á há há mày ghét người ta đến nối rời đi quá nhanh, xong cầm theo hẳn đồ chơi của người ta luôn này!" - Tang ôm bụng cười nắc nẻ, chỉ chỉ thứ PP đang cầm. Khung cảnh trước mắt quá đỗi chấn động, đệ nhất mỹ nhân trường mình cầm se... nhầm nhầm! Là bùa phồn thực, tức giận đỏ mặt đến không nói thành lời.

PP định quăng thứ kia vào bụi cây, nhưng nhìn xung quanh toàn là người làm của nhà này, cậu ngại. Lại cảm thấy mình làm như vậy hơi không phải phép nên đành bất đắc dĩ phải mở cặp ra, nhét nó vào nơi sâu nhất.

"Về thôi!"

—-----

"Bố! Mẹ! Con muốn chuyển trường!" - Một giọng nói chắc nịch vọng ra từ phòng khách nhà Assanatarakul, Billkin ngồi trên sô pha, lưng thẳng tắp, hai tay chống đùi, gương mặt đanh lại với ánh mắt rực lửa. Anh nhìn bố, nhìn mẹ, xong nhìn người anh trai bất ngờ tới độ phun nước ra khỏi mồm, vừa vỗ vỗ đùi vừa cười lăn lộn.

"Không phải con nói không muốn vào đại học sớm sao? Hôm nay tự nhiên lại nói thế." - Bố Panut nhâm nhi tách trà, liếc Billkin nói.

"Không có, con muốn chuyển sang trường trung học khác, trường A ấy!" - Billkin trưng ra hai con người sáng bừng, lần nữa làm anh mình sốc phun nước lần hai.

"Sao vậy con? Trường hiện tại có gì không tốt sao?" - Mẹ Pink hỏi. Bà vẫn là lo cho cậu con út này nhất.

"Này này, làm vậy là hơi lộ liễu rồi đó..." - Winnie cố gắng nhịn cười, thúc cùi chỏ vào hông Billkin rồi ghé vào tai nói nhỏ. Lúc nãy vì quá cảm động mà lỡ miệng nói cho thằng quỷ này tên trường mà PP đang học, ai mà ngờ nó chơi lớn đến thế, muốn chuyển hẳn sang học cùng người ta luôn.

"Em còn muốn lộ liễu hơn cơ, em muốn đưa người ta đi học, rước người ta về nhà, ăn trưa với người ta, học cùng người ta." - Billkin cũng nói nhỏ lại, âm lượng vừa đủ hai anh em nghe.

"Nhưng trường đó cách nhà mình tận năm mươi cây..."

"Nếu có lý do hợp lý, bố sẽ suy nghĩ lại." - Winnie chưa kịp nói hết câu thì đã được bố mình tiếp lời. Anh nhìn ông, xong lại nhìn thằng em hất hất cằm bảo nó trả lời.

"Con... muốn theo đuổi một người."

"..."

Chà, này có hơi trực tiếp thì phải?

"Không được."

"Tại sao vậy ạ? Con xin bố đấy, con hứa sẽ học hành chăm chỉ mà." - Billkin mè nheo nài nỉ.

"Mới năm hai trung học, không được yêu đương." - Bố Panut dứt khoát.

"Nhưng con đã đậu đại học rồi mà! Đậu hẳn trước hai năm. Không phải người ta nói đậu đại học được xem như là trưởng thành một nữa rồi sao?" - Billkin lý lẽ lại bố mình.

"Con quên ai đã từ chối ghi danh vào mấy tháng trước à? Giờ cu cậu đây đã là sinh viên chưa thế? Đã trưởng thành chưa thế?" - Ông từ tốn đáp lại.

Billkin dù đã đậu đại học nhưng lại lựa chọn không tốt nghiệp sớm, anh muốn ở lại trường trung học để có nhiều kỷ niệm cấp ba. Lúc tuyên bố điều này trước cả nhà, Billkin cảm thấy mình như kẻ chiến thắng vậy, ngầu dễ sợ luôn. Nhưng ai mà có dè đó lại là điểm yếu khiến bản thân đấu không lại bố mình lúc này.

"Chỉ cần bố đồng ý giúp con chuyển trường, bố bảo con làm gì con cũng làm, nhất định!" - Billkin xoay qua van nài bố, hy vọng ông rủ lòng thương.

"Vậy con ghi danh nhập học đại học đi."

"Được, ngày mai còn liền ghi danh... hả?" - Billkin đơ mặt ra ngay tắp lự. "Thế thì làm sao có thể chuyển qua trường trung học khác được chứ? Không chịu!"

"Thế thì đừng nghĩ tới chuyện chuyển đông chuyển tây, ở lại trường cũ học hết 2 năm còn lại đi con trai!"

Trúng kế rồi! Vụ cược mất cả vốn lẫn lãi! Bố ruột đưa con trai mình vào ngõ cụt luôn, khỏi mè nheo.

Người mẹ và con trai lớn ngẩn người nghe hai bố con tranh luận. Sời! Biết thừa là cu con Billkin kia còn non và xanh lắm để thắng được bố Panut. Nhưng hai người họ cũng thấy thú vị phết, lâu rồi nhà mình mới sôi nổi như này.

"Này em trai, mày đẩy một quả hơi căng rồi đấy! Gì mà chạy theo người ta tới tận trường để theo đuổi? Quê mùa! Thời này chẳng ai làm thế nữa đâu." - Winnie huýt huýt vai Billkin rồi nói.

"Thời của em người ta toàn làm thế..."

"Hả?" - Winnie không nghe rõ.

"Không có gì... anh nói có cách mà? Là cách gì đấy?"

"Nhóc đó mỗi tối chủ nhật đều đi học thêm toán ở nhà thầy giáo thân thiết của anh."

"Em đã học xong chương trình toán bậc đại học rồi." - Billkin đáp lại.

"Trời ạ! Mày vậy là thông minh dữ chưa? Ai biểu mày đi học toán đâu, anh kêu mày đăng ký lớp toán đấy để có cơ hội gần người ta mà." - Winnie tức đến nổi chẳng thèm biểu hiện ra mặt.

"À! Ra vậy."

Winnie chẹp môi, nó get được rồi, mừng ghê.

"Vậy, nếu là học thêm thì OK không ạ?" - Đứa con út liền quay sang bố hỏi dõng dạc.

"Được chứ con trai, việc học quan trọng mà." - Mẹ Pink dành trả lời trước, lần đầu tiên thấy Billkin nhà bà kiên quyết một chuyện gì đó đến thế nên rất lấy làm thú vị.

"Vâng! Con yêu mẹ nhất!" - Billkin ôm chầm lấy bà, bên kia là ánh mắt bất lực của một người chồng nhìn vợ mình và một gương mặt khinh bỉ của một người anh đối với thằng cu em.

—----

"Chào các em, trước khi bắt đầu giải những bài tập thầy giao tuần trước. Thì thầy xin ít phút để thông báo một việc."

PP đang cặm cụi ghi ghi chép chép những con số và công thức trên cuốn sổ, nghe câu nói của thầy dạy thêm bất mà chợt ngẩng đầu lên.

"Lớp học thêm toán của chúng ta hôm nay sẽ có một thành viên mới." - Thầy đứng trên bục hô to, xong vỗ tay hai cái.

Một người con trai bước vào.

"..."

Bạn học A: "...Hình như tao chưa kịp cập nhật xu hướng thời trang mấy ngày nay ha?"

Bạn học B: "Phụt! Ăn mặc như này chuẩn con nhà giàu luôn, nhà giàu mới nổi."

Bạn học C: "Đi học mà sao luộm thuộm dữ vậy?"

.....

Bạn học PP: "..."

Billkin bước vào lớp, gây nên một trận xì xào bàn tán long trời lở đất. PP quét mắt dọc từ trên xuống dưới người ta, đây là thói quen của cậu khi gặp người lạ. Áo phông màu hồng ôm sát, quần kaki nâu lỗi thời, ừm... thêm quả đầu đinh ngắn củn, có mỗi đôi giày lười hàng hiệu dưới chân coi bộ ổn nhất, nhưng tổng thể thì... không ăn nhập gì luôn. Tuyệt! Quá tuyệt! Khỏi nói cũng biết là người chẳng có gu ăn mặc. Cậu lười nhác không thèm quan tâm nữa, cúi xuống tiếp tục làm bài.

"Chào mọi người, mình là Billkin Putthipong, về sau mọi người gọi mình Billkin là được."

"..."

Lúc nãy còn sôi nổi lắm, giờ thì im re.

Billkin thầm mắng ông anh ruột thừa của mình một trăm lần.

"Mày phải thay đổi diện mạo, đừng để em nó phát hiện ra mày là thầy bói bịp lần trước, nghe anh, cãi anh, anh đập mày."

Quê chết đi mất, nếu ngay giữa lớp học có cái lỗ anh chắc chắn sẽ cắm đầu xuống đất. Sau đó từ dưới nói vọng lên: Mọi người nghe tôi nói, trước mặt mọi người không phải là tôi, mà là một thằng biến thái mặc áo hồng ôm sát, tôi cũng không biết nó là ai nữa.

"Được rồi, em hãy tìm chỗ ngồi đi nhé, em có thể xem tài liệu cùng bạn ngồi cạnh, lớp chúng ta sẽ bắt đầu sửa bài." - Thầy giáo đây đúng chuẩn không màn sự đời, mặc kệ bầu không khí sượng trân, bắt đầu chuyên môn của mình. Billkin thì sao hả? Khỏi cần hỏi, cước bộ thẳng xuống chỗ người nào đó đang ngồi yên tĩnh.

"PP, tôi ngồi đây được không?"

"..."

"..."

PP: Rũ mắt, nhít nhít vào trong.

Billkin: Chớp chớp mắt, rón rén ngồi vào.

"..."

"..."

Được rồi, giờ là tới giai đoạn bắt chuyện.

3 phút sau

"Cậu... đã làm được bài nào rồi?"

"...Chưa xong bài nào cả."

"..."

"..."

"Ừm... Vậy tôi xem giúp cậu"

Billkin xòe tay ra, ý bảo người còn lại đưa tài liệu cho anh, PP chậm chạp đặt xấp giấy lên trước mặt Billkin.

"Mười phút." - Billkin nhìn mấy bài toán, cười rồi nói nhỏ: "Này, đầu tiên phải như này, rồi như này..."

....

"Xong, cậu đã hiểu chưa?" - Billkin chỉ chỉ đống giáy nháp được ghi đầy chữ trước mặt PP. Gương mặt đầy vẻ tự hào.

"Hai mươi ba giây."

"Hả?"

"Cậu lố mất hai mươi ba giây."

"Sao cậu biết chính xác vậy?"

"Canh giờ."

"..."

"Vậy... Nãy giờ cậu không nghe mình giảng hả..?" - Billkin tròn mắt nhìn người trước mặt.

"Trò PP, lên bảng làm giúp thầy câu đầu tiên."

PP giật mình ngước lên, chết rồi, cậu chưa kịp làm thì đã bị thằng ngáo bên cạnh làm cho tốn hết thời gian.

"Này PP cố lên! Cậu làm được!" - Thằng ngáo nào đó tiếp tục hăng hái như vài phút trước. PP không thèm nhìn, đứng dậy đi lên bục.

....

"Đáp án câu số một đúng rồi đấy, các em sửa vào nhé."

"Chà, cứ tưởng cậu không biết làm, cách giải cũng thú vị đó." - Billkin đưa tay xoa xoa cằm, hết nhìn bảng lại quay sang nhìn PP.

"Cậu thú vị hơn."

"Hả?"

"Coi bộ cậu xem bói giỏi tới mức biết được tên của người lạ luôn ha?"

"..."

Chết rồi!

Hết chương 8. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net