Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fujiaire AkinaKim1305 nhận hàng

"Okudsa cậu phải tin tụi mình "

"Không... Mình về đây "

"Á... Okuda! Okuda! "

Okuda ôm lấy cặp chạy thụt mạng ra phía cửa bỏ lại nhóm Kayano và Kanzaki đang gọi cô.

"Ai dô... Sao cậu ấy lại phản ứng như vậy? "

Kayano khó hiểu, bực mình ngồi phịch xuống ghế chu môi nói.

"Mình nghĩ có lẽ vì cậu ấy sock quá chăng? "

Kazanki đặt một tay lên cằm nhìn Kayano suy nghĩ

"Mồ... Mình chẳng biết "

Kayano nằm trên bàn đưa mắt nhìn ra cửa kính. Rốt cuộc cô bạn của cô đang suy nghĩ gì không biết.

Còn về phía Okuda. Khi chạy được ra ngoài cách một đoạn, dừng lại rồi đưa tay lên ngực hít thở. Cô đưa mắt ngoảnh đầu lại nhìn ra phía lớp học. Ban nãy Kayano và Kanzaki vừa nói có một đàn anh khóa trên thích cô và muốn hẹn gặp cô. Nhưng đối với một người nhút nhát và rụt rè thì gặp một người vốn chưa từng gặp mặt quả thật làm khó cho cô rồi. Nên suy cho cùng => chạy là phương pháp duy nhất.

"Cậu chưa về sao Okuda? "

"U... Oa "

Okuda giật bắn người ôm lấy cặp người chới với ngã ra phía sau.

"Cậu... Không sao chứ? "

"Ừ.... Cảm ơn cậu Karma "

Okuda vẫn còn đang bàng hoàng ngơ ngác trả lời Karma. Hú hồn xém nữa thì... May mà Karma nhanh tay kéo cô lại.

"Cậu ở lại điều chế thuốc nữa đấy à? "

Karma nhìn chăm chăm Okuda hỏi. Cô gái này lúc nào cũng vậy. Thật không khỏi khiến người ta lo lắng.

"Không. Chỉ là... "

"Okudaaaaaa!!!"

Okuda đưa tay điều chỉnh lại cặp kính ,đanh định trả lời Karma thì cô thấy phía sau lưng cậu nhóm Kayano đã chạy gần tới.

"Xin ... Xin lỗi... Mình về trước "

"Hử? "

Karma khó hiểu nhìn dáng người nhỏ nhắn đang cố chạy thoát thân kia. Quay sang phía sau thấy nhóm Kayano đang chạy tới, cậu đưa tay ra chặn lại.

"Các cậu đang làm gì vậy? "

"Karma , Okuda đâu? "

"Cậu ấy vừa mới chạy xuống "

Karma nói rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới cầu thang.

"Lại để cậu ấy trốn thoát rồi"

Kayano ngán ngẩm than thở. Aiza... Đến khi nào thì mới kết thúc cuộc rình và bắt đây.

"Trốn? Cậu ấy làm gì các cậu sao ?"

"Không có,chỉ là ...."

Kanzaki khẽ lắc đầu nhìn Karma rồi thuận miệng trả lời.





"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu về các xúc tu... "

Koro sensei ở phía trên bục giảng vẫn năng lượng đó hăng say với bài giảng của mình. Còn bên dưới dãy hai bàn cuối cùng có một con người khuôn mặt tuy ổn nhưng tâm thì không, cậu vẫn đang chìm trong một mới hỗn độn suy nghĩ.

"Cậu ấy được tỏ tình "

Okuda, cậu ấy được tỏ tình. Được tỏ tình? Cậu ấy thế nào lại...

Câu nói của Kanzaki cứ vang lên trong đầu cậu. Khó chịu lẫn bực bội cứ như cuộn trào. Karma liếc mắt sang Okuda.

Nhưng sao cô ấy lại không đồng ý? Ngại hay.... Lí do khác?

"Karma ... Karma "

Koro sensei lên tiếng cắt đứt dòng trạng thái suy nghĩ của Karma. Koro sensei đưa xúc tu lên cười giọng điệu riêng biệt của mình nhìn cậu hỏi.

"Em đang suy nghĩ gì trong tiết học của thầy vậy? Nufufufu..."

Cái giọng cười ấy quả thật là...

Karma nhìn Koro sensei như cũ ngả người ra sau trả lời

"Hm... Em đang suy nghĩ có nên tặng cho thầy một bộ tóc giả không? "

"Nưfufu... KARMA TẠI SAO EM LẠI NGHĨ RA THỨ ĐÓ TRONG KHI THẦY ĐANG DẠY TOÁN CHỨ? "

Koro sensei cười rồi tức giận hét lên. Karma thật sự chọc tới nỗi đau của những người... Ít tóc rồi. Cả lớp mắt == nhìn Karma rồi lại quay sang nhìn mái đầu của Koro sensei.

Phụttttttt....

Cả lớp bỗng nhiên cảm thấy nếu Karma không nói có lẽ cả lớp sẽ quên mất rằng Koro sensei vốn không hề có tóc hay nói đúng hơn là trọc.

"Các em... Các em... Muaaaaaa... Thật quá đáng!!! "

Koro sensei ôm khuôn mặt đã chuyển sang màu hồng ,trạng thái xấu hổ bắt đầu . Cả lớp lúc này không nhịn được cười , Kayano thì đã ôm bụng cười đến cả người run lên lần bật. Nagisa khổ sở vừa ráng nhịn cười vừa vỗ lưng cho Rio vì cô nàng cười quá trớn nên bị sặc nước miếng. Karma vẫn không thèm nhìn đến kết quả của trò trêu chọc vừa rồi. Cậu lại liếc mắt nhìn sang bên Okuda. Cô cũng cười đôi lúc bật ra tiếng khúc khích nhưng vẫn kìm nén lại.

"Okuda... "

"Sao... Sao hả... Karma? "

Okuda cười khúc khích đưa tay lau nước mắt vì cười quá nhiều rồi qua lại nhìn cậu hỏi

"À... Thôi"

"Hử...."

Karma gục đầu xuống bàn, bắt đầu ngủ. Thật ngớ ngẩn, cậu đang làm gì thế này?

"Á ...Okuda. Nhìn kìa "

Giờ nghỉ trưa, Kayano hét lên làm cả lớp tập trung nhìn theo hướng tay cô đang chỉ. Một học trưởng bên cơ sở chính đang đứng ngoài khuôn viên cũ. Ồ một tiếng cả lớp đồng thanh chạy ào ra cửa sổ. Rio tinh nghịch ghé mặt ra hỏi.

"Học trưởng đẹp trai, xin hỏi anh đến tìm ai? "

"Có Okuda ở trong lớp không em ? "

Vị học trưởng mỉm cười, tay vẫn ôm bó hoa hướng dương nhìn mọi người lịch thiệp hỏi.

"Okuda!!!"

Cả lớp bất ngờ quay đầu hết vào trong lớp. Thật không ngờ cô phù thuỷ của lớp lại cua đổ một học trưởng khóa trên.

"Các cậu hiểu lầm rồi. "

Okuda xua tay hốt hoảng nói. Xin lỗi chứ cô không biết gì về vụ học trưởng kia thích cô lại tìm đến tận lớp tìm cô.

"Mình đã nói rồi mà cậu không tin"

Kayano lên tiếng. Đấy nếu cô nàng chịu đồng ý gặp mặt thì đâu gặp tình huống này. Mà lại nói, không biết Okuda làm cách nào mà có thể làm gục vị học trưởng của khoa công nghệ thông tin nhỉ? Hay cô nàng chế được thần dược gì chăng? Ha ha...

"Okuda người ta đã tới đây rồi thì cậu cũng nên ra chào chứ ? Nàooooo đi thôi! "

Maehera cùng Rio với lớp ùm ùm ào ào chạy tới nắm tay Okuda kéo ra ngoài khuôn viên. Đẩy người cô qua bên học trưởng rồi như quán tính cả lớp ào lại vào trong lớp ngó hết cửa sổ nhìn.

"Em... Em chào anh "

Okuda rụt rè cúi đầu nói.

"Ấy ấy... Em nói thôi không cần phải hành lễ như vậy "

Vị học trưởng miệng nở nụ cười. Lúc này Okuda khẽ quan sát học trưởng. Mái tóc nâu vàng được cắt gọn gàng. Mắt lẫn miệng đều mang ý cười. Còn nữa ngoại hình cũng quả thật soái đi.

"Anh thuộc tip người ngọt ngào? Ối..."

Dường như lỡ miệng Okuda nói ra suy nghĩ. Lo lắng nhìn vị học trưởng đang ngơ ra kia không khỏi hoang mang.

"Ừ. Anh tên Yoshi Tamaka là một chàng trai ngọt ngào. Rất hân hạnh được làm quen với em, Okuda "

Okuda ôm ngực. Cả lớp ôm ngực. Omg... Không ngờ cơ sở chính cũng có những người ngọt ngào và ấm áp như vậy.

Yoshi nhìn Okuda, cái nhìn đầy ôn nhu miệng vẫn giữ nụ cười đó nhẹ nhàng mở miệng

"Chắc em cũng biết lí do mà anh đến đây. Ừ...Không vòng vo nữa. Anh thích em. Cho anh cơ hội làm quen với em nhé,Okuda "

Ôm ngực lần hai.

"Thật không tin được. Anh chàng Yoshi đó thật giỏi đấy "

Kayano lên tiếng khi mắt vẫn đang nhìn hai nhân vật kia

"Nếu Okuda không chọn thì mình có thể không nhỉ? "

Rio lên tiếng cô nàng ranh ma cười khì khì nói.

"Thôi đi cô, tôi chắc chắn là Okuda sẽ đổ thôi. Ai mà không rung động bởi một chàng trai như Yoshi chứ. Vừa lịch thiệp vừa ấm áp. Thật hâm mộ "

Hinata trả lời bên cạnh Meahara khẽ lườm

"Nưfufu... Quả thật là một chàng trai đáng yêu "

Giọng cười này, cả lớp quay sang thấy Koro sensei đang ngồi hóng hớt theo tay thì phẩy phẩy quạt mặt thì ửng hồng như cô dâu chuẩn bị lấy chồng

== Ổng quả là chuyên gia hóng chuyện

RẦMMMM!!!

Cả lớp giật thót ôm ngực lần ba nhìn vào trong lớp.

"Khốn kiếp "

Karma buông một câu chửi thề đạp bàn đứng dậy, tức giận đẩy phắt cửa đi ra ngoài.

"Ê ê... Các em có nghĩ như thầy không? Nưfufufu... "

Koro sensei lên tiếng mặt đã biến sang chế độ 😈 . Cả lớp gật đầu bắt đầu lại công cuộc xem kịch trước mặt.





"Okuda em sẽ nhận lời chứ? "

"Em xin lỗi nhưng em cảm thấy mình thật sự không hợp với anh và em không thích anh cho nên... Em xin lỗi "

Okuda nắm chặt gấu váy. Cúi đầu nói. Quả thật bây giờ cô không muốn quen bất cứ một ai cả. Cô chỉ muốn yên yên ổn ổn với lớp. Và có lẽ cô còn lí do khác... Cô đã có người mình thích.

"Anh biết em sẽ nói thế cho nên... Okuda nhìn vào mắt anh. Em có thể nói em không hợp với anh, không sao miễn là anh thấy hợp là được. Em không thích anh, anh có thể dùng mấy chục năm sau để có thể làm em thích anh. Cho nên Okuda đừng từ chối anh, được không? "


Yoshi tiến tới đưa một tay nâng mặt Okuda lên nhẹ nhàng mỉm cười nói. Đôi mắt cậu rung động theo từng lời được nói ra. Thật ngọt ngào và cuốn hút. Khi nói xong cậu nắm lấy tay Okuda đặt môi in lên đó một nụ hôn. Tiếng hít hà của lớp vang lên

"Chắc chắn là 100% auto đổ "

Rio lên tiếng nói tay cầm quạt của Koro sensei phẩy phẩy.

"Thật sự là một đòn K. O mà "

Maehara lên tiếng nói. Cả lớp bàn tán có người còn đặt cược giây bao nhiêu Okuda sẽ đồng ý.

"Em sẽ làm gì đây, Karma? "Koro sensei mặt hồng quan sát bên ngoài kia khẽ nghĩ.







"Em... "

Okuda lưỡng lự, thật sự cô không hề rung động với học trưởng Yoshi vì cô thích.... Nhưng bây giờ qua những lời nói kia quả thật cô.... Có lẽ cô không thể chống đỡ được sự chân thành của học trưởng rồi.

"Em...đồng... "

"Vậy nếu cô ấy nói đã có bạn trai thì anh định làm thế nào? "

Karma giơ tay kéo Okuda về phía mình. Sự tức giận lẫn khó chịu đều hiện ra trên mặt cậu.

"Cậu là ai? "

"Anh đoán xem, học trưởng?"

Karma nhếch miệng cười con ngươi màu vàng đã thay đổi.
Thấy tình cảnh trước mặt, Yoshi vẫn bình tĩnh đưa tay kéo Okuda.
Karma hơi bất ngờ thật không nghĩ tới tên học trưởng này lại dám thách thức anh.

"Học trưởng, cô ấy là cô gái của tôi. "

Karma lạnh lùng liếc nhìn Yoshi, rõ ràng tên này có ham muốn giữ lấy Okuda. Yoshi tao nhã cười cười

"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Okuda một ngày chưa kết hôn, anh vẫn có quyền theo đuổi em ấy "

Híttttttttt

Cả lớp hết sức chăm chú nhìn diễn biến sự việc. Thật không ngờ học trưởng tưởng vốn hiền lành kia cũng không phải dạng vừa dám tuyên chiến với con quỷ của lớp E. Koro senseo cười cười . Tay bưng chén trà đưa lên miệng uống.




"Thật sao? "

Karma lạnh lùng nhếch môi,mắt khẽ hếch lên, đưa tay kéo Okuda vào trong lòng ngực rồi đột nhiên cúi đầu chính xác không lầm đoạt lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô, một tay ôm eo một tay nâng gáy cô. Cậu vừa hôn vừa đưa mắt nhìn Yoshi khẳng định chủ quyền.

Yoshi tay siết chặt nắm đấm, chân mày cau lại rồi dần dần bình thường lại. Cậu mỉm cười vẫn chất giọng đó nói.

"Bó hoa lần này không tặng được cho em rồi nhưng anh hứa sẽ tặng cho em một bó khác vào lần sau "

Yoshi quay lưng bỏ đi.

"Ai.... Quả là một cậu nhóc đáng yêu " Koro sensei lập lại câu nói đưa mắt nhìn Yoshi mỉm cười. Rồi sẽ có một người khác làm em hạnh phúc. Chúc em may mắn Yoshi.

Ở một quang cảnh khác

"Ưm... Buông mình ra "

Okuda đưa tay đẩy người Karma ra. Cậu ấy hôn cô xém không thở nổi.

"Buông cậu ra? Nếu mình không đến kịp thật không tưởng tượng nổi mình sẽ thấy cái gì? "

Karma vẫn chưa thoải mãn, khó chịu nhìn Okuda nói.

"Sao cậu lại ở đây? "Okuda kinh ngạc hỏi.

"Anh ta có thể xuất hiện ở đây sao mình không thể?" Karma không vui hỏi lại

"Cậu... " Okuda đuối lý cãi không lại với Karma. Cô quay người đi vào trong lớp.

"Cậu và anh ta là như thế nào? "Karma giơ tay nắm Okuda lại hỏi

" Mình với anh ấy không có gì cả "

"Giải thích tương đương với che giấu "

".... Mà Karma sao lúc nãy cậu lại... " Okuda đỏ mặt ngượng ngùng hỏi Karma. Những lời mà Karma nói lúc nãy cô đều nghe hết nhưng đó có phải thật lòng?

"Như cậu nghe đấy, không phải đã quá rõ ràng sao "

"Hơ... Vậy sao " tâm tình Okuda cực tốt, khóe miệng khẽ nhếch, gò má ủng hồng, đáy mắt cũng có nụ cười rực rỡ. Cậu ấy cũng thích mình.

Vẻ mặt của Karma hơi ==. Không chút suy nghĩ lần nữa chiếm lấy cánh môi của Okuda, hôn rất sâu ,thành công chiếm đoạt, hoàn toàn không cho Okuda cơ hội thở dốc.

"Mình thích cậu. Karma "

"Mình cũng vậy Okuda "

Karma đưa một tay ôm lấy eo Okuda một tay đặt lên đầu Okuda miệng mỉm cười.





"Ê ê nụ hôn đó bao nhiêu hit nhỉ? "

Rio tinh nghịch nói tay bấm bấm điện thoại. Haha lần này có trò vui mới rồi.

"23 hit trong vòng 5 phút "

Bitch sensei ở đây chui ra nói.

"Bitch sensei!!! "

"Suỵt! Bí mật nhé mấy đứa "

Bitch sensei nháy mắt ra hiệu. Cả lớp đồng thanh gật đầu rồi nhìn qua đôi bạn trẻ kia. A.... Tuổi trẻ thật đáng yêu mà. Nufufufu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net