14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Châu nở nụ cười khinh rồi cất tiếng: "Ban đầu đã thoả thuận như thế nào mà chơi trò này"

Phương Anh hí mắt chưa hiểu lời Quỳnh Châu nói là gì.

Quỳnh Châu: "Đem nó ra"

Quỳnh Châu hất mặt sang hướng bên tên đàn em của mình, người đó đi vào lôi một tên khác ra quăng hắn ta xuống trước mặt Phương Anh, Quỳnh Châu ném một sấp giấy vào người hắn, mình mẩy, gương mặt hắn thấm đẫm máu, chi chít những vết thương lớn nhỏ đến mức chỉ có thể thở thôm thóp, không thể mở mắt được đủ hiểu tên đó vừa trải qua những gì, Phương Anh nheo mắt nhìn không phải người của Dark Star sao ắt hẳn hắn ta đã được ai đó gài vào băng của Quỳnh Châu để làm gián điệp, cô vội lấy lại trạng thái ban đầu tiến lại gần chỗ Quỳnh Châu.

Phương Anh: "Xem ra bên tôi đã gây ra vài vấn đề không hay với cô, vậy nên chuyến hàng lần này tôi chỉ lấy nửa giá cô thấy thế nào"

Quỳnh Châu đứng suy nghĩ một lúc nghe lời Phương Anh nói có vẻ hợp lí, "hàng" bên Dark Star bao giờ cũng chất lượng hơn so với các tổ chức, băng nhóm khác bởi vì hoàn toàn là hàng thật không trộn bất kỳ một thứ tạp nham nào vì thế giá trị rất cao và đắc đỏ việc được Dark Star giảm đi nửa giá thì còn gì bằng, Quỳnh Châu nhìn sang cái tên đã bị mình dạy dỗ thành ra như vậy dù sao thì trước giờ cũng chưa từng nghe tổ chức hay băng nhóm nào gặp vấn đề Dark Star gài nội gián vào cô nghĩ là do tên này hám tiền mới dám làm việc này nên cũng không còn hiềm khích gì hơn rồi bắt tay với Phương Anh.

Quỳnh Châu: "Vậy thì được, lần sau nhớ quản mấy con gà cho tốt đừng để nó bới thóc nhà người khác"

Phương Anh hiểu được hàm ý trong câu nói của Quỳnh Châu có ý mỉa mai cách quản lý người của Dark Star nhưng cô vẫn tỏ vẻ thân thiện: "Cảm ơn rất nhiều"

"GIẢI TÁN"

Đám đàn em bên Quỳnh Châu nhận lệnh liền rời khỏi cô cũng đi vào xe của mình, Phương Anh khoanh tay nhìn đám người đó li tán mới quay lại nhìn xuống tên đàn em nằm vật vã, xưa giờ trong lính của tổ chức chưa có lệnh thì chẳng có kẻ nào dám làm chắc chắn đã có người sai hắn làm việc này với đây không phải là cách làm việc của Thùy Tiên, cô ấy không bao giờ chơi mấy cái trò hèn hạ này, vậy thì kẻ nào dám cả gan sai người đánh cắp thông tin mật của Quỳnh Châu.

Tên đó sau khi được đưa về Phương Anh sai người sát trùng và băng bó lại cho hắn, nửa tiếng sau khi băng bó hắn đã tỉnh táo hơn phần nào, hiện giờ hắn bị trói lại trên ghế giam trong một căn phòng trống Phương Anh nghe đàn em báo cáo rồi đi vào.

Hắn bị trói trên ghế nghe tiếng động thì ngóc đầu lên nhìn.

Phương Anh: "Ai là người đã sai mày làm việc này"

"..."

Phương Anh: "Tao hỏi lại một lần nữa ai là người sai mày làm việc này"

"..."

Hắn ta một mực im lặng không nói bất cứ một lời nào hoả trong người Phương Anh ngày một dâng lên.

Phương Anh: "Được, ngoan cố đem người vào"

Cánh cửa được mở ra một người phụ nữ và một đứa con nhỏ được dẫn vào, người phụ nữ vừa nhìn thấy hắn thì hoảng hốt chạy lại nhưng đã bị Phương Anh bắt tay lại kéo về phía mình rút ra một cây súng kề vào đầu người phụ nữ ấy, đứa trẻ nhìn thấy mẹ mình bị đe đoạ thì bật khóc lớn, hắn ta cũng sợ hãi người phụ nữ đó chính là vợ của hắn.

Phương Anh: "Một là nói hai là tao tiễn vợ con mày sang thế giới bên kia"

Hắn ta nghe lời hâm doạ của Phương Anh thì lấp bấp trả lời: "Tôi nói.....tôi nói làm ơn... thả vợ con tôi ra đi"

Phương Anh từ từ hạ dao xuống khỏi cổ cô ta, tên đàn em đang ôm đứa trẻ cũng thả nó xuống cả hai mẹ con chạy lại bên hắn ta, người vợ nắm chặt lấy tay hắn hỏi han, đau lòng vì những vết băng bó khắp người hắn.

Phương Anh: "Được rồi mau nói đi"

Hắn nhìn lên Phương Anh rồi nhìn sang mấy tên đàn em, Phương Anh hiểu ý liền xua tay ra hiệu cho mấy tên đó rời đi, đợi đi hết hắn nói: "Người đó là Lương Thùy Linh.."

Phương Anh dường như biết trước mọi chuyện nên không biểu lộ chút cảm xúc nào: "Tiếp đi"

"Chị ta bảo tôi đến theo dõi hành động bên băng Quỳnh Châu đánh tráo hàng bên đó thành hàng giả rồi giao về cho Dark Star, chị ta còn bảo lấy thông tin mật của bên đó mang về cho chị ta nhưng lí do là gì thì không nói"

Phương Anh: "Nó sai mày từ khi nào"

"Khoảng hai tuần trước chị ta nói nếu xong việc sẽ cho tôi một khoảng tiền lớn để cùng vợ con bỏ đi khỏi nơi này"

Phương Anh hài hòng đứng dậy đi lại chỗ hắn ta: "Nhưng mà mày biết phản lại Thùy Tiên thì có kết cục gì rồi chứ"

Hắn nghe Phương nói vậy liên tục lắc đầu xin tha thứ, phản Thùy Tiên chỉ có một con đường chết: "Không....không tôi xin chị Phương Anh.....tôi còn vợ và con tôi nữa...làm ơn đừng giết tôi tôi xin chị"

Vợ hắn cũng chấp tay năn nỉ tha cho hắn, Phương Anh nhìn sang đứa nhỏ còn chưa được năm tuổi ôm khư khư cha nó nức nở cô không phải không có tình người trong đầu toan tính điều gì đó rồi nói với hắn: "Vậy mày có muốn lấy công chuộc tội không?"

Hắn như tìm được ánh sáng gật đầu lia lịa: "Dạ được....được làm gì cũng được"

Phương Anh nói kế hoạch của mình cho hắn, hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của cô, xong cô rời đi lệnh cho đàn em vào trong thả hắn ra và hộ trợ cho hắn thực hiện kế hoạch, cô nhấc máy gọi điện đến cho một người có thể giúp cô.

"Tôi muốn nhờ chị một chuyện"
.

.

.

.

.

.

.

Đến tối Phương Nhi đến thay phiên chăm sóc Thanh Thủy cho Ngọc Thảo về nhà, trên đường về cô cứ bâng khuâng suy nghĩ đến Lương Thùy Linh rốt cuộc Đỗ Hà có lần nào gây thù chuốc oán gì với Lương Thùy Linh hay chưa.

Ngọc Thảo bỗng nhớ ra một chuyện Tiểu Vy và Kiều Loan là người tạo ra Die Young sau này cô mới tham gia vào, lúc Ngọc Thảo tham gia thì Đỗ Hà đã ở trong Die Young, Kiều Loan nói con bé và Tiểu Vy ở cùng nhau trước đó, có lẽ Tiểu Vy sẽ biết được quá khứ của Đỗ Hà chắc chắn là như vậy.

Về tới nhà Ngọc Thảo nhanh chóng tìm Tiểu Vy để hỏi chuyện.

Ngọc Thảo: "Vy mày có trong phòng không vậy"

Tiểu Vy mở cửa ra phàn nàn: "Gì vậy trời nửa đêm nửa hôm hong cho người ta ngủ vậy má"

Ngọc Thảo: "Ai cho mà ngủ tao có muốn nói với mày"

Ngọc Thảo xông thẳng vào phòng với sự ngơ ngác của Tiểu Vy.

"Chuyện gì"

"Mày với Hà trước khi biết Kiều Loan và lập Die Young từng ở cùng nhau đúng chứ"

"Đúng rồi"

"Vậy trước khi vào nhóm mày với Hà làm gì ở đâu"

"Tụi tao ở một căn nhà thuê nhỏ, tao thì làm ăn trộm còn Hà thì đi học"

"Hà có đi học sao là học trường nào"

"Trường ... nhưng tự nhiên con bé nằng nặc đòi nghỉ học giữa chừng không có lí do, nên tao cũng chiều theo"

Ngọc Thảo chóng tay lên cằm suy nghĩ con bé có đi học nhưng lí do vì sao lại bỏ học giữa chừng phải có một uẩn khúc gì đó mới khiến Đỗ Hà bỏ học: "Thời điểm đó con bé đã giết người nào hay chưa"

"Cái đó thì chưa, chỉ có tao đi thôi miên người khác rồi đánh cắp tiền thôi"

Tiểu Vy trả lời hết những câu hỏi về lúc trước của cả hai, thấy Ngọc Thảo đứng im không nói gì mới hỏi thêm: "Sao hôm nay mày hỏi chuyện này"

"Tao nghĩ trước kia bé Hà có gây ra việc gì đến Lương Thùy Linh"

"Lương Thùy Linh? sao mày biết"

"Tao không chắc có phải hay không nhưng mà mày có thấy từ lúc tụi mình xuất hiện ở Double T thì hoàn toàn không thấy mặt của Lương Thùy Linh, một vấn đề nữa đó chính là nếu cô ta là người đặt bom gây ra vụ nổ thì tại sao cô ta không giết luôn bé Hà ngay tại đó mà mang đi, tao nghĩ nguyên nhân khiến con bé đòi bỏ học có thể liên quan đến Lương Thùy Linh hoặc...người thân của cô ta"

"Còn nữa e rằng Thanh Thủy đụng độ với cô ta và biết được một vài sự thật gì đó nguy hại đến băng nhóm nên Thanh Thủy đã xô xát với cô ta mới bị đánh nhừ tử thế này"

Mọi giả thuyết của Ngọc Thảo nghe qua có vẻ rất thuyết phục nhưng chưa thể kết luận chính xác hay không, mọi thứ đều mong lung chưa đâu vào đâu nhưng ở thời điểm này nếu không phải là Lương Thùy Linh thì ai, ai có thể tạo ra chuỗi sự kiện ảnh hưởng lớn đến Die Young.

"Sáng mai tao với mày đến ngôi trường đó hỏi thử"

"Đã ngần ấy năm rồi liệu có còn ai nhớ"

Tiểu Vy ngớ người cũng đã hơn năm năm từ ngày Đỗ Hà bỏ học chắc gì có ai biết đến mà hỏi.

"Thử rồi sẽ biết"

________________________

Đúng như dự định sáng sớm cả hai đã xuất phát đi đến ngôi trường mà Đỗ Hà từng học, trước khi đến đó họ cũng có mua một ít đồ ăn mang đến cho Phương Nhi còn dặn dò em một vài điều cần thiết.

Đến nơi, cả hai đứng trước ngôi trường tấp nập người ra vào, không khí nhộn nhịp vui tươi của các học sinh khiến cho cả hai muốn hồi xuân .

Tiểu Vy: "Trời nhìn muốn đi học ghê"

"Ừ tao cũng vậy"

Cả hai đứng xem Ngọc Thảo chợt nhớ ra lí do cả hai đến đây: "Ủa nhưng mà tao với mày đến đâu phải muốn đi học"

"Chết quên"

Tiếng chuông cùng lúc vang lên, học sinh đã vào lớp bọn họ bắt đầu chia ra đi tìm từng giáo viên để hỏi.

Tiểu Vy thấy một giáo viên đang đi vào lớp thì gọi lại: "Cô ơi"

"Có chuyện gì vậy em"

Tiểu Vy đưa một tấm hình thẻ của Đỗ Hà lên hỏi: "Đây là học sinh của trường mình cách đây năm năm trước tên là Đỗ Thị Hà cô có biết không ạ"

Cô giáo nhìn vào bức hình rồi trả lời: "Cô xin lỗi em, cô mới vào trường được ba năm thôi nên cô không biết người này"

"Vâng, em cảm ơn cô"

Tiểu Vy cúi chào cô giáo rồi tiếp tục đi tìm giáo viên khác nhưng đã nửa tiếng đồng trôi qua cả hai vẫn chưa tìm ai biết đến Đỗ Hà, giáo viên không ai có nhiều ấn tượng với cô bé, cả hai ở hành lang chán nản thì một giọng nói phát ra.

"Hai em kia có biết mấy giờ rồi chưa mà không chịu vào học"

Cả hai giật mình quay lại họ bị nhận nhầm là học sinh quýnh quáng chối tội: "Ơ...ơ bọn em không phải học sinh đâu"

"Vậy tại sao lại ở đây"

Ngọc Thảo: "Dạ bọn em đi tìm người"

"Tìm ai"

Ngọc Thảo bẽn lẽn cầm tấm hình đi đến chỗ người thầy đó: "Dạ là Đỗ Thị Hà trước đây từng học ở trường mình thầy biết không ạ"

Người thầy nhận lấy tấm ảnh đưa lên để nhìn kỹ hơn: "Ra là Đỗ Thị Hà thầy có biết, trước đây em ấy học rất giỏi lại còn biết sử dụng lắp ráp máy móc nhưng mà lâu lâu em ấy cũng gây ra vài cuộc ẩu đả với bạn cùng lớp"

Tia hy vọng của cả hai loé lên cuối cùng cũng tìm được người biết đến Đỗ Hà, nhưng mà sao lại có ẩu đả..

Tiểu Vy: "Chuyện ẩu đả là sao vậy thầy"

"Hmmm do có thành tích tốt nên em ấy bị nhiều người ganh ghét, nhưng có một người cũng giỏi như em cũng biết lắp thiết bị máy móc do vậy nên cả hai cạnh tranh với nhau nhiều lần, nhưng có một lần em học sinh đó phá một thiết bị sắp thành công của Đỗ Thị Hà và xô ngã em ấy xuống cầu thang từ ngày hôm đó thầy không thấy em ấy đến trường nữa"

Tiểu Vy, Ngọc Thảo nghe toàn bộ câu chuyện của Đỗ Hà biết được lí do con bé đòi nghỉ học Tiểu Vy bức bối trong người vì không thể biết sớm hơn, ngay lúc này đây tìm được người xô ngã Đỗ Hà cô nhất định sẽ giết ngay lập tức.

Ngọc Thảo hỏi thêm: "Thầy có nhớ tên em học ấy không"

Thầy giáo đưa tay vuốt râu của mình ngẫm lại: "Để thầy nhớ xem hình như là...Lương Mỹ Linh"

"LƯƠNG MỸ LINH???"

Cả hai đồng thanh rồi quay lại nhìn nhau.

Ngọc Thảo: "Vậy...vậy người đó đang ở đâu vậy thầy"

"Theo thông tin thầy biết thì em ấy đã mất do một trận hoả hoạn cách đây năm năm trước ngay tại nhà à thầy còn nhớ địa chỉ nơi xảy ra hoả hoạn"

Ngọc Thảo: "Mất do hoả hoạn sao, vậy thầy cho em xin địa chỉ với"

Thầy giáo viết địa chỉ ra giấy rồi chỉ đường cho bọn họ, xong xuôi cả hai lần lượt lễ phép chào, người thầy giáo cũng gật đầu lại với hai cô, thông tin đang được thu thập một nửa cả hai ra xe chạy đến nơi đó.

Tiểu Vy vừa lái xe vừa nói: "Tao chắc chắn Lương Mỹ Linh có quan hệ gì đó với Lương Thùy Linh"

Ngọc Thảo: "Nhưng mà ông thầy đó nói đã chết do hoả hoạn cách đây năm năm trước, không lẽ sau ngày bé Hà bỏ học thì mới xảy ra hoả hoạn, từ lần xô ngã ở cầu thang và phá đồ của con bé ê vậy không lẽ con bé hận rồi đốt nhà người ta"

Ngọc Thảo đưa ra lí luận của mình từ những lời của thầy giáo lúc nãy nói mọi thứ trùng hợp đến kì lạ.

Tiểu Vy: "Không đâu tao biết tính nó không dễ hận thù một ai đâu vẫn còn nhiều đều chưa rõ lắm"

Sau mười lăm phút cuối cùng đến địa chỉ xảy ra trận hoả hoạn đã trôi qua năm năm nơi đây cỏ cây cũng đã mọc um tùm cả hai phải chen chúc vào mọi thứ chỉ còn lại cái sườn nhà bị cháy xém nhưng rong riêu cũng đóng xanh trên đó, đứng xem xét một lúc rồi cả hai đi lại một vài nhà để hỏi thăm.

Ngọc Thảo: "Chào bác, cho cháu hỏi bác có biết gì về người ở căn nhà này không"

"Căn nhà này hả để ta nhớ xem trước đây có hai chị em ở đây nhưng sau vụ cháy thì người em mất còn người chị thì ta không còn thấy nữa"

Là hai chị em vậy người chị phải là Lương Thùy Linh chứ không ai khác, Ngọc Thảo và Tiểu Vy chắc chắn như vậy.

Ngọc Thảo: "Bác biết tên người chị đó không?"

"Ồ đã trôi qua lâu rồi nên ta đã không còn nhớ, ta chỉ biết tính tình người chị hiền lành, dễ mến còn đứa em thì ngược lại bướng bỉnh lì lợm nhưng chị nó vẫn rất thương nó"

Cả hai thôi không hỏi nữa nhanh chóng chào bác ấy rồi rời đi ra xe, trong xe Ngọc Thảo mở máy tính lên để xem nạn nhân bao gồm ai và nguyên nhân xảy ra vụ cháy năm ấy nhưng mọi thông tin đều bâng quơ một bài báo thì ghi là chập điện có bài ghi nổ bình gas, còn lại chỉ quanh quẩn một lí do tới lui không rõ nạn nhân là ai.

Tiểu Vy: "Tao nghĩ Lương Thùy Linh đã xoá hết rồi"

Ngọc Thảo: "Tức thật chứ"

Tiểu Vy: "Mình đã có được một ít thông tin về cô ta giờ tao sẽ về hỏi Thùy Tiên cô ta vào Dark Star từ khi nào"

Ngọc Thảo: "Vậy cũng được"

"À mà sao mày với Thùy Tiên quen nhau được vậy lại còn rất thân thiết hmm"

Ngọc Thảo đột nhiên nhớ ra chuyện này nheo mắt dí người sang chỗ Tiểu Vy đang cầm lái.

Tiểu Vy ấp úng né tránh: "Ờ...thì ờ...."

"Mày bỏ bùa yêu chị ta phải không"

"Gì chứ hong có hong có chuyện dài lắm nào có thời gian kể cho"

Ngọc Thảo lui về chỗ của mình: "Tha cho mày"

"Giờ mình đến thăm Lona rồi vào bệnh viện ha"

"Ò"

Hai người đến siêu thị mua một ít hoa và trái cây rồi mới đến nghĩa trang, họ đi vào trong chỗ ngôi mộ của Kiều Loan hình như đang có một người đang đứng loay hoay ở đó, hai người họ tưởng là bọn phá phách liền chạy nhanh lại đó nhưng người đó không ai khác chính là Thiên Ân, cô ấy đang đứng lau mộ của Kiều Loan sau trận mưa lớn.

Thiên Ân nghe tiếng động ngước nhìn, thấy Tiểu Vy và Ngọc Thảo thì lịch sự đứng lên.

Tiểu Vy: "Cô đến đây khi nào vậy"

Thiên Ân: "Tôi luôn ở đây mà"

Không khí bỗng tạo ra khoảng lặng, Ngọc Thảo nhìn chằm chằm vào Thiên Ân từ đầu tới cuối cô luôn thấy dường như giữa Thiên Ân và Kiều Loan có tồn tại mối quan hệ đặc biệt, từ lúc ở bệnh viện ngày Kiều Loan nguy kịch biểu hiện lúc đó của Thiên Ân rất đau khổ và còn lời hứa giữa hai người mà Thiên Ân nói là gì, Ngọc Thảo cũng nghe Phương Anh nói về tình trạng của Thiên Ân từ ngày Kiều Loan mất cô chỉ uống rượu thay cơm, dằn vặt nỗi đau lớn trong mình ai khuyên bảo như thế nào cũng không hề hấn gì.

Đến khi mang thi thể của Kiều Loan về an táng Thiên Ân cũng có mặt từ rất sớm để giúp Die Young, cô là người chỉ đạo hết tất cả cho những người bên nhóm mai táng để họ làm một tang lễ chỉnh chu nhất cho Kiều Loan, Ngọc Thảo nhớ trước khi đóng nắp quan tài lại Thiên Ân đã nói với Kiều Loan rất nhiều và lúc hạ nguyệt cô đã quỳ rất lâu chứng tỏ Thiên Ân đã dành cho Kiều Loan một tình cảm rất đặc biệt.

Ngọc Thảo: "Rốt cuộc giữa cô và Lona là quan hệ gì"

Câu hỏi đánh vào trọng tâm, Thiên Ân chỉ khẽ cười rồi trả lời: "Chỉ là bạn thôi"

Ngọc Thảo: "Bạn sao, hai người biết nhau từ khi nào"

Thiên Ân: "Từ nhỏ, nhưng thời gian trôi qua rất lâu rồi chắc Kiều Loan không còn nhớ đến tôi nữa"

Ngọc Thảo: "Cô có thể kể chi tiết cho bọn tôi nghe không"

Thiên Ân đồng ý bắt đầu kể lại chuyện giữa hai người từ nhỏ ba mẹ hai bên đã quen biết nên bọn họ chơi cùng nhau, cô còn kể có lần Kiều Loan giấu giày của Thiên Ân rồi để cô phải đi kiếm không may cô trượt té để lại trên trán cô một vết sẹo nói đến đây Thiên Ân bất giác cười nhớ đến khuôn mặt hoảng sợ của Kiều Loan lúc ấy sau đó vén tóc mình ra để Tiểu Vy và Ngọc Thảo có thể nhìn thấy vết sẹo, rồi cô kể tiếp rất nhiều chuyện của cả hai và sau này khi Kiều Loan và gia đình mình phải chuyển đi nơi khác ngày hôm đó Thiên Ân đã khóc rất nhiều vì không muốn xa bạn mình đến khi lớn lên cô nhận ra mình không hề xem Kiều Loan là bạn nữa mà yêu từ lúc nào không hay và cô vẫn giữ một vị trí cho Kiều Loan trong tim mình, lần gặp lại của cả hai lúc lớn đó chính là thấy Kiều Loan vào FBI lấy cắp thông tin ngay từ lần đó cô đã nhận ra Kiều Loan qua ánh mắt nên những lần Kiều Loan đến để lấy cắp Thiên Ân đều âm thầm hỗ trợ cho Kiều Loan, nhưng số phận chớ trêu vừa trực tiếp gặp nhau chưa được bao lâu thì tận mắt chứng kiến Kiều Loan ra đi trước mình.

Kể xong hết nhìn lên Ngọc Thảo và Tiểu Vy thì đã thấy Tiểu Vy ngồi đó khóc sướt mướt ba người đứng lên Thiên Ân chủ động hỏi: "Tôi có nghe nói Thanh Thủy đang nhập viện à"

Ngọc Thảo: "Được hai hôm rồi"

Thiên Ân: "Không ấy mọi người cứ ở viện chăm sóc cho Thanh Thủy còn Kiều Loan ở đây cứ để tôi lo"

Ngọc Thảo nghe ý kiến của Thiên Ân suy nghĩ một lúc rồi đồng ý có Thiên Ân ở đây cũng tốt không để Kiều Loan một mình, họ cũng thuận tiện điều tra và tìm kiếm Đỗ Hà và chăm cho Thanh Thủy.




_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net