3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phương Anhhhhhh của em"

Nghe ai gọi mình Phương Anh quay người lại thì thấy Thiên Ân chạy nhào tới, Phương Anh né sang một bên khiến cho Thiên Ân tiếp đất một cách khó coi. Mai Phương và Lương Thùy Linh thấy vậy liền chạy tới đỡ Thiên Ân lên.

Mai Phương: "Sao mà báo quá"

Phương Anh: "Ủa Thiên Ân hả em chị tưởng nghiệp của chị bay đến"

Thiên Ân: "Đi nước ngoài mới mấy năm về nói em là nghiệp hả"

Thiên Ân bay tới dằn co với Phương Anh hai bên đánh đấm với chẳng ai nhường ai để Lương Thùy Linh và Mai Phương ở ngoài đứng xem, như vậy mà ai nói hai người họ là mafia chắc chết liền. Mai Phương nhìn đồng hồ thấy cũng sắp chuẩn bị giờ vào họp thì với gọi Lương Thùy Linh vào can ngăn hai con người này.

Lương Thùy Linh: "Thôi xin hai người sắp chuẩn bị họp rồi kìa vào trễ bà Thùy Tiên cho ăn kẹo"

Thiên Ân: "Kẹo gì"

Lương Thùy Linh: "Kẹo đồng"

Mai Phương: "Vào nè xàm quá"

Đùa giỡn với nhau như vậy thì cùng lắm chỉ có những người các cô thấy người ngoài hay đàn em nhìn vào chắc đào mấy cái hố chui xuống.

Vào phòng họp chẳng thấy ai tất cả điều nghĩ Thùy Tiên đến muộn nên cả bốn người yên vị ở ghế ngồi riêng mình xem lại một số tài liệu thu được đây cuộc họp thứ ba tính cả lúc Phương Anh chưa về nước tất cả ba cuộc họp đều nghiêng về tìm kiếm tổ chức Die Young. Mặc dù có cả Phương Anh nhưng moị thông tin thu thập vẫn bị mất tích không giấu vết gì thu được vài phút thì bị virus xâm nhập hoặc là mất tín hiệu, có lẽ Dark Star đã quá khinh thường Die Young.

Nửa tiếng trôi qua vẫn chưa thấy thủ lĩnh Thùy Tiên đến bình thường cô là người đến sớm nhất trễ thì cũng chỉ một hai phút nhưng hôm nay lại trễ nửa tiếng, Phương Anh thấy chờ đợi càng tốn thời gian nên quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Thùy Tiên.

Thiên Ân: "Sao rồi có nghe máy không"

Phương Anh lắc đầu cuộc gọi thứ năm rồi vẫn chưa thấy ai nhấc máy, bình thường Phương Anh gọi cho Thùy Tiên không nhỡ một câu nào nhưng hôm nay gọi tận năm lần vẫn không có hồi âm.

Lương Thùy Linh: "Chắc chị ấy bận việc thôi ngồi đợi một tí thử xem"

Cả ba người gật gù đây là lần đầu thủ lĩnh của họ trễ giờ lâu nhất như vậy khi nào vào phải đè ra hỏi cho rõ.

.

.

.

.

.

.

Đỗ Hà: "Ủa đi đâu sớm vậy má không ăn sáng hả"

Ngọc Thảo, Kiều Loan, Đỗ Hà đang dọn thức ăn ra bàn thì thấy Tiểu Vy mặc trang phục nghiêm chỉnh túi xách trên vai đang chuẩn bị đi đâu đó.

Tiểu Vy: "10 giờ rồi sớm dữ chưa"

Bởi vì các cô lúc nào cũng thức khuya người thì làm việc này người thì làm việc kia nên ăn vào giờ này cũng là chuyện hiển nhiên.

Đỗ Hà: "Rồi là đi đâu vậy"

Tiểu Vy: "Định đi ra ngoài mua chút đồ dùng thôi mọi người ăn trước đi"

Kiều Loan: "Ăn rồi hẳn đi"

Tiểu Vy: "Thôi tao không ăn đâu mấy chị em ăn đi, à mà có ai thấy Phương Nhi đâu không"

Lúc nãy Tiểu Vy có qua phòng Phương Nhi mượn áo khoác thấy cửa không khoá thì mở cửa đi vào nhìn xung quanh thì chẳng có ai, đi sang phòng thí nghiệm cũng chẳng thấy nên rời đi.

Đỗ Hà: "Ừ nhờ sáng giờ cũng không thấy hong lẽ buồn chuyện hôm qua cái bỏ đi ta"

"Xàm nữa rồi đó, chắc con bé đi đâu dạo chơi thôi bình thường con bé cũng hay đi buổi sáng mà"

Ngọc Thảo lên tiếng giải thích, Phương Nhi có thói quen hay ra ngoài vào buổi sáng để thư giãn suy nghĩ ra nhiều thứ đầu óc của con bé rất nhanh nhạy chỉ cần không khí trong lành tuyệt nhiên em sẽ nghĩ ra được một thứ thuốc mới.

Tiểu Vy: "Ờ nghe cũng có lý, thôi đi trước đây"

Kiều Loan: "Cảnh giác mọi thứ xung quanh có biết chưa"

"Quên tao là ai rồi à"

Nói dứt câu Tiểu Vy tháo kính đen ra mắt cô nhìn thẳng vào ba người, cả ba bắt đầu thấy mọi thứ trao đảo xung quanh ngã ngã nghiêng nghiêng.

Ngọc Thảo: "Trời trời dừng đi má định giết người nhà luôn hả"

Nghe lời của Ngọc Thảo, Tiểu Vy đeo kính lên mọi thứ dần trở lại bình thường cả ba ôm tim thở gấp có ngày chết sớm với cái bà có khả năng thôi miên này.

"Haha đi đây"

"Đi luôn đi má"

Cả ba nói lớn Tiểu Vy cười chừ rồi mở cửa đi ra ngoài.
_________

*Rầm*

Hai chiếc xe va chạm vào nhau tạo ra một âm thanh vang khắp bãi đậu xe, người trong xe bực tức không thấy người khác đang lùi xe sao mà còn chạy với tốc độ đó, hùng hổ mở cửa đi ra xem tên nào vừa tông vào chiếc xe của mình xe mà bị tổn hại gì phải đền cho còn nguyên mới thôi.

Tiểu Vy: "Nè cái tên kia có thấy đường không hả"

Thấy người ở xe kia xuống nói gì đó bên ngoài thì phía xe bên này cũng mở cửa đi xuống.

Tiểu Vy: "Chịu xuống rồi đó hả mau đền tiền xe cho tôi đi"

Thùy Tiên: "Đền gì mà đền rõ ràng tôi có bóp kèn do cô không nghe thấy giờ còn muốn trách ai"

Tiểu Vy: "Tôi không cần biết chỗ tôi đang lùi xe cô chạy xe cô đùng đùng xấn tới với tốc độ đó giờ xe tôi ra nông nỗi này cô không chịu tôi la lên cho xem"

Thùy Tiên bất lực với cô gái trước mặt con gái gì đâu mà hung dữ hết sức nhìn lên đồng hồ thì thấy đã trễ giờ họp lắm rồi không chiều theo ý cô gái này chắc còn đôi co tới tối.

Thùy Tiên: "Thôi được rồi bây giờ cô muốn tôi làm cái gì"

Tiểu Vy: "Đưa tôi đến garage ô tô để sửa xe"

Thùy Tiên: "Bây giờ tôi không có thời gian tôi đưa tiền cho cô rồi cô tự đi sửa"

Tiểu Vy: "Không cô phải đi chung với tôi"

Định mở miệng ra nói không được thì thấy Tiểu Vy đi lại xe mở cửa vào ngồi chễm trệ ở đó đứng nhìn theo thở dài vỗ vào trán một cái hôm nay quả thật là xui xẻo hết hư điện thoại, mất chìa khoá nhà tìm trễ cả giờ họp còn bây giờ thì lại gặp cái cô gái cứng đầu này chắc xong hôm nay phải đi thắp hương giải nghiệp quá.

Đến garage ô tô sau chạy xe vào trong cho người ta nhìn sơ lược rồi thanh toán, Tiểu Vy đi ra ngoài thấy Thùy Tiên qua lưng lại cứ đưa tay lên xuống nhìn tới nhìn lui vào đồng hồ của mình thì càng hả hê muốn chọc cô thêm lần nữa.

"Cái bà chị già kia tổng là 60 triệu mau đưa tiền đây"

Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy không trả lời mà đưa tay vào túi xách lấy ra một sấp tiền đưa cho Tiểu Vy.

Thùy Tiên: "Tiền đây nhiệm vụ của tôi xong rồi tôi đi trước"

"Nè bà chị già kia"

Cô bước ra xe vừa đặt tay lên chuẩn bị mở cửa xe thì nghe tiếng em gọi lại.

"Lại gì nữa đây"

Tiểu Vy: "Xe tôi hư rồi bây giờ chị còn một trách nhiệm đó là trở tôi đến trung tâm mua sắm"

Thùy Tiên: "Không biết bắt taxi à"

Tiểu Vy bắt đầu mếu máo hai mắt rưng rưng lại diễn sâu nữa rồi, Thùy Tiên chậc lưỡi một cái bật ra câu phiền phức rồi cũng mở cửa xe cho em, em nở nụ cười rồi vào trong xe chiếc xe vồ ga đến chạy bon bon trên đường, thấy không khí trầm lặng Tiểu Vy mới quay sang bắt chuyện với Thùy Tiên.

"Nè bà chị già, bà chị bao nhiêu tuổi vậy"

Thùy Tiên: "25 tuổi"

Tiểu Vy: "Vậy bà chị già hơn tôi rồi tôi chỉ mới 23 tuổi thôi"

Thùy Tiên im lặng không trả lời nữa làm Tiểu Vy thấy mình bị ngó lơ đã tốt lành bắt chuyện vậy rồi đồ khó ưa em tiếp tục lãi nhãi bên tai cô càng nhiều hết chuyện này tới chuyện kia trên suốt cả đoạn đường, chiếc xe phanh gấp làm Tiểu Vy ngã nhào về phía trước nếu không có dây an toàn chắc em bay ra khỏi xe luôn rồi.

Tiểu Vy: "Nè ch-..."

Thùy Tiên: "Xuống xe đến nơi rồi"

Chưa kịp mở lời đang bị cô chặn lời ngang Tiểu Vy nhìn qua cửa xe thì thấy đúng thật đã tới nơi đem bụng tức bước xuống xe đóng cửa thật mạnh như muốn lìa ra muốn dằn mặt Thuỳ Tiên đây mà. Thùy Tiên phóng xe như bay trên đường Tiểu Vy nhìn theo bóng xe dần khuất, khác với khuôn mặt bực tức lúc nãy thì khuôn mặt bây giờ của em là khuôn mặt nham hiểm cầm điện thoại nhìn vào rồi quay quay vài lần.

"Nguyễn Thúc Thùy Tiên thủ lĩnh của Dark Star"

__________

"Xin lỗi mọi người tôi đến trễ"

Thùy Tiên tới công ty cũng đã trễ hơn ba tiếng vội mở cửa phòng họp thì thấy mặt ai cũng hầm hầm, chị đại gì mà trễ hơn ba tiếng để cho đàn em phải ngồi chờ đợi siêng suốt.

Lương Thùy Linh: "Chị có biết mấy giờ rồi không hả chị kia"

Thiên Ân: "Làm ăn vậy là chết rồi"

Mai Phương: "Đến trễ thì cũng phải báo một tiếng chứ bắt bọn này đợi hơn ba tiếng"

Phương Anh: "Rồi điện thoại đâu mà tao điện muốn nổ máy không ai nghe vậy"

Cả đám lần lượt chỉ trích Thùy Tiên, còn cô chứ biết đứng yên đúng thật ai chửi mắng thì ta giả điếc mà, đợi mọi người hạ hoả cô mới nói rõ đầu đuôi câu chuyện từ sáng tới đến bây giờ cho mọi người nghe, tất cả nghe toàn bộ câu chuyện thì cũng miễn cưỡng thông cảm cho cô.

Mọi người nghiêm túc vào việc, Thùy Tiên đi lại ghế ngồi chính diện với bàn họp cuộc họp chính thức bắt đầu.

Thùy Tiên: "Phương Anh đã tìm được thêm tung tích gì chưa"

Phương Anh: "Vẫn chưa xâm nhập vào được có lẽ Die Young đã bắt đầu nghi ngờ và lập hệ thống bảo vệ"

Nói xong coi quay máy tính về phía mọi người: "Nhìn đây nếu vào được mọi thứ chỉ vài phút điều hiện thông báo hệ thống lỗi"

Thùy Tiên: "Có lẽ Die Young biết mình bị theo dõi nên đã cảnh giác cao độ hơn"

Thùy Tiên nhìn vào máy tính của Phương Anh, trình độ của Phương Anh rất cao không lẽ không thể làm lại Die Young cũng không thể xem thường được băng nhóm đó được, Die Young cũng có một hacker rất cao tay nếu chặn được những máy tính của Dark Star thì tài năng cũng ngang ngửa Phương Anh.

Thùy Tiên: "Còn Thiên Ân mọi thứ FBI thu về có gì liên quan đến Die Young không"

Cuộc họp hôm qua có mặt Phương Anh thì lại vắng mặt của Thiên Ân vì cô bận tham gia vào một vụ bắt cóc con tinh không thể đến dự cuộc họp, đây cũng là lí do cuộc họp hôm nay mở ra có đầy đủ năm người quan trọng.

Thiên Ân: "Tất cả điều bị đánh cắp"

Thùy Tiên nhướng mày thắc mắc: "Đánh cắp?"

"Thông tin ở vụ án trước chỉ thu về một ít giấy tờ vật chứng nhưng vào tối đó đã bị ai lấy đi không để lại bất cứ giấu vết gì"

FBI có hệ thống an ninh rất nghiêm ngặt làm sao có thể bước vào mà không có báo động được chứ nút thắt khó giải thích được thậm chí có cả người túc trực mà bằng một cách thần kì nào đó mà mọi tan chứng vật chứng điều biến mất.

Lương Thùy Linh: "Làm sao có thể được chứ có thật sự Die Young đó có năm người không vậy"

Thùy Tiên: "Không đâu, mỗi người họ điều có một biệt tài riêng với nhau độ nguy hiểm phải gọi là kẻ tám lạng người nửa cân"

Phương Anh: "Thay vì ngồi yên sao ta không thử đích thân đi điều tra"

Thùy Tiên: "Nói rõ ra xem nào"

"Có nghĩa là mỗi người chúng ta sẽ chia nhau ra mỗi người ở một khu vực điều tra khắp cả thành phố này"

Nghe ý kiến này của Phương Anh, Thuỳ Tiên mới thấy thuyết phục thay vì ngồi chờ đợi ở máy tính điều tra gián tiếp sao không tự đích thân đi tìm may ra sẽ ít khó khăn hơn mỗi người nhau ra ở mỗi khu vực khác nhau sớm muộn gì cũng sẽ thấy được một số chuyện tốt cho Dark Star, Die Young chỉ giết người ở California này nếu ở nơi khác thì sẽ gọi thêm ở nơi đó thăm dò. Suy nghĩ thông suốt Thùy Tiên mới lên tiếng: "Được, vậy tất cả chúng ta sẽ chia nhau ra mỗi người một khu vực riêng tất cả có thống nhất không"

Mọi người điều gật đầu đồng ý nhưng chỉ có một người nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại của mình.

Thùy Tiên: "Mai Phương?"

Thiên Ân: "Mai Phương... Huỳnh Nguyễn Mai Phương"

"H-hả có chuyện gì"

Đợi đến khi Thiên Ân lay người Mai Phương mới hoàn hồn trả lời.

Thùy Tiên: "Đang họp mà nãy giờ em làm gì mà chăm chú vào màn hình điện thoại quá vậy"

Mai Phương: "Xin lỗi, em xem con mèo xung quanh nhà thôi ạ"

Jztr. Dấu chấm hỏi to đùng trên đầu bốn người đối diện đường đường là một thành viên của Dark Star mafia mà đi xem mèo.

"À mà mọi người cứ thảo luận đi nhé tất cả em điều đồng ý, em xin phép đi trước"

Mai Phương lật đật rời đi khỏi phòng họp, thắc mắc của mọi người vẫn chưa hết thì đến thắc mắc khác hôm nay Mai Phương bị gì hay sao, mọi hôm điều nghiêm túc hôm nay trong lúc họp thì làm việc riêng Thùy Tiên chưa kết thúc cuộc họp đã vội chạy đi đâu đó đúng là chuyện lạ mà.

Thùy Tiên: "Thôi được rồi chúng ta cũng kết thúc cuộc họp tại đây, khu vực mọi người điều tra tôi sẽ gửi sao"

Tất cả gật đầu rồi lần lượt trở về phòng làm việc của mình riêng Thiên Ân vẫn phải trở về làm đặc vụ của FBI.

.

.

.

.

.

.

Phương Nhi đã rời nhà từ sáng đến chiều chỉ để tìm được địa chỉ mà thành viên của Dark Star nhắn cho em, em liều mình đi đến đấy chỉ muốn lấy lại số hình ảnh mà tên đó giữ em biết điều này rất nguy hiểm nhưng vì nếu không làm vậy tổ chức sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tìm được địa chỉ đó xung quanh chỉ có một căn nhà không có lấy một bóng người, Phương Nhi đã núp đối diện ngồi nhà xem tình hình không lẽ lời tên đó nói là thật, hôm nay tên đó không có ở nhà. Bây giờ cũng sắp thôi thì liều mình vậy, em bước ra khỏi nơi ẩn náu thì thấy một cậu học sinh đang chạy xe đạp đến em nghĩ là người ở khu vực này để đã gọi lại hỏi: "Cậu gì đó ơi, cho tôi hỏi cậu có biết người sống ở căn nhà này không"

"À căn nhà ma này á hả, tôi thấy người trong nhà sáng đi đến khuya mới về có hôm tôi đi ngang thì không thấy mở đèn mấy ngày liền ví dụ như mấy ngày hôm nay"

"Tôi cảm ơn cậu nha"

"Không có gì đâu tôi đi trước nha"

Chào tạm biệt rồi cậu học sinh chạy đi, nếu đúng như lời cậu ta nói thì đúng thật hôm nay tên đó không có ở nhà em cố gắng lèo qua hàng rào tiếp đất an toàn chạy vào trong thấy cửa sổ không khoá tên đó bất cẩn thận, em lau mồ hôi trên trán rồi thân thể nhỏ nhắn giúp em chui qua cửa sổ một cách dễ dàng. Chiếc đèn pin quanh căn nhà mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng đi đến chỗ bếp trên bàn có một bình nước em vội vàng chạy đến lấy trong túi áo khoác ra một viên thuốc đó chính là thứ thuốc mà em đã thức cả đem hôm qua để bào chế nó thành công, bỏ nó vào trong bình nước, nước bất đầu sủi bọt rồi tan trở về trạng thái ban đầu. Để mọi thứ như cũ em chạy lên cầu than tìm hết phòng làm việc lật tung mọi thứ lên nhưng không hề thấy bất cứ thứ gì. Sang phòng ngủ mở tủ quần áo em thấy chỉ là quần áo cho nữ.

"Tên này là nữ sao"

Suy nghĩ thoáng qua rồi Phương Nhi tiếp tục tìm khắp phòng kéo ngăn bàn ở đầu giường cũng chẳng thấy.

"Để ở đâu cơ chứ"

Em đóng kéo ngăn kéo đứng lên phủi người thì một giọng nói đằng sau chuyền đến bên tai.

"Em đang tìm những thứ này đúng không, Nguyễn Phương Nhi."




______________

ròi ròi tới công chiện tới công chiện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net