Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm, Taehyung đưa tôi về.

"Nhớ qua chơi với dì nhé."

"Vâng ạ. Khi nào rảnh con sẽ tới."

Tôi mỉm cười vẫy tay chào dì.

Dì trìu mến nhìn tôi.

Trên đường về, chúng tôi không nói câu gì.

Cậu hỏi tôi.

"Trước đây chúng ta từng quen nhau?"

"Đúng vậy. Chúng ta từng rất thân thiết."

"Nhưng tôi không nhớ gì cả."

"Không sao, cậu sẽ dần nhớ thôi."

Tôi trấn an cậu.

Nhưng tôi cũng lo lắng.

Rằng bao nhờ cậu ấy mới lấy lại kí ức?

Bao giờ cậu ấy.. nhớ đến tôi?

"Cậu có muốn vào nhà tôi..uống một chút trà?"

"..Cũng được"

"Cạch".

Cánh cửa nhà tôi mở ra.

Cảnh vật quen thuộc hiện lên trước mắt.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế.

"Đợi một chút nhé, để tôi rót trà."

Tôi nâng ấm trà, nhẹ nhàng đổ vào tách trà nhỏ.

Cậu nhìn xung quanh nhà tôi, và khựng lại trước bức tranh tôi treo trên một góc tường.

"Bức tranh này..cậu lấy ở đâu vậy?"

"Cái này..là bức tranh tôi và cậu cùng vẽ.."

Tôi nhìn về phía tranh, bức tranh nhỏ được tôi giữ gìn và đóng khung cẩn thận.

Nó đẹp lắm..

Bức tranh ấy tôi và cậu đã cùng vẽ vào một ngày nắng hạ..

Hai đứa vẫn ngồi trên bờ cát, cầm bút hì hục vẽ.

Vẽ về..tôi và cậu.

Tôi và cậu nắm tay nhau, cùng đi trên bờ cát.

Đó chính là hình ảnh hàng ngày.

Chúng quen thuộc tới mức, chỉ cần nhắc tới, tôi cũng hình dung được.

Đó là bức tranh đầu tiên, cũng là bức tranh cuối cùng...

"Trông nó quen lắm sao?"

"Đúng vậy. Hình như tôi đã thấy nó ở đâu đó rồi."

Cậu ấy không quên, chỉ là một phần kí ức bị mờ đi thôi.

Nó sẽ sớm trở lại..

"Cậu bé kia..trông giống tôi nhỉ?"

Cậu nở một nụ cười.

"Đúng vậy. Đó chính là cậu."

Là tôi vẽ cậu..

"Trông giống lắm sao?"

"Rất giống."

Tôi mỉm cười.

Chưa bao giờ tôi cười nhiều như thế này cả.

Kể từ khi cậu xuất hiện.

Cuộc sống của tôi đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net