Chap 22: Cute Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các bạn đọc, au đã trở lại rồi đây. Đã để các bạn chờ lâu, xin lỗi các bạn nhé. Vừa viết xong truyện, định ngoi lên up truyện cho các bạn đọc thì wattpad dở chứng, không vào được. Mấy ngày liền, ngày nào cũng canh wattpad có vào được chưa để up truyện cho các bạn. Cuối cùng thì nó cũng cho vào. Chap này có chút hơi hướng thiên về couple MewFarm. Dù biết truyện này là của KornKnock nhưng lâu lâu đổi chút không khí cho xôm tụ í mà. Đảm bảo chap sau sẽ là của KornKnock. Các bạn đọc vui vẻ nhé. À, các bạn có biết web nào cho phép up truyện fanfic như wattpad không? Nếu có thì có thể chia sẻ cho mình được không? Mình sợ vài bữa nữa, wattpad khoá link không cho vào nữa thì khổ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

~~~~~Start~~~~~

~~~Trong phòng Mew và Farm~~~

- Farm ngồi xuống đây đi. Mình vào nhà vệ sinh rửa tay chân cái.

- Ohm, Mew đi đi.

Mew đỡ Farm ngồi xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh. Mew vốc nước liên tục lên mặt nhằm lấy thêm chút can đảm và tự tin cho bản thân mình. Quả thật, đó giờ Mew chỉ từng tỏ tình với mỗi mình Korn. Nhưng vì tuổi trẻ bồng bột, Mew chia tay anh, quen với một người khác chỉ vì vài lời đâm thọt của đám bạn trong club. Sau chuyện đó, Mew hối hận vô cùng và luôn muốn quay lại với Korn nhưng không còn kịp nữa. Vì thế, chuyện tình cảm với Farm lần này, Mew cũng đã suy nghĩ rất lâu. Mew không muốn chuyện xưa tái diễn. Farm là người thứ hai sau Korn khiến cho Mew có cảm giác muốn che chở, bảo vệ, đặc biệt là cảm giác yêu thương và giữ mãi bên cạnh mình. Bỗng có một tiếng động lớn vang lên bên cạnh Mew. Mew chợt mở mắt ra thì thấy Farm đã nằm ngã sõng soài trên mặt đất. Mew vội vàng chạy lại, cố gắng nén đau mà đưa tay đỡ Farm đứng dậy. 

- Kìa Farm, cậu không sao chứ? Sao Farm không ngồi ở ngoài giường, lại đi vào đây làm gì? Chân đang đau mà đi lung tung chi vậy? Té rồi lại thêm vết thương nữa giờ.

- Mình không sao. Tại mình muốn đi vệ sinh. Với lại thấy Mew vào nãy giờ mà không thấy trở ra nên mình vào xem sao. Mew không sao chứ?

- À, không có gì đâu. Farm vào đi vệ sinh đi, mình đứng ngoài này đợi. Farm đi xong thì mình đỡ ra cho. Chứ không thôi lại bị té như lúc nãy.

- Ohm, mình biết rồi. 

Một lát sau, Mew đỡ Farm ra giường ngồi, đưa ly nước chanh dây cho Farm rồi ngồi xuống bên cạnh. 

- Farm uống chút nước đi rồi đi nghỉ cho khoẻ. 

- Ừhm, nhưng nhiều quá, mình uống không hết.

- Trời, có gì đâu. Farm uống không hết thì cất vô cái tủ lạnh nhỏ đằng kia, lát chiều ngủ dậy uống tiếp. - Mew bộc bạch trả lời.

- Không phải. Ý là.... mình muốn....

- À rồi rồi. Muốn mình uống chung chứ gì. Có thế mà cũng ấp úng, nói không nên lời. - Mew vừa cười, vừa lắc đầu trước hành động của Farm.

- .... - Farm nhẹ nhàng gật đầu, giọng run run tiếp. - Tại.... mình sợ....

- Ơh kìa, Farm sao vậy? - Mew lo lắng hỏi. - Mình xin lỗi. Mình không cố ý cười trước hành động của Farm.

- ....

- Farm nè, mình có điều này muốn hỏi. - Đợi Farm để ly nước lên bàn, Mew tiếp. - Nếu khi nói chuyện, mình có nói điều gì không nên nói thì Farm cũng đừng giận mình nha.

- Ừhm, Mew cứ hỏi đi. - Farm gật đầu đồng ý.

- Trước đây, Farm đã từng yêu hay quen với ai chưa?

- Ưhm, chuyện này.... – Farm ấp úng một lát rồi tiếp. – Ưhm trước đây thì mình có quen một đàn anh khoá trên.

- Trước đây? Vậy có nghĩa là bây giờ hai người không còn quen nhau nữa à? Giữa hai người có chuyện gì hả?

- Chuyện này.... Hắn ta.... – Đột nhiên, người Farm run lên bần bật, mắt rưng rưng.

- Kìa, Farm! Farm không sao chứ? Farm bình tĩnh lại nè. – Mew vội vàng ôm Farm vào lòng nhằm trấn tĩnh cậu. – Thôi, thôi chúng ta không nói về chuyện này nữa. Mình xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện cũ. Nếu Farm không thể kể thì thôi.

-.... – Farm im lặng định thần một hồi rồi mới lên tiếng tiếp. – Mình không sao. Mew hãy để cho mình kể.

- Farm chắc chắn muốn kể chứ?

- Ừhm, nếu Mew muốn biết thì mình sẽ kể. Mình không muốn giấu Mew chuyện gì cả.

- Farm tin tưởng mình như vậy sao? Farm không sợ mình sẽ đi kể cho người khác sao?

- Mình không biết vì sao mình lại tin tưởng Mew như vậy.

Rồi Farm bắt đầu kể lại câu chuyện của mình với người đàn anh khoá trên. Mew thì ngồi kế bên im lặng lắng nghe. Những con người ngồi ngoài ban công kia cũng khá bất ngờ trước câu chuyện của Farm. Vì trước giờ, mọi người chỉ biết Farm bị lừa gạt tình cảm, rồi hai người chia tay. Chứ không hề biết Farm đã bị đàn anh ấy hành hạ và làm nhục như vậy. Nghe kể xong, ánh mắt Mew long lên sòng sọc. Mew nắm chặt tay, đấm mạnh xuống giường.

- Đồ cầm thú. Tại sao hắn có thể làm như thế với cậu chứ? Mình mà gặp được hắn, mình sẽ cho hắn một trận, không chết không ăn tiền.

- Mew không cần phải kích động như thế. Một thời gian sau khi hắn làm nhục mình, hắn đã bị bắt vô tù vì tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên rồi.

- Ừhm.

- Mà Mew nè, chuyện này mình chưa từng kể cho ai nghe. Ngay cả các bạn trong bộ năm kỹ thuật mình cũng chưa từng kể. Mew là người đầu tiên mình kể tường tận sự việc này. Vì thế, mình xin Mew, đừng kể cho người khác nghe. Có được không?

- Ừhm, mình sẽ không kể cho ai nghe hết. Đây sẽ mãi là bí mật của hai chúng ta. [của bảy người lận hai P' à hehe]. Mà nghe Farm kể như vầy, chắc Farm vẫn chưa quên đàn anh đó hả?

- Những chuyện đã qua mãi mãi là ký ức không thể nào quên của mình. Nhưng đàn anh kia thì mình đã quên từ lâu rồi. – Farm im lặng một lát rồi tiếp. - Chuyện của mình, mình cũng đã kể cho Mew nghe hết rồi. Giờ Mew có thể kể cho mình chuyện của Mew không? Mình muốn hiểu nhiều hơn về Mew.

- Hiểu hơn về mình ak? Vì sao?

- Vì.... Vì.... – Farm ấp úng không biết nên trả lời câu hỏi của Mew như nào. Rồi Farm đảo ánh mắt quanh phòng, nhằm tránh ánh mắt của Mew.

- Farm! Quay sang nhìn mình. Mình có chuyện muốn nói. – Mew dùng tay quay người Farm sang nhìn mình, rồi nắm lấy tay Farm. – Farm đã không còn vương vấn gì đàn anh kia thì Farm.... Farm.... Farm có thể.... chấp nhận mình không?

- .... – Môi Farm mấp máy không thành lời.

- Dù mình chỉ mới biết Farm gần đây, mình biết ngỏ lời lúc này thì không đúng lúc cho lắm, nhưng thật sự mình rất thích Farm. Farm có thể cho mình một cơ hội được không?

- .... – Farm vẫn tiếp tục giữ im lặng.

- Farm không cần phải trả lời mình liền đâu. Farm hãy suy nghĩ thật kỹ xem nên trả lời câu hỏi của mình như nào. Mà nè, mình nói trước, mình không chấp nhận câu trả lời là không đâu nhé.

- Ơh, thế thì Mew còn cho mình thời gian suy nghĩ làm gì? – Farm ngơ ngác hỏi lại.

- Tại mình biết Farm sẽ không từ chối mình, đúng không? – Mew nở nụ cười phúc hậu nhìn Farm.

- Sao Mew biết mình sẽ không từ chối?

- Nói vậy là Farm không có cảm giác gì dành cho mình sao? – Mew buồn rầu hỏi lại. - Farm sẽ từ chối mình sao? 

- Ưm.... Cái này thì.... – Farm giả bộ ngập ngừng rồi tiếp. – Nếu mình từ chối thì sao?

-.... – Mew dần buông tay Farm ra, quay mặt chỗ khác.

- Nè! – Farm dùng tay quay mặt Mew lại nhìn mình. – Dễ dàng từ bỏ vậy sao? 

- Mình không muốn làm Farm khó xử, cũng không muốn ép buộc Farm cho nên....

- Uổng công người ta tin tưởng. Vậy mà.... haizzz. - Farm thở dài rồi tiếp. - Nếu Mew đã từ bỏ vậy thì....

- Không dễ từ bỏ vậy đâu hihi.

- Vậy sao người ta chỉ nói giỡn một tí đã buông tay người ta ra rồi?

- Hì hì vậy mình hỏi lại lần nữa: Farm đồng ý làm người yêu mình nhé? – Mew nói.

Farm không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Mew mỉm cười hạnh phúc, ôm chầm lấy Farm. Farm cũng thuận theo đó, rúc mặt vào hõm vai của Mew, trên môi cũng nở nụ cười hạnh phúc. Mew dần buông Farm ra rồi đặt lên môi Farm một nụ hôn nồng ấm. Năm con người trốn ngoài ban công cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn nhau, thậm chí còn đập tay ăn mừng. Cả đám mừng cho Mew đã chiếm được trái tim của Farm, người con trai nhút nhát và hiền hoà. Mọi người cũng tin rằng Mew sẽ mang lại hạnh phúc bất tận cho Farm. Rồi cả bọn rón rén trở về phòng, trả lại không gian cho "hai trẻ". Ba người con gái lũ lượt kéo nhau về phòng. Mew và Farm thì vẫn còn đang đắm chìm trong "nụ hôn đầu". Khi cảm thấy Farm lã đi trong vòng tay mình, Mew mới chịu buông tha cho đôi môi hồng kia.

- Thôi, Farm uống thêm miếng nước rồi nằm nghỉ tí đi. Vậy mới mau khoẻ lại được.

- Ừhm, mình biết rồi. Cảm ơn Mew đã chấp nhận mình.

- Mà chân Farm sao rồi? Còn đau nhiều không? – Mew vừa hỏi vừa kéo chân Farm để lên đùi mình, vừa nhẹ nhàng xoa bóp cho Farm.

- Nhờ lúc nãy uống thuốc giảm đau của P'Sam nên cũng đỡ rồi. Thôi Mew bỏ chân mình xuống được rồi. Tay Mew cũng đau mà, không cần xoa bóp cho mình đâu. Lát nữa, Mew nằm kế bên mình được không?

- Được chứ. Mình phải nằm kế người yêu mình chứ. – Mew với tay chỉnh lại cái quạt rồi nằm xuống bên cạnh Farm. – Nói trước, đã yêu mình rồi, mình không cho phép Farm buông tay đâu nhé.

- Thế Mew có buông tay mình như lúc Mew còn quen Korn không?

- Korn là quá khứ, là một bài học đắt giá mình có được. Chỉ một lần là đủ rồi Farm à. Lần này thì không đâu. Farm yên tâm đi nhé.

Farm mỉm cười, gật đầu rồi vòng tay ôm lấy Mew mà ngủ. Trở về căn phòng của anh và cậu, hai người cũng thấm mệt vì chuyện bọn côn đồ lúc sáng, rồi chuyện rình rập hóng chuyện nãy giờ nên vừa đặt lưng xuống giường, cậu đã rút vào người anh mà ngủ liền lập tức. Còn ba cô nữ khi về đến phòng thì ôi thôi rồi, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cả ba cứ thế mà nói, không thể nào ngưng lại được. Bỗng điện thoại của New reo lên, là bác sĩ Sam gọi. New với tay lấy chiếc điện thoại rồi ra ban công nghe điện thoại.

- New nghe nè P'.

- Chiều nay P' được tan ca sớm nên P' sẽ ghé siêu thị mua ít đồ về nấu cho mọi người cùng ăn.

- Ok P'. New thấy ý này hay ák. À, P' ghé ngang nhà P' Korn đón New đi chung với.

- Ừhm, dù sao trên đường đi cũng đi ngang nhà Korn. New cứ ở nhà chơi, chừng nào P' đến thì ra đi với P'.

- Dạ P'. Thôi P' làm đi nè. Bye P' hihi.

- Ok, bye New.

New cúp máy rồi quay trở lại phòng. Hai cô chị vẫn còn đang say sưa với những câu chuyện bất tận. Bỗng tiếng nói chuyện im bặt, hai người đổ dồn sự chú ý về phía New.

- Ai gọi thế New? - Yihwa hỏi thăm.

- Dạ P'Sam gọi. P' Sam nói lát sau khi tan ca sẽ ghé đây đón em đi siêu thị mua ít đồ lằm đồ ăn tối cho mọi người ạ.

- Ờhm. - Yihwa gật gù, im lặng một lát rồi tiếp. - Ế, hay chiều nay cả nhóm mình cùng nhau đi siêu thị luôn đi. Lâu rồi tụi mình chưa có dịp làm gì chung hết.

- Dạ P', New đồng ý hai tay luôn.

- Fai, mày muốn tối nay ăn gì thì suy nghĩ đi nha. Lát đi siêu thị mua đồ về làm luôn.

- Ờh, để tao nghĩ. Mà tao nghĩ tụi mình nên xem thử coi trong tủ lạnh nhà thằng Korn còn gì không cái đã. Nếu còn thì nghĩ món ăn nào liên quan đến mấy cái còn trong tủ lạnh, nếu không thì mua cái mới.

- New thấy P'Fai nói đúng ák. Để New vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi ba chị em đi xuống dưới kiểm tra xem sao.

- Ờhm, nhanh đi. Tụi P' cũng muốn đi. - Fai và Yihwa đồng thanh.

Sau khi đi vệ sinh xong, tam vị cô nương nhẹ nhàng đi xuống bếp, tránh làm hai cặp kia thức giấc. Trong tủ lạnh nhà anh chỉ còn lại một ít trái cây, mấy chai nước trắng và nước trái cây mẹ anh làm sẵn cho anh.

- Vậy chiều nay chúng ta đi siêu thị có thể mua thoải mái rồi. – Yihwa lên tiếng. – Cũng không cần mua thêm trái cây.

- Ờhm. – Fai gật gù đồng ý.

- Nhưng New nghĩ mình chỉ nên mua đủ chiều nay ăn thôi. Mua nhiều quá New sợ ăn không hết rồi lại phải cất tủ lạnh. Mà cất tủ lạnh rồi, lần sau lấy ra ăn thì không ngon, không tốt cho sức khoẻ chút nào.

- Ừhm, tao cũng nghĩ vậy đó Yihwa. Đâu phải lúc nào nhà cũng đông đủ như này.

- Tao biết mà. Tao cũng chỉ tính mua ít thôi à. Định nấu đủ tối nay với sáng mai ăn thôi.

- Nấu luôn cho cả sáng mai à? – Fai hỏi lại. – Tao nghí ra quán ăn cũng được mà. Không cần dậy sớm để nấu nướng. Cứ ngủ một giấc, dậy trễ tí cũng được mà.

- New thấy P'Fai nói đúng ấy. Lâu lâu mới có ngày nghỉ mà.

- Ừa thôi vậy cũng được. – Yihwa đồng ý. – Bây giờ cũng còn sớm, để bọn con trai ngủ thêm tí nữa vậy. Chúng ta dọn dẹp nhà giúp dì Yuri đi. Chứ ăn nhờ ở đậu mà không giúp gì được thì kỳ quá.

- Ok, nhất trí. Nhanh đi, để bọn con trai tụi nó dậy bây giờ. - Fai đáp.

- Ừa ừa, nghe tao phân công. New phụ trách phần nhà trên, quét bụi trên mấy đồ vật xuống rồi quét nhà cho hết những cái bụi đó. 

- Dạ P'Yihwa.

- Còn Fai, mày phụ trách tưới cây, cả đằng trước và đằng sau nha. À, sẵn mày quét luôn lá cây ở sân trước. Còn tao thì dọn dẹp, lau chùi cái bếp. Xong tao sẽ quét sân sau.

- Ok.

- Rồi, bắt tay vào làm thôi.

Ba người nhanh chóng làm theo lời Yihwa. Dù lâu lâu mới đụng vào công việc nhà nhưng ba người con gái đều cẩn thận, kỹ lưỡng trong phần công việc của mình. Xong xuôi công việc đâu vào đấy, ba người ngồi trong bếp uống nước. Đang nghỉ ngơi thì, có tiếng động lớn vang lên.

.....

~~~~~End chap 22~~~~~

P/s: Ui, truyện đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ đón đọc chap tiếp theo để biết diễn biến câu chuyện nhé.  Nhớ cho mình xin một lượt bình chọn, cmt và share nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net