shortfic 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond đưa tay qua eo của Phuwin và kéo sát vào lòng mình, ôm chặt. Con mèo nhỏ ấy cựa mình một cái rồi lại nhanh chóng đắm chìm vào giấc ngủ sâu.

Đồng hồ điểm 2h sáng. Đã 1 tuần liên tiếp Pond không trở về nhà. Vợ anh liên tục gọi điện nhưng đều bị ngó lơ, và dần dần thì những cuộc điện thoại nheo nhéo phiền phức đó đã không còn vang lên nữa.

Pond không ngủ được. Anh ngắm nhìn Phuwin ngủ. Thực sự trong lúc ngủ nhìn cậu rất đáng yêu, làn da trắng trẻo, đôi môi hồng hồng thỉnh thoảng lại chu lên trông rất đỗi dễ thương, thân thể bé nhỏ ấy thì cuộn tròn trong lòng anh như một con mèo nhỏ vậy. Vẻ xinh đẹp chết người này khiến cho Pond mê đến chết đi được luôn đấy.

"Nhóc, em có biết rằng khi em ngủ thì nhìn em trông cưng lắm không ?"

Giọng nói khàn khàn của anh khẽ thoảng bên tai cậu. Anh mỉm cười rồi rúc mặt vào hõm cổ Phuwin. Hơi thở ấm nóng phà lên cổ làm cậu nhột, và rồi tỉnh giấc.

"Anh chưa ngủ à ?"
"Anh không ngủ được"

Pond tự nhiên nũng Phuwin làm cậu bối rối. Trông bộ điệu của anh lúc này nhèo nhẽo như con mèo.

Phuwin với tay lấy chiếc điện thoại và mở lên xem giờ. Bây giờ đã là 2h35p sáng, mà cái tên nhõng nhẽo này vẫn chưa vào giấc nổi. Cậu dụi dụi đôi mắt:

"Anh mau ngủ đi, muộn rồi đó"
"Được, anh biết rồi ạ"

Pond cười hì hì rồi chui vào lòng Phu, tham lam ngửi hương thơm nhẹ nơi cơ thể cậu. Phuwin bật cười vì sự nhõng nhẽo đáng yêu ấy của anh, đưa tay xen vào làn tóc mềm trên đầu Pond rồi nói nhỏ:

"Anh ngủ ngon krub"

* * *
Sáng hôm sau, Pond trở về nhà sau khi đưa Phuwin đến trường. Vợ anh chỉ liếc mắt nhìn một cái không đáng để tâm, rồi lảng sang chỗ khác

Tình trạng thế này đã kéo dài quá 1 tháng.

Pond cũng chẳng buồn để ý. Anh thay quần áo rồi uể oải lăn ra giường. Đêm hôm qua cơn mất ngủ hành hạ anh, nên bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Nhưng thực sự là nằm mãi vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ được, vì tâm trí anh đang đặt chỗ Phuwin hết rồi.

Mãi một lúc sau, khi đã quá mệt, Pond mới chực thiếp đi. Anh ngủ một giấc sâu đến chiều, khi tỉnh dậy thì đã đến giờ đưa Phuwin trở về nhà.

"Cham, em đâu rồi ?"

Pond bước chân khỏi cửa phòng thì không thấy vợ đâu, đành cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời. Vậy chắc là cô ta đi đâu đó rồi.

Anh chẹp miệng, rồi rời khỏi nhà.

* * *
"A, P'Pond"

Phuwin ôm chầm lấy Pond khi anh vừa mới từ trên xe ô tô bước xuống. Pond mỉm cười, anh hôn nhẹ lên mái tóc mượt của cậu, bảo:

"Nhớ anh lắm à?"

"Dạ, nhớ lắm đó"

Pond cảm thấy trong lòng tràn ngập niềm vui. Anh yêu chiều cúi xuống hôn lên cái má mềm của Phuwin. Đôi khi chỉ là những điều đơn giản vậy cũng đủ làm cho ta cảm thấy hạnh phúc.

Anh chở cậu về nhà. Trên đường đi, cậu bỗng nhớ ra một điều gì đó, và nói:

"Anh ơi, dạo này em cảm thấy bố em đi đâu đó mà cứ đi sớm về khuya, hơn nữa còn lén lút như đang làm việc gì giấu em vậy."

Pond đang không để ý đến lời cậu nói lắm, nên chỉ đáp lại qua loa:

"Vậy à?"
"Em nghi lắm, cả bữa tối em chuẩn bị mà bố không thèm động đũa đến"
"Ừm nói mới nhớ, dạo này vợ anh cũng hay bận việc, đi đến tận đêm mới về. Anh có hỏi thì cô ấy nói do công việc. Kể cả chuyện anh đi 1 tuần, cô ấy thường xuyên gọi nhưng anh gọi lại thì không bắt máy. Chắc là bận thật rồi"
"Vâng"

Phu xịu mặt xuống, giọng cậu ngày một nhỏ đi. Pond để ý thấy tất cả, anh quay qua anh ủi cậu:

"Chắc là bố em cũng bận việc công ti thôi, đừng quá lo lắng nhé bé nhỏ"
"Vâng ạ"

Phuwin cố gượng cười một cái thật tươi. Pond cũng cười, anh nắm chặt lấy tay nhỏ của Phuwin:

"Đừng buồn nhé, có anh ở đây"

Cậu quay sang nhìn anh. Cậu cảm thấy trái tim mình đang bồi hồi đập loạn nhịp. Câu nói ôn nhu ấy làm tim cậu như trật thêm một bước nữa. Trong giây phút đó, cậu nhận ra rằng mình đã tìm thấy được định mệnh của cuộc đời. Anh ấy luôn là người ở bên, che chở cậu mỗi lúc cậu buồn, luôn là người cùng cậu chia sẻ niềm vui, luôn là người hôn lên bờ môi ngọt của cậu trấn an tinh thần mỗi lúc cậu cảm thấy cuộc đời vô nghĩa nhất..

"Đến nơi rồi, Phuwin."

Cậu đang mải bơi trong dòng suy nghĩ thì chợt giọng nói của Pond cất lên làm cậu như mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ mê. Pond xuống xe, ôn tồn mở cửa xe cho cậu bước xuống, rồi giở giọng trêu ghẹo:

"Mời ngài Tangsakyuen bước xuống ạ"
"Cảm ơn cận vệ, tôi cho cậu lui đó"

Phuwin nói câu đó xong thì cả hai phá lên cười. Cậu rướn người lên đặt một nụ hôn phớt vào bờ môi mỏng của Pond, rồi nói lời tạm biệt:

"Bye bye nha, P'Pond"
"Bye bye bé nhỏ"

Pond còn tặng Phuwin một nụ hôn gió trước khi rời đi. Cậu mở cửa vào nhà. Chào đón cậu là căn nhà trống không một bóng người, cô đơn và lạnh lẽo. Cậu khẽ thở dài một hơi, rồi bước vào trong. Lại là một buổi tối ở một mình..

* * *

tạm đến đây thôi hê hê =))))). Lần đầu của tui mong mọi người thích nóooo, có gì cấn cấn cứ góp ý, tui sẽ sửa và xem lại. Khọp khun thúc khôn ma lơii =)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net