1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi một mình suy tư

Để mặc cho những suy nghĩ cứ đang lớn dần trong đầu

Từ bao giờ cậu lại khiến mình đau đến thế. Cậu cũng chẳng hay biết cậu cũng là người tổn thương

Vì cậu là của mình!

Mình chỉ muốn thổi bay tâm trí của cậu

Cứ thế cậu lại càng thêm xa cách

Mình không sao cả, mình đã nói vậy đấy
Nhưng thật ra mình còn không nghĩ đó chính là mình nữa

Mình mong cậu là ánh sáng của chính cậu

Hãy là ánh sáng của chính mình nhé!

Để cậu không phải tổn thương thêm nữa

Để cậu lại mỉm cười

Mình mong cậu là màn đêm của chính cậu

Hãy là màn đêm của chính mình nhé

Có như thế mình mới có thể thật lòng với cậu đêm nay

Cậu cũng là người tổn thương

Vì cậu là của mình

Mình chỉ muốn thổi bay tâm trí của cậu

Cứ thế cậu lại càng thêm xa cách

Mình không sao cả, mình đã nói vậy đấy

Nhưng thật ra mình còn không nghĩ đó chính là mình nữa

Mình mong cậu là ánh sáng của chính cậu

Hãy là ánh sáng của chính mình nhé!

Để cậu không phải tổn thương thêm nữa

Để cậu lại mỉm cười

Mình mong cậu là màn đêm của chính cậu

Có như thế mình mới có thể thật lòng hơn với cậu đêm nay

Giờ hãy hứa với mình đi

Ngày nào cũng vậy, nếu cậu thấy cô đơn

Cũng đừng bỏ mặc bản thân nhé

Dừng ở đây một chút nhé !

Chúng ta móc nghéo nào

Hứa với mình nhé !

Chất giọng ngọt ngào của giọng pha hòa hợp nhịp thở với giọng tự nhiên nam cao. Người con trai với vóc dáng tuấn tú có chút nhỏ con nhưng thân hình lại rất săn chắc và quyến rũ, đang đứng trên sân khấu trường kia biểu diễn ca khúc mới ra mắt trong album gần đây do chính tay cậu sáng tác Promise - Jimin BTS.










11:23 AM

Tôi giật mình thoát ra khỏi giấc mộng vừa rồi. Bên trong lồng ngực tôi dường như có một thế lực lớn mạnh nào đó bao phủ, chúng rất nhiều và to tràn áp khắp lồng ngực qua phổi của tôi. Tôi đau đớn hét lớn sau đó ôm ngực mình nôn ra toàn bộ những thứ ấy từ trong thể tôi. hoa những cánh hoa sơn trà hồng phấn.. Nhưng ôi sao trên những mặt cánh hoa lại dính đầy màu máu tươi nồng xung quanh , tôi cố gắng mở to mắt ra nhìn nhưng dường như lại không thể làm được cứ thế tôi nôn ra một tràng cánh hoa nhuốm máu tươi xung quanh chiếc giường tôi đang nằm toàn bộ rải đỏ thẳm khắp căn phòng lồng ngực như bị nát phổi của tôi vỡ ra từng mảnh tóe khói , tôi cứ như thế chìm sâu vào giấc ngủ dài không một ai thể thức tỉnh tôi được nữa..








" NamJoon hyung! Anh có ở trong đó chứ? "

Có tiếng cửa cùng với giọng nam ngọt ngào quen thuộc tôi dẹp bỏ giấcghê tởm kia mồ hôi mồ trên trán chảy dài ướt át cả khuôn mặt, tôi nhanh tay lau sạch những giọt mồ hôi ấy rồi đi dép vào bước chân tới hướng cửa mở chốt

" Biết ngay hyung ở trong studio mà! Anh lại tự nhốt mình trong đây như Yoongi hyung sao? " - Jimin hứng khởi chọc ghẹo tôi rồi em cất bước vào bên trong

" Vừa nãy anh có xem em biểu diễn không a? " - Thằng bé tươi cười ngồi phịch xuống chiếc giường trải đầy gấu ryan mắt ngắm nhìn xung quanh canh phòng hai chân dậm dậm trông rất đáng yêu

Vừa là studio vừa có thể gọi nó là phòng nghỉ , vì Namjoon anh thường hay sáng tác và luyện tập trong đây cho nên mỗi khi mệt mỏi hay cần phải nghỉ ngơi thì có một chiếc giường êm ái và trải đầy ryan là liều thuốc tốt nhất của Namjoon nha!

" An..Anh xin lỗi nha Jimin do anh mệt quá nên đã ngủ quên không xem em biểu diễn được rồi " - Anh cảm thấy có lỗi liền đưa tay lên gãi đầu sắc mặt có chút trắng bệt

" Phì "

" Em chỉ hỏi chơi thôi mà không cần nghiêm trọng thế đâu! Nhưng mà anh đã đỡ mệt hơn chưa ạ? Em thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm! " - Thằng bé cười khẩy rồi nghiêm túc mà hỏi anh

" Anh khỏe mà, ngủ một giấc là khỏi rồi "

Tôi nhanh chóng quay trở lại với tay nghề diễn xuất tài giỏi của mình mỗi lần tôi muốn che dấu đi sự đau khổ yếu mềm bên trong lồng ngực trói buộc bởi hàng ngàn cánh hoa úa máu ghim sâu thẳng phổi của tôi , tôi vẫn phải cố gắng ra vẻ mạnh mẽ vui vẻ trước mặt mọi người.

" Vậy tốt quá! À xém em quên mất, em lên đây để gọi anh xuống dưới ăn cơm tầm tối em khao mọi người đi ăn thịt cừu xiên anh cũng đi cùng chứ? " - Thằng bé híp mắt cười tươi đáng yêu lắm nó đáng yêu tới nỗi trái tim của Namjoon như được lắp đầy ắp sự ấm áp vậy.

" Đương nhiên có rồi! Anh sẽ đi cùng mọi người "

" Nae, vậy em xuống dưới trước nha? Anh mau mau xuống dưới nhé "

Nhấc chân ra khỏi giường thằng bước từng bước tới gần tôi nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu nhợt nhạt ấm nóng của tôi nhiên mỉm cười rồi rời khỏi studio.

| cạch |

Một tiếng em ấy đã đi xa khỏi studio này rồi tôi ôm chặt lấy lồng ngực nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết những cánh hoa hồng phấn của loài sơn trà. Tôi ôm chặt ngực , đau lắm, đau tới nỗi chẳng thểhấp nổi, đau tới nỗi tôi muốn chết đi cho xong. Ngực tôi còn đau hơn khi bên Jimin người tôi đem lòng đơn phương suốt bao lâu nay. Phải đấy tôi yêu Jimin tôi yêu em ấy tới điên dại vậy, yêu tới nỗi chính cả bản thân tôi đây cũng không biết rằng mình đã mắc phải một căn bệnh ghê tởm tới thế nào..

Đó vào một ngày của hai tháng trước, khi cả nhóm chúng tôi tour diễn nhật. Sau khi sắp xếp dọn dẹp hành vào phòng tôi dường như muốn thiếp đi một chút để sức làm việc thì đột ngột cổ họng tôi đau rát tôi ngột ngạt cảm giáchấp không ổn định , rồi tôi đã ho ra vài cánh hoa sơn trà hồng phấn rất đẹp. Kì quặc! Tôi thất tỉnh sau khi nhận thức được cái tình huống lạ, vừa rồi có phải hay không từ trong cổ vọng tôi những cánh hoa sơn trà này lần lượt đi ra rơi vào hai bàn tay này. rồi ngày sang ngày tuần sang tuần tôi cảm thấy lo sợ đã lén lút đi tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.. Cáirồi cũng sẽ đến ngày hôm đó sau khi rời khỏi bệnh viện tâm trí tôi rất tồi tệ cảthể mềm nhũn đôi mắt hồ bỗng chợt đen tối lồng ngực lại càng nhói đau khủng khiếp, tôi đã nôn ra rất nhiều cánh hoa sơn trà... Bác đã nói với tôi rằng tôi đã mắc phải một căn bệnh nan y rất hiếm gặp nhất, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Người bệnh sẽ vô cùng đau đớn.
Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cánh hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn...

Tôi đã hỏi với bác rằng căn bệnh này thể chữa trị hết được không? bác ấy đã bảo rằng, Hanahaki căn bệnh mà tôi đang mắc phải có thể được chữa trị bằng hai phương thức:

Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại. Khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.

Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ không còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng. Bệnh nhân có thể sẽ chết. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết...

Sau khi nghe hết mọi chuyện tôi đã tự dằn vặt tại vì sao bản thân lại ra nông nỗi này sao thứ tình cảm suốt 5 năm qua thứ tình cảm cảm xúc không nên không thể đi quá giới hạn tình anh em của tôi em ấy càng lúc càng đi tới giới hạn xa vời sâu nặng tới vậy! Tôi luôn nghĩ thân tôi một người trưởng nhóm luôn mạnh mẽ suy nghĩ thấu đáo, thể kiểm soát được lí trí suy nghĩ của chính mình. Nhưng không đã vượt quá giới hạn của chính tôi đã dẫn tôi chạm tới mức đường cùng này. Sau hai tháng tôi mắc phải căn bệnh này trong thâm tâm tôi vẫn cứ nghĩ tới tôi nên chính miệng nói lời tỏ tình nói ra hết cảm xúc trong lòng mình rằng tôi thực sự thực sự rất yêu Jimin..

Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy của tôi đã bị chính người tôi trọn lòng yêu thương nhất dập tắt tàn nhẫn nhất. Hôm đấy tôi đã tính rằng sẽ đi gặp em nói lòng mình cho em biết nhưng chợt khựng lại tôi trốn sau bức tường lén nghe được cuộc nói chuyện trên điện thoại của Jimin với bạn gái em ấy

" Gì chứ? Em muốn chúng ta chia tay là thế nào? " - Em quát lớn khuôn mặt có chúc tức giận mà nói qua đầu dây bên kia

" Đồng tính? Bài báo nào? Tên khốn kiếp nào vậy? Khốn nạn thật, gửi cho anh xem "

" Được tạm biệt, yêu em. "

Cúp máy em nắm chặt lấy chiếc phone tới nhào nát vội vàng chạy về phòng mình mở bài báo đó bạn gái của em đã gửi. Lúc ấy tôi đã khẽ lén nhìn vào cửa phòng dosuất chưa khóa lại của em. Hai con ngươi của em đột ngột đỏ ngầu gân tay xanh tím nổi bần bật nắm chặt lấy con chuột em đã lớn tiếng thế này

" Cái loại đồng tính kinh tởm này ông đây kì thị nhất là toàn bộ những loại LGBT gớm ghiếc này! Tởm lợm "

Thì ra thế tôi đã nghĩ rằng em ấy sẽ không quan trọng hay ghét bỏ những người như thế nhưng không ngờ em ấy lại cay nghiệt lgbt như chúng tôi.. Nếu như chỉnếu như tôi không nghe thấy biết được sự thật này chính thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net