19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc anh đang ngủ say mất rồi. Jimin nhẹ nhàng đi đến bên giường, phản chiếu dưới ánh đèn vàng là khoé miệng của cậu mang theo đó một nụ cười thật dịu dàng. Một lúc sau đèn được tắt.

Cũng giống như mọi ngày cô bé Ami lại lon ton chạy qua phòng Namjoon để gọi hai người bọn họ xuống ăn sáng. Vậy mà cũng chính vì điều này mà tạo ra một thói quen tới lạ kì đối với Jimin, dường như là một thói quen mà mỗi buổi sáng đều không thể thiếu. Thú thật đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được từ những bữa ăn gia đình như cùng nhau cười đùa nói chuyện cùng nhau đi chợ nấu cơm. Jimin thật là có chút nhớ ba mẹ rồi!

" Jiminie nè, gia đình cháu thế nào rồi? Chắc ba mẹ cháu nhớ cháu lắm đó! "

Mẹ Kim hiền dịu gắp đồ ăn vào chén cậu hỏi, trong khi đó gương mặt của Jimin lại trầm đi. Thế mà không ngờ tới lại là chất giọng dỗi hờn như một đứa trẻ

" Cháu định chiều nay sẽ về thăm gia đình một chuyến rồi tiếp tục công việc ý ạ! Vậy mà sáng nay cả ba mẹ và em trai của cháu bọn họ còn up ảnh đi Jeju khoe cháu nữa cơ "

Đột nhiên mọi người trong phòng đều bật cười cậu lén đưa mắt nhìn về phía anh thế mà mặt thoáng cái đỏ lên. Cậu vừa rồi trông mắc cười lắm hay sao a??

" Cho em xem ảnh với được không ạ? "

Ami ngó đầu qua cười khúc khích Jimin cũng không do dự mà đưa điện thoại cho con bé xem

" Wao, gia đình anh Jiminie dễ thương thật đó, ba mẹ anh hai xem nè' "

" Ba mẹ cháu trẻ thật nha! Em trai cháu đáng yêu y như cháu vậy! "

Mẹ Kim vui vẻ nói

" Phải rất giống Jimin "

Ba Kim gật đầu cười

" Cháu cảm ơn hai bác ạ! "

Ấy vậy mà bữa sáng hôm nay vô cùng nhộn nhịp nha. Một lúc sau đó cả nhà ăn gần xong thì Ami lại có một chủ ý khá hay ho, con bé bắt đầu bày trò gì đó

" Hai anh, em mới nghĩ ra chủ ý này không biết là hai anh đây có muốn chơi hem? "

" Ami lại bày trò gì rồi hả ? "

Namjoon đưa ra ánh mắt nghi hoặc, Jimin bên này lại rất mong chờ với chủ ý của cô bé này

" Em nói ra xem ? "

Ami vô cùng hài lòng cười cười gật đầu

" Thế này nhá, tụ mình sẽ chơi oẳn tù tì. Người thắng sẽ không phải làm gì cả còn người thua thì phải rửa bát sau mỗi bữa ăn nha "

Làm tưởng chuyện gì to tát cả mình thật sự bó tay với cô bé này rồi. Nhưng lời mới dứt cô bé lại nói tiếp

" Chưa hết nha, còn phải mỗi buổi tối khao cả nhà ăn thịt nướng! Thế nào a, mọi người có muốn chơi không? "

Namjoon do dự một hồi còn Jimin thì lại rất chiều Ami nên đã đồng ý ngay. Và kết quả Ami là người thua. Tèn ten! Con bé đứng hình khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc cả ngày hôm nay vừa phải lặn lội rửa chén vừa phải khao luôn một chầu thịt nướng tối nay.

" Ami nè "

Dọn dẹp bát đũa xong cũng là lúc Ami lên phòng chuẩn bị thay đồ để đi học, ngay lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa vang lên.

" Anh Jimin ạ? "

" Ừm, Ami nè lát anh chở em đi học ha "

Đùng đùng!! Ami như sét đánh ngang tai!! OMG!!! SOS!!! Được idol nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới đưa đi học? Cái này phải nói là Ami kiếp trước giải cứu cả thế giới đó sao?

" Ôi trời anh ơi, anh mà đưa em đi học là sáng mai em được lên báo luôn á "

Ami châm chọc

" Yên tâm, anh sẽ bịt kín nhất có thể! Ok chưa? "

Cậu bên này vẫn ráng thuyết phục cô bé

" Dị cũng được ạ! "

" Ok lên đường thôi "

Trên đường đi cậu cứ ấp a ấp úng chân thì cứ rung mãi không thôi, Ami nhìn vô cũng đủ biết chủ ý mà Jimin đòi chở mình tới trường hôm nay là gì rồi! Chắc chắn là muốn nhờ vả con bé đây chứ gì.

" Anh Jimin muốn nhờ gì Ami phớ hơm? "

Jimin như trúng tim đen khóe mắt hơi giật giật

" Ừ thì.. "

" Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi
Có như không vậy thôi anh chăm lo người ta mất rồi "  - Ami hát

" Anh Jimin muốn Ami tư vấn về chuyện tình cảm phớ hơm? "

Lại trúng tim đen nữa rồi! Mặt cậu hơi đỏ nhưng cái này thật sự nói ra rất xấu hổ! Vậy nên cậu quyết định tự giải cứu mình bằng đặt câu hỏi cho Ami khỏi nghi ngờ

" Em có biết Namjoon hyung thích ăn gì nhất không? "

" Anh hai ạ? "

" Ừm đúng rồi, chuyện là anh muốn nhờ hyung ấy dạy kèm tiếng Anh á! Cho nên anh muốn tặng chút quà cho hyung ý mà không biết hyung ấy thích ăn gì "

" Ồ em hiểu rồi, nghe bảo nữ chính là người nước ngoài đúng không ạ? Cho nên anh Jimin mới nhờ anh hai dạy tiếng Anh "

" Đúng đúng rồi đó "

Jimin thở phào nhẹ nhõm gật đầu liên tục, may là con bé hiểu chuyện, nhưng mà cậu cũng đâu có giấu chuyện gì mờ ám đâu mà phải sợ ha!

" Anh hai thích ăn bánh cua phô mai nhất á! "

Ami vui vẻ đáp, lúc sau lại hỏi

" Anh Jimin không biết ạ? Em cứ nghĩ là ai cũng biết hai thích bánh cua phô mai nhất á "

Ami vừa kết thúc câu Jimin cũng trầm mặc một lúc. Cậu mơ hồ nghĩ ngợi gì đó, vậy mà thoáng qua vẻ mặt có chút thất vọng. Là thất vọng về bản thân hay là thất vọng vì cả nhóm thành viên nào cũng đều biết sở thích của anh vậy mà cậu lại không biết gì nhiều về anh cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net