4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đóng cửa phòng studio lại tôi khó khăn đứng dựa người vào tường. Hơi thở lại càng nặng nề hơn thường ngày, tôi ôm lấy một bên ngực mình cố gắng điều hòa thân nhiệt ổn định. Khốn thật cả tôi còn chẳng nhận ra khi hành động của mình lại bị y nhìn thấu, tôi còn chẳng thể tin nổi khi màu sơn trà của tôi đã chuyển sang màu trắng.

Hoa sơn trà là tiếng lòng chạm thẳng đến trái tim và thể hiện những cảm xúc tích cực. Và cũng chính khi màu sơn trà hồng của anh chuyển sang màu trắng đã nói lên hết tất cả. Ban đầu khi mới mắc bệnh màu hoa của anh là màu sơn trà hồng, nó không quá rực rỡ như sơn trà đỏ, cũng chẳng u buồn như sơn trà trắng, thế nhưng nó luôn mang ý nghĩa yêu đời và tràn đầy sức sống. Và nó biểu tượng cho sự ngưỡng mộ và tinh thần lạc quan. Còn sơn trà trắng mang một vẻ đẹp hoàn hảo cao sang, lạnh lùng xen lẫn một chút u buồn, cũng chính vì thế mà nó mang ý nghĩa của sự thương tiếc, chờ đợi. Thương tiếc cho phần đời trẻ trung của anh, chờ đợi cho một tình yêu thuần khiết của cậu mở lòng đón nhận anh. Cho phép anh bước vào cuộc đời của cậu.


"Hoa nở không ai biết, hoa tàn không ai hay".

-

Buổi tối cũng đã đến và cả nhóm ai nấy cũng đang chuẩn đi tới bữa tiệc ăn mừng cho đợt comeback solo của cậu lần này. Theo như cả nhóm bàn bạc thì họ đã chia ra ba xe để đi. Xe thứ nhất là của Taehyung và Hoseok, xe thứ hai là của Seokjin Yoongi và Jungkook và cuối cùng số trời cũng đã định hai người lần nữa chung xe với nhau! Và cho dù anh đã cố gắng tìm đủ mọi cách rất nhiều để giữ khoảng cách với Jimin.

-

" Seokie anh có điều gì muốn nói với em sao? "

Taehyung ngồi trên xe cài chốt an toàn hắn được ngồi chung xe với anh người yêu mà còn được chở nên phấn khích dữ lắm, hắn đã rất vui khi được nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của y ngay lúc này thật gần. Hai người quen nhau lén lút và bí mật cho nên muốn riêng tư âu yếm cũng khó à nha.

" Anh muốn hỏi em về một vấn đề "
Y hỏi sau đó cũng đeo chốt an toàn vào người mà chạy xe. Khuôn mặt nghiêm túc lúc này của y khiến cho hắn có chút giật mình.

" Anh hỏi đi "
Hắn cười sau đó chăm chú nhìn người yêu xinh đẹp của mình đang lái xe

" Lúc trước em mắc căn bệnh ấy có phải đã nôn ra loại hoa này không? "

" Hoa nào cơ ạ? "
Hắn khó hiểu đặt lại một câu hỏi cho y

" Em mở hộp đựng ra đi , bên trong có một bông hoa sơn trà màu trắng đấy "
Y vẫn tập trung nhìn thẳng lái xe , miệng thì nói hắn làm theo những gì mình bảo

Hắn ngoan ngoãn gật đầu sau đó liền với người mở hộp đựng trước mặt ra mà lấy bông hoa đang nằm yên vị trong đấy. Phải là bông hoa sơn trà có màu trắng , nó rất đẹp nhưng hình như có dính một chút màu máu trong đấy.

" Đây là.. "
Hắn to mắt nhìn lấy bông hoa ấy

" Của Namjoon đấy "
Hoseok trả lời

" Anh nói sao? Của Namjoon hyung ấy ạ? "
Câu nói của y đã hoàn toàn làm cho hắn bất ngờ muốn rơi cả tim ra ngoài luôn rồi.

" Em muốn biết người đó là ai không? "
Y cắn răng nắm chặt tay lái sau đó khó khăn mà nói tên người kia ra

" Park Jimin bạn thân em đấy "

-

" Anh thấy chú mày hình như không thích đi chung xe với bọn anh nhỉ? "
Yoongi người anh thứ chiếm nguyên hàng ghế phía sau nằm dài ngáp ngắn một tai đeo tai phone một tai gỡ ra than vãn hỏi nó

" Em là muốn ngồi chung với Namjoon hyung của em cơ! "
Nó chu mỏ lí nhí dỗi mà nói lại tên lười biếng đang nằm dài bên ghế dưới kia, nó không quên mà liếc xéo anh thứ một cái

" Anh nghe mày nói hết đấy nhé "
Min Swag lên tiếng cắt đứt sợi dây ra vẻ của nó

" Anh.. Anh nghe được gì chứ!!? "
Nó liền xấu hổ lắp bắp mà huýt sáo trợn trừng mắt với tên kia

" Chú mày vừa bảo thích ngồi riêng với anh lắm mà tỏ vẻ ngạo kiều chứ gì? Anh biết quá mày mà. "
Yoongi nói sau đó còn e thẹn ho than một cái ,hùng hổ chọc ghẹo nó tức tới đỏ mặt phồng má

" Sao nào thích anh thì cứ việc nói còn không xuống đây ngồi bên cạnh anh này cho đỡ cu đơn "

" Đồ điên "
Nó chửi một câu

" Thôi nào hai người đấy suốt ngày gặp nhau là cãi nhau như chó với mèo mà! "
Anh cả bên này đang tập trung lái xe mà bên tai cứ reo réo tiếng cãi vá của hai người em trai cho nên chịu không nổi mà cất tiếng

" Tại ảnh chọc em trước đấy thôi "
Nó lên tiếng biện minh

" Chứ không phải hả? "
Anh lên tiếng trêu chọc

" Anhhhhh "

" Im lặng hết cho anh mày! Còn không hai đứa xuống xe hết nhé "
Seokjin đăm lời đe dọa

" Dạ vâng ! "
Sau cùng chú thỏ béo và chú mèo lười cũng ngoan ngoãn mà im lặng

-

Tôi ngượm ngùng khi được em ấy cài chốt an toàn cho mình, gương mặt em ấy hiện tại đang rất gần với gương mặt của tôi và nhanh chóng rời đi.

" Trời nóng quá hả anh? Hai má anh đang đỏ lên kìa "
Cậu đi vào ghế lái bên cạnh sau đó liền đóng cửa lại mà cài chốt an toàn, vừa nãy có chút để ý khi thấy được gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng kia của ai đó

" Ahh không "
Namjoon đáp lại rất nhỏ hai má anh còn đang phiếm hồng vì đang ngượm đây nè

" Em mở điều hòa cho anh nha? "
Cậu hỏi

Anh nhẹ gật đầu sau đó cũng hổng dám nhìn thẳng cậu mà ngó sang phía cửa sổ.

Hơ sao mặt tôi lại nóng thế này, tôi đã cảm thấy rất ngượm ngùng khi ở gần em ấy tới vậy và cũng rất hạnh phúc khi được ở riêng với em ấy. Ahhhh tôi sao thế này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net