Chương 1. Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu của câu chuyện này là một buổi chiều tà sóng sánh với những đám mây bồng bềnh trôi nổi như đang tạo cho mình một chuyến đi du ngoạn, những tia sáng vàng hoe bịn rịn đổ dài trên mặt đất, sự biến mất đầy lưu luyến của bầu trời mang màu xanh nhàn nhạt đặc trưng và được thay vào đó là một màu cam lung linh tráng lệ, cây cối trầm lặng trong suy tư, chỉ vài ba đôi lúc sẽ được một cơn gió thoảng lướt qua khẽ làm cây đung đưa, tựa một cái lắc đầu sau một hồi suy ngẫm đầy căng não vậy.

Sau đó đến người chúng ta phải gặp gỡ rất nhiều trong câu chuyện nhạt nhẽo này, là một cô gái tuổi 17 đang bị một lớp chăn mỏng manh đè lên, khuôn mặt dễ mến dưới kia lười biếng nhăn nhó, đôi mắt nâu sắc tố đậm to tròn dần được hé mở, Đàm Dược Linh thức tỉnh bởi một bài hát được phát bởi chiếc radio cổ điển đặt bên cạnh.

"Thì ra tương tư là thế này"

"24/7 nghĩ đến anh...."

- ........ FUCK!

Từ đâu, một chiếc dép bông màu hồng hình chú thỏ bay tới, phi thẳng vào chiếc radio khiến nó đổ xuống kêu lên những tiếng động xèn xẹt khó chịu điếng cả tai. Lạy trúa, Linh cũng vì cái sự ngu ngục như thế nên chẳng thèm buồn ngủ, chấp nhận số phận thức đến mai.

Với tay cầm chiếc điện thoại 100% pin lên xem, Linh nhìn vào đồng hồ và đột nhiên phát hiện ra rằng:

- Ủa, mới có năm giờ chiều này. Hay là hỏi thăm "Crom" chơi?

Crom ư? Crom là cái gì vậy?

Linh vội vàng lên Messenger, đập vào mắt ngay là thấy biệt danh "🍀Crom❤" to đùng đùngggg còn đang hoạt động liền không ngần ngại nhắn tin rất yêu chiều, bàn tay thon thả liên tục bấm vào bàn phím, còn mắt nhìn lên một phía xa xăm:

-"Chào buổi chiều Crom của em"

Mẹ Linh không nói, nhưng mẹ đời lại bảo "chờ đợi là hạnh phúc", thế là Linh hạnh phúc hết nửa giờ đồng đồ.

-"Tôi đang chơi, đừng nhắn làm phiền."

Câu trả lời của Crom phũ thấy mẹ, nhưng Linh vẫn vui vẻ nhắn lại, một câu nói phản dame cực mạnh:

-"Ỏ, vậy có cần em gank Crom không....NEWBIE? :3"

-"......"

Xí, dăm ba cái game PUBG hay Identity V mà crush đang theo đuổi dù khó tới đâu Linh cũng cày cho lên Chí Tôn với Chiến Binh đỉnh cao được hết nhớ. Ý chí quyết tâm được gank Crom còn vui hơn cả được gặp Idul, làm cho Linh lúc nào chơi với Crom cũng phải quắn quéo cả lên, ume đến nỗi cái gì cũng nhường cho bạn ý tất. Linh nhắn:

-"Đùa Crom tý hoy mà, làm gì căng! =3= Mà Crom đang chơi game gì ó? Em vô chơi với?! :3"

-"Identity V."

-"Hihi, đúng tủ của em rồi. ('') Đợi tý nhá, đừng vô trận em đợi buồn..."

-"."

Linh chỉ đơn giản là đang kể lại khoảnh khắc được chơi với người mình thích thôi mà. Crom cục súc vl ý, nhưng thực chất cậu ý tốt lắm, đỡ đạn cho Linh, lên ghế thay Linh, có khi còn tặng quà sương sương cho Linh nữa.

Awww, mình có một anh Crom lạnh lùng đến đáng yêu.

Mấy cậu đọc xong đừng giành Crom của tớ nhá :3

***

Tháng 7 trôi qua rất nhanh chóng, năm nay Linh lên lớp 11, Crom được nhắc đến bằng tuổi Linh nhưng học khác lớp. Buổi khai giảng hôm nay ở nhà cũng biết là không mấy thuận lợi, tại nãy giờ trời cứ ào ào đổ mưa, nếu đợi nó tạnh chắc cũng phải tới trưa luôn mất.

Nhưng thay vì như bao người quay trở lại giường và ngủ lăn lóc tới trưa thì con bé rất kiên quyết chạy đi kiếm ô để kịp cho giờ. Linh không bao giờ thích ở nhà, bởi vì nó rối rắm và kinh hoàng như bãi chiến trường thế chiến thứ I. Bên ngoài, căn nhà này được trét lên một màu trắng tinh khôi với những họa tiết trang trí nhẹ nhàng nhìn vào thực sự thấy nó rất yên bình và dường như là một căn nhà đáng để bao người mơ ước đến, nhưng thực chất vẻ bề ngoài cũng chỉ là vẻ bề ngoài, lột được nó ra thử coi, nó lại bốc cái mùi hôi thối tởm lợm như bầu không khí trong căn nhà này xem cho ớn.

Nhà to cửa rộng thì đỉnh thật đấy, nhưng nhà đã to rồi còn thêm mấy cái mồm rộng thì đúng là oang oang hết cả lãnh thổ, Linh chỉ được nước vừa ghét vừa khinh, chứ bảo mấy cái mồm đó nín thì lại ăn gạch khóc không ra hơi luôn.

Không hẹn mà đến, Linh thở dài tập một.

Bên trong, có một cặp đôi vợ chồng đang mắng nhiếc nhau thậm tệ, những chiếc bình hoa bằng sứ xinh đẹp nay tức thì nằm trên sàn nhà với một đống đổ nát. Thở dài tập hai, từ trước đến giờ ba mẹ Linh chưa bao giờ hòa thuận cả, suốt ngày cãi nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất chỉ vì họ không đồng quan điểm. Còn cô từ mới lọt lòng còn chả bao giờ cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc đơn giản mà chỉ được nhìn thấy qua chiếc màn hình ti vi lớn tướng, đến giờ đã quá thân thuộc nên việc quen với những trận chiến khốc liệt đa phương tứ phía này khá là dễ dàng.

Cái khổ là Linh cực kì thương hại mẹ, cũng rất ghét cái cách mẹ hành động, mất giá bản thân lại còn thêm rót dầu vào mồm châm thêm điếu lửa. Là một luật sư đầy tính cẩn trọng và thông minh, nhưng về mặt tâm lý thì nói thẳng ra là bà Đàm cực kì ngốc, sống với nhau bao nhiêu năm và vẫn không hề hay biết người bạn đời "vĩ đại" của mình liên tục ăn phở mà bỏ cơm nhà. Đến Linh ngu ngơ ở nhà còn thấy rõ như vậy, cô mà không sợ ông Đàm thì sự thật này cũng sớm đã vạch ra trước công chúng rồi.

Thở dài tập ba, Linh sợ cái nhà này quá, muốn bỏ nhà sang ở với Crom lém ròi!

- Con nhìn cái gì, mau đi học cho ba!

Linh đứng trên cầu thang đang thờ thẫn nhìn xuống không bận quan tâm đến dáng vẻ của căn nhà, bà Đàm cãi vã với chồng, xong tức giận đá mạnh vào ghế thành ra cả bàn cùng với mấy chiếc ghế gần đó đều xô xát vào nhau, tiếng động kêu lên khá to khiến Linh sực mình tỉnh lại. Ông Đàm vẫn điềm đạm khinh rẻ, chợt thấy bóng dáng Linh thì mặt mày nhăn nhó, nghiêm nghị gằn giọng chỉ tay ra phía cửa. Linh bị quát có chút ngột thở, chần chừ vài giây cũng cố mà làm bộ lạnh lùng bước xuống, đoạn con bé liếc mắt nhìn xung quanh căn nhà, trong lòng dáy lên sự đồng cảm sâu sắc với hai cô hầu còn đang sợ sệt cúi mặt xuống. Hai tiếng "Con đi." cất lên rồi kết thúc, Linh không quan tâm đến hai con người trạc trung niên sắp tiếp tục với trận chiến cãi vã om sòm, thờ ơ cầm một chiếc ô rồi sải chân bỏ đi. Bước ra ngoài, trên tai là một chiếc earphone màu trắng mới toanh, Linh im lặng và tận tình nghe "comedy fun bm4835".

- .......

Nhạc hay vãi mà Linh vẫn còn run vl.

Suy cho cùng thì Linh vẫn là một đứa con gái chưa trải sự đời, đúng là nó còn chưa sợ trời sợ đất, nhưng với sự áp lực đè nặng lên vai trước ánh mắt sắc lạnh của người làm cha kia, nó vẫn sẽ như một con cáo bé nhỏ, sợ hãi run rẩy và giấu đi cái sự kiêu ngạo của bản thân.

Bận suy nghĩ quá trớn, Linh không hề hay biết bản thân mình đã tới trường, trời cũng đã tạnh mưa so với những gì cô đoán. Nhanh chóng Linh lắc đầu vơi đi những suy nghĩ tiêu cực kia, hít một ngụm khí nóng từ dưới đất vừa bốc hơi lên rồi gập ô lại, Quay người vào nơi ít người qua lại, tập co giãn cơ mặt để có gì chút nữa cười cho tươi.

- A ô yyyy, được rồi!

Lảm nhảm một mình lúc lâu, Linh vỗ mặt một cái đầy tự tin, nhìn trời nhìn đất tự ta cổ vũ tinh thần ta. Nhưng khi Linh đang chắp tay cầu nguyện với vũ trụ, thì bỗng bóng dáng ai đó lại dần, cái bóng đen to lớn che hết ánh nắng sau cơn mưa đang chiếu vào người Linh, không có đường mà len lỏi vào. Linh giật mình quay mặt lại, chớp mắt một cái tim Linh lệch đi một nhịp. Vẫn là cái giọng nói ấm áp trầm trầm khi xưa cất tiếng:

- Cậu đang làm gì vậy?

Trong khi Linh còn đang đỏ mặt ngắm nhìn thiên thần của đời mình, thì cái cậu "Crom" này lại trưng bộ mặt nghiêm khắc tra hỏi. Linh giật mình liếc mắt sang trái sang phải, chết quá đang đứng trước mặt crush nên thành ra cái đầu chứa não bộ biến thành bô chứa cứt, không biết biện đâu cái lý do cho hợp tình hợp ý. Đoạn nhìn thẳng vào mắt Crom, Linh cười xuề xòa hang nhiên tiến lại gần không chừa miếng khoảng cách nào, con bé phát ngôn:

- Em vừa bói toán cho Crom, thấy nó bảo hôm nay phải chơi với em thì điều ước của Crom mới được "linh"!

- Ờm...

Thiên bất lực không cãi cọ lại với con bé xàm ngôn đối diện, đại loại là ừm ờ một tiếng rồi lùi ra sau hai ba bước, sau đó cậu quay sang tiếp đón những cái mầm mới lần đầu bước vào ngôi trường và không ngừng tận tình giúp đỡ những em nhỏ, nhưng có cái mỗi lần xong việc hướng dẫn là cậu không quên phải liếc xéo một cái ngầm cảnh báo Linh chớ mà làm bậy trước thanh thiên bạch nhật. Thế nhưng cái con bé này đã dở hơi còn không biết điều, khùng khùng điên điên làm trái ý chạy lại lên cơn dẹo dẹo với crush.

- Hoyyy, Crom dẫn tớ lên lớp đi mà....

- Trách nhiệm của Liên đội trưởng trong Ban chỉ huy liên đội bây giờ là chào đón thành viên mới của trường. Và cậu cũng đã học lớp 11 rồi, nên hãy thông cảm, tôi không thể dẫn cậu đi được.

Lại nhắc mới nhớ, crush nhà mình ưu tú vãi thật. Học sinh giỏi xuất sắc tất cả các môn, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa, thể chất tốt, nửa học kì đã đem lại không ít thành tựu về cho trường, ung dung trở thành một ''tấm gương" sáng của trường cấp III Hiên Lạp sau khi bước chân vào chưa được một năm.

Thiên tuy rất thu hút nhiều trưởng clb tới ngỏ ý tham gia với "phần thưởng" vô cùng hấp dẫn, nhưng cuối cùng cậu chỉ chấp nhận làm trong Ban chỉ huy liên đội kèm theo lĩnh vực chào đón và hướng dẫn các bạn học sinh mới vào trường, nên cứ mỗi năm trước khi khai giảng là cậu sẽ cùng đội phó chào đón rất nồng nhiệt.

Kì thực từ khi tìm hiểu con người mang tên "Âu Dương Vân Thiên" đến giờ, Linh chưa thấy bất cứ một khuyết điểm nào dính vào mặt cậu cả. Giống như Thiên chính là một thiên sứ trời ban, hoàn hảo chính xác là 100%!

Còn khi nhìn lại bản thân, Linh thuộc dạng học được nhưng cực kì lười nên học lực chỉ vớt vát được ở mức khá, hành kiểm trung bình vì những lần trốn học và nghịch ngợm phá phách..... Ngoại trừ cái mặt xinh xắn ra thì Linh chả được cái gì ra hồn, đúng chuẩn khắc tinh mẹ của Thiên luôn. Crom crush gì ở đây, dẹp!!

- Ơ nhưng mà, Linh muốn chơi với Crom thật mà...

Ông bà Linh nói cấm sai, điểm mạnh của mình thì mình phải dùng cho đã trước khi hết hạn. Linh mãi không quên lời giảng dạy đầy tâm huyết, nên mỗi lần cứ bị phũ là con nhỏ lại lôi ra tuyệt chiêu "mỹ nhân kế" làm bia đỡ bạn. Cặp má đào phụng phịu kèm đôi đồng tử to long lanh nhìn thẳng vào mắt Thiên, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu thẳng vào mắt cô khiến nó trở nên trong vắt, nhìn khả ái vô cùng.

Cho dù Thiên có là người phi thường đến đâu thì cũng chỉ là một thằng con trai tuổi ăn tuổi lớn, cũng biết đỏ mặt khi bị gái làm nũng, Linh dựa vào đó mà thành công giành được chiếc cúp chiến thắng, còn Thiên bây giờ vì cái da mặt mỏng dễ ngại ngùng thì đang khó chịu cực kì, bởi vì so sánh cái nắng gắt chiếu thẳng vào đầu suốt mấy giờ đồng hồ và cái đỏ mặt này thì nó còn kém xa. Cao thủ không bằng tranh thủ, Linh nhoẻn miệng cười, đồng thời đưa bàn tay lạnh cóng của mình lên áp vào má Thiên, một cảm giác ấm áp từ da mặt mịn màng ấy lan tỏa khắp người. Linh sướng không tả nổi, nhận ra mình có một cậu crush cute nhất thiên hạ.

- Ư được rồi... Tôi dẫn cậu vào trường là được chứ gì?

Chợt Thiên trông thấy ai ai cũng hướng mắt về phía mình cùng với đôi ba tiếng xì xầm bàn tán, không muốn xuất hiện trong những lời gièm pha liền quay mặt kéo tay Linh xuống, tránh luôn ánh mắt của Linh đề phòng cho việc bị rù quyến một lần nữa.

- .....

Linh không nói cứ nhìn chăm chăm vào cả hai tay của mình đang bị Thiên khóa ở dưới, bàn tay của Thiên to mà mảnh lắm, đến tay Linh cũng không phải thuộc dạng nhỏ mà còn dễ dàng bị tay Thiên bao bọc hết. Chưa bao giờ Linh mong có cánh tay thứ ba đến vậy, hận không thể lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc hiếm hoi này.

Thiên cứ ngơ ngác tưởng Linh giận dỗi, khó hiểu cúi nhẹ đầu xuống để xem cái mặt thì bắt gặp biểu cảm sắp bật khóc đến nơi của cô. Kì thật là Linh đúng kiểu người đẹp làm gì cũng đẹp, cái môi chúm chím phụng phịu kèm theo khuôn mặt hồng hào nhăn nhó nhìn đáng yêu kinh khủng. Linh huhu khóc, một phần nhỏ thì bật đỏ mặt, phần lớn Thiên bị nước mắt của Linh dọa sợ lúng túng quơ tay múa chân, không biết mình sai cái gì hay do quá lạnh nhạt nên Linh buồn Linh khóc.

- Xin lỗi, tôi...!

Người ngoài nhìn vào, đa số là các em nhỏ đều nghĩ hai người này là cặp đôi mới chớm nở. Ôi chao nhìn tuổi trẻ yêu nhau mà lòng cứ nao núng muốn được như người ta ghê...

Khổ, cứ phải giỗ con gái người ta đến khi trống đánh nó mới chịu nín khóc. Con bé đáo để lau nước mắt nước mũi đi, hôn gió chào tạm biệt crush rồi chạy lẹ đi tìm lớp. Thiên thở dài mệt mỏi, còn chưa kịp thở thì bắt gặp cái chạm vai của đội phó, đội phó nhìn Thiên cười rất ôn nhu, mép miệng giật giật gằn từng chữ:

- Đội trưởng có vẻ rảnh quá nên âu yếm với người yêu hơi lâu ha....

- ..... Xin lỗi.

Sau đó, Thiên bị cô đội phó thân yêu lôi vào phòng họp rất dã man, không người ngoài ai biết Thiên bị cô đội phó "tử thần" quở trách như thế nào....

***

Sau khi nghe thầy hiệu trưởng phát biểu bài giảng thuyết dài đến phát ngấy, cả trường cũng thoát khỏi lâm nguy và ôm một làn da rám nắng xì tin vào lớp, mấy bạn hay chịu khó "xếp hàng" toàn là những học sinh siêu sương mẫu, theo quán tính họ thuận miệng nói: -"Địt mẹ tránh ra cho bố vào không thì bảo?"

-......

Trường cấp III Hiên Lạp là ngôi trường nằm ở trung tâm thành phố X với bề dày lịch sử 30 năm, từ lúc ngôi trường được thành lập tới giờ luôn nằm trong danh sách những trường bậc nhất Việt Nam. Cực kì đòi hỏi với một trong hai con số đắt đỏ để được bước chân vào, một là số điểm thi phải cao, hai là số tiền phải dư giả. Linh thì một phần nhờ vào học bạ, chín chín phần còn lại thì nhờ rất nhiều tiền của ông già đút vào mõm nhà trường.

Đúng là không có gì ngoài điều kiện, nhắc thêm nữa là điều kiện của ông bà già Linh rất lớn.

Trường phân bố lớp cũng khá phức tạp, một khối như vậy sẽ có 5 lớp thường và 2 lớp chọn, lớp thường chỉ dành cho học sinh khá giỏi trở xuống, độ ngu của học sinh tùy vào từng chữ cái xếp hạng từ B đến G, còn lớp chọn thì dành cho học sinh giỏi trở lên, có hai lớp là A1 và A2. Tuy tách riêng về học lực nhưng đội ngũ giáo viên đều chuyên nghiệp và có tầm xêm xêm nhau, chỉ là cách giáo dục sẽ khác nhau rõ rệt.

Đừng nghĩ mọi thứ đều công bằng, bởi vì những ưu ái dành cho những con chiên kém cỏi cũng chỉ được như vậy để chúng luôn luôn có cơ hội làm lại cuộc đời trước khi ra trường . Còn các lớp như A1, A2 và B thì luôn luôn được đón nhận những ưu đãi đặc biệt không khác gì vua chúa, cũng bởi cái ưu đãi đặc biệt này mà sự phân chia cấp bậc từ đó được tạo ra. Đã ở lớp kém, khôn ngoan một chút thì nên im lặng cúi đầu, nghênh ngáo trước bọn ở lớp đặc biệt thì chỉ có bị cả lũ dìm không ngóc đầu lên nổi.

May mắn là sau khi kết thúc một học kì họ sẽ tổ chức sự kiện kiểm tra xếp lại lớp, vì cái danh được học ở ba lớp đầu đến giờ luôn là hấp dẫn lòng người mà do đó cuộc thi này luôn là cơ hội vàng để được thăng tiến của những học sinh sôi nổi trong việc chạy đua học hành, đồng thời cũng là một cuộc khảo sát từ địa ngục dành cho những cậu ấm cô chiêu lười biếng bị hạ thấp xuống.

Linh thì khổ, năm ngoái khi mới vào trường đã được phân vào lớp B rất hãnh diện, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ ám gì mà năm nay tụt xuống tận lớp D mà học. Ngồi trong lớp D, Linh lạc dõng giữa dòng người không ai quen không ai biết, úp mặt khóc 7749 dòng vì nhớ đứa bạn thân, ngầm nghĩ nó ngồi một mình chắc cô đơn lắm, chứ lớp D lớp B gì mà chả được.

- Cậu gì ơi...

Vì chưa kịp khóc xong dòng cuối cùng mà bị làm phiền, Linh cau có ngước đầu dậy, đầu tóc xuề xòa lôi thôi cộng thêm việc những sợi tóc dính sát lên hết hai bên má đào ẩm ướt, nhìn vào chả khác gì con nhà quê được cái mặt đẹp. Linh câng câng nhìn vào mắt cô bạn gái đối diện, cố làm vẻ mặt khó ưa kèm theo chất giọng gằn đặc diễn xuất:

- Giề?

- Tớ...tớ chỉ muốn ngồi cạnh cậu thôi mà hu oaaaaaaaa....

Sau đó, cô gái ấy đã khóc và bỏ chạy về nhà thay vì ở lại lớp điểm danh.

- ......

Ủa dọa có tý thôi mà nhát quá zậy?

Ngay sau đó, Linh bị cả lớp quay xuống nhìn chằm chằm với ánh mắt kì thị, xung quanh là tiếng bàn tán xôn xao từ dư luận lớp 11D. Chết mẹ mới đầu năm học mà Linh sắp sửa bị gắn mác đẹp mà hổ báo với bạn cùng lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net