[Butt x Nak] Thanh lâu #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sinh ra ở một thế giới trọng nữ khinh nam.

Sinh ra là nam nhân, từ khi ta có nhận thức đã biết mình là kẻ vô dụng.

Ta từ bé đã không biết tình thương gia đình là cái gì, còn bị các tỷ tỷ cùng mẹ khác cha bắt nạt. Vì thế mà ta trở lên nhút nhát, nhu nhược.

Phụ thân ta cũng vì ta yếu kém mà bị mẫu thân lạnh nhạt. Từ từ chết tâm trong lãnh phủ, rồi cũng chẳng mấy chốc cũng tự sát.

Trước khi nhắm mắt , phụ thân ta đã nói thế này :"Con đừng giống ta, yêu một người không nên yêu. Đừng bao giờ tự chôn thân mình ở một nữ nhân. Nữ nhân đa tình đã là tính r-..."

Ngày mà phụ thân ta mất, đó là cái ngày ta vứt bỏ sự nhu nhược của mình. Là tại ta yếu kém nên phụ thân ta mới tự sát. Là tại ta !!!!

Thông qua những lời hạ nhân trong nhà, ta biết rằng ta sắp bị bán đi vì căn bản mẫu thân không hề muốn có một đứa con như ta, đến tên cũng chẳng muốn đặt cho ta mà.

Ta cười khẩy " Ta lớn lên trong sự ghẻ lạnh đó thật không dễ dàng. Thôi thì bán ta đi cũng được. Coi như là ta đã tận hiếu rồi"

.....

Số lần gặp mẫu thân ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, chắc chỉ vỏn vẹn 3 lần mà thôi.

Ta cười chua chát, quay lại nhìn "ngôi nhà" của ta lần cuối rồi lẳng lặng theo gót hạ nhân đến một khu phố đèn đỏ.

"Ha, thật sự không cho ta mặt mũi nào mà. Muốn bán ta thành kĩ nam" Ta nhìn lên tấm biển đề dòng chữ [Thanh Lâu] mà cười khan.

Hạ nhân nói vài lời với trưởng quầy, tên trưởng quầy đó nhìn ta lẳng lặng đánh giá từ trên xuống dưới rồi mới dẫn ta và hạ nhân vào một căn phòng cuối hành lang.

Một tên nam nữ bất phân bước ra từ tấm bình phong. Vạt áo kéo trễ tận xuống hông, xem chừng chỉ cần có khách yêu cầu là cởi ra hết vậy.

Dung mạo có lẽ là được điểm tuyệt đối của cả nam nhân và nữ nhân. Hạ nhân bên cạnh nói với ta rằng :" Đó là Murad - chủ thanh lâu này. Đồng thời là đệ nhất mĩ nam của kinh thành"

Tên Murad kia cười mỉm đánh giá ta :" Dung mạo này lớn lên nhất định sẽ làm khuynh quốc khuynh thành. Thật là một viên ngọc mà. Nói đi! Giá bao nhiêu?"

Hạ nhân chỉ giơ tay năm ngón , ám chỉ với giá 5 lượng vàng. Tên Murad gọi tên trưởng quầy nãy giờ vẫn đứng bên cạnh đi lấy vàng.

Ta bị bán với giá rẻ bèo , nhận lấy tiền xong tên hạ nhân kia cũng cáo từ ra về .

Trong căn phòng chỉ có ta và Tên Murad kia. Vị trường quầy vừa nãy cũng tinh ý xin phép ra ngoài trả lại sự riêng tư.

"Tiểu đệ bao nhiêu tuổi rồi?"

"17 tuổi" Ta lẳng lặng đáp

"Ai dô, trẻ vậy sao? Ta tự nhiên thấy ta già quá" Tên Murad kia than

Nhìn bề ngoài của tên trước mặt chắc mọi người sẽ tưởng hắn mới 20 tuổi. Nhưng thực chất hắn đã 25 tuổi rồi.

Ta không nói gì, chờ tên kia than xong rồi mới hỏi :"Vậy ta cần làm những gì để trở thành đệ nhất mĩ nam? "

Tên trước mặt lấy quạt che miệng cười :"Dễ lắm, người phải biết PHỤC VỤ khách"

"Chính xác là làm chuyện cần làm trên giường đúng không? " ta cười nhạt "Ngươi cứ nói thẳng là được rồi"

.........

3 năm sau...

"Nakroth !!!! Tại sao đệ lại một cước đa bay phu nhân Verra ra khỏi phòng?"

Murad nhíu chặt mày lại, khó chịu lớn tiếng mắng Nakroth. Nakroth chỉ tặc lưỡi không nói gì.

Các hạ nhân phục vụ xung quanh cũng chỉ ngẩng lên xem kịch một chút rồi cũng ai làm việc nấy, không thèm đếm xỉa tới hai mĩ nam kia. Có vẻ như khung cảnh này đã quá quen thuộc đối với [Thanh lâu] của bọn họ .

Murad gườm gườm :"đệ biết phu nhân Verra kia là khách quen của Thanh lâu không hả??? Đệ chiều bà ta một chút đâu có sao?"

"Đệ cũng muốn nhưng bà da mắm tôm đó cứ nhào lên người đệ, lột áo đệ ra. Đệ không kìm được mà tung ra một cước" Nakroth lí nhí

Murad vỗ vỗ ngực cố gắng làm xuôi cơn giận. Hỏi tại sao anh lại không giận được cơ chứ.

Đây là lần thứ n mà vị đệ đệ của mình một cước đuổi khách rồi. Bảo sao doanh thu của Thanh lâu này thụt giảm tận một nửa.

Được rồi, được rồi. Anh không thèm mắng thằng bé này. Anh phải đánh thắng bé này mới được.

Nghĩ rồi, Murad xông về phía trước. Nakroth vội né ra một bên khiến Murad vồ hụt chúi người về phía trước.

Chưa vừa Murad nhao vào người Nakroth tiếp. Nakroth định đánh một quyền khiến Murad ngất đi. Nhưng có một thân ảnh đã khiến tay của Nakroth khựng lại giữa không trung

"Dừng tay" Một bóng nữ nhi đưa tay lên chặn Nakroth lại :"Ngươi là nữ nhân mà lại ra tay đánh nam nhân thế à? Mặt mũi nữ nhân của ngươi để ở đâu rồi hả?"

Nữ nhân...? Nakroth đờ người.

"Phì...hahaa" Đám hạ nhân kia bụm miệng nhìn cười. Mĩ nam của thanh lâu bọn họ nổi tiếng khắp kinh thành như thế mà nữ nhân kia lại có thể nhận nhầm được thành nữ.

Việc này mà bị truyền ra ngoài thì mặt mũi của vị mĩ nam Nakroth kia chẳng biết giấu vào đâu luôn quá.

"Cấm cười" Nakroth quay lại đằng sau mắng đám hạ nhân đang cố nhịn cười kia :"Bộ các ngươi hết việc rồi hả? Cút cút đi"

Murad phủi bụi trên áo , đứng thẳng dậy :"Đa tạ tiểu cô nương, xin hỏi quý danh của tiểu cô nương là...?"

"Ta tên là Butterfly" Vị cô nương kia cười .

Nakroth ồ lên một tiếng rồi quay lưng đi về phía phòng mình , Butterfly thấy vậy hét to :"Đợi đã ngươi còn chưa xin lỗi người ta cơ mà"

Từ trong phòng vọng ra :"Murad! Đóng cửa thả chó cho đệ"

"Rồi rồi" Murad cười khểnh :"Mời cô nương"

Butterfly đi theo chỉ dẫn của Murad ra đại sảnh. Thanh lâu đanh mở cửa đón khách nên đại sảnh rất chi là tấp nấp, loại người nào cũng có.

Có những vị nữ quan muốn xả hơi cuối ngày lại có những vị chỉ đến đây nghe ngóng tin tức. Butterfly thì thuộc cả hai loại trên, cô vừa muốn hai tay ôm hai mĩ nam vừa muốn nghe tin tức.

Butterfly liền nói với Murad :"Thúc thúc, phiền thúc sắp xếp cho ta một phòng"

Thúc thúc...? Đến lượt Murad đờ người

Butterfly không phát hiện ra Murad đang phi thường không hài lòng với hai tiếng gọi "thúc thúc" kia. Hắn đâu già đến vậy

"Cô nương à, phiền cô đi lối này" Thấy tâm tình của chủ nhân mình không ổn lắm , một hạ nhân liền tinh ý tách cô nương này ra khỏi Murad.

Butterfly không nghi ngờ gì liền đi theo hạ nhân. Trên đường đi rảnh rỗi Butterfly liền hỏi :"Vị nữ nhân tóc trắng kia là ai?"

Hạ nhân dẫn đường phía trước thấy vị cô nương hỏi thế, bất đắc dĩ hỏi :"Cô nương thật sự cô nương không biết đấy là ai sao?"

Butterfly nhún vai :"Thật sự ta không biết, chỉ thấy giống một người thôi" Theo trí nhớ của cô thì cô từng thấy một vị quan trong triều cũng có tóc trắng như nữ nhân tóc trắng kia. Xem nào...hình như đó là thừa tướng - Tel'annas.

Hạ nhân dẫn Butterfly vào một căn phòng hạng sang của Thanh Lâu, Butterfly không khách khí liền ngồi xuống khoát tay nói :"Dẫn cho bổn cô nương một vài mĩ nam đi. Bưng cho ta vài bình rượu ngon nữa"

"Dạ dạ" Hạ nhân cúi đầu lui ra ngoài . Trong lòng cười thầm, hắn gặp phải tiểu thư nhà giàu rồi. Cuối tháng có thưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#oneshort