[YornAleis] Mặt Trời Vẫn Luôn Tồn Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...
Aleister từng thương một người.

Thương đến mức chỉ còn vương lại chút hơi tàn trong tâm hồn vụn vỡ.

Thương đến nỗi cam nguyện hy sinh, cam nguyện chịu cực hình.

Aleister từng yêu một người.

Yêu đến điên cuồng, đến thẩm thấu tâm can.

Yêu đến khi trời đất này thay đổi, sự sống này có lụi tàn theo năm tháng,

Hắn vẫn yêu. ..."

Trời lại mưa rồi, cơn mưa thứ ba trong ngày kể từ lúc Aleister tỉnh giấc. Hắn ngây ngốc nhìn qua khung cửa sổ. Vùng đất Vực Hỗn Mang này là thế, chẳng có gì hơn ngoài những thứ đem theo màu buồn bã, tang thương và u ám, thế nên đôi khi hắn thầm tưởng tượng ra một ánh mặt trời bé con sẽ mọc lên, treo đâu đó trên đỉnh đầu cao vút.

Ồ, là ' mặt trời ' à...?

Aleister quay đi, cố nén tiếng thở dài dấy lên trong lồng ngực. Hắn đã từng có mặt trời, một ánh mặt trời nho nhỏ, cao vút và trong trẻo, một ánh mặt trời có thể chiếu rọi lên tâm hồn cô độc này, ấm áp vô ngần.

Một ánh mặt trời của riêng hắn.

Aleister nhớ nhiều thứ, sâu trong tiềm thức của một vị thần sa đoạ đã sống, đã chịu tiếng nguyền rủa hơn nghìn năm có lẻ, thì biết bao hình ảnh, biết bao kí ức tồn đọng như cuốn phim dài dằng dặc. Nhưng liệu có kẻ nào biết, mớ hỗn độn ấy với Aleister chẳng khác mấy cực hình. Mỗi giờ phút trôi qua, trí não lại bắt đầu ghi nhớ, cứ thế nối tiếp qua tháng năm dai dẳng, hắn không thể quên đi như cái cách mà con người vẫn từng làm lấy, cho dù thời gian có là một trăm năm hay nghìn năm nữa, miễn là hắn còn sống, thì kí ức xưa cũ kia, thậm chí là mớ cảm xúc lằng nhằng kia vẫn luôn ở đó, luôn tồn tại trong câu chuyện mỗi khi hắn cố nhớ về. Vậy nên, không biết tự bao giờ, Aleister không còn cố gắng tìm lại nhiều thế nữa. Nhưng không phải ai nói được thì cũng làm được, đôi khi hắn không thể ngăn cản được tâm tư mình suy nghĩ. Hắn không ngăn nổi dòng cảm xúc ồ ạt tựa sóng trào. Hắn nhớ 'mặt trời' của riêng hắn, cái ngày mà hắn luôn cố quên đi lại bắt đầu hiện hữu, ngày hôm đó trời mưa...

"...
Aleister lặng lẽ bước qua hành lang dài của cung điện, ánh nắng gay gắt và chói chang len lỏi qua những cây cột trụ lớn, giống như cố dõi theo từng bước chân hắn đang đi. Hắn trở về nơi ở của mình, đóng sầm cửa lại, Aleister điên mất, điên vì cái lũ ngu ngốc, tầm thường ngoài kia, khi mà hắn vừa bước qua cánh cổng, hai tên lính gác đã thì thầm tự hỏi rằng : tại sao hắn vẫn chưa chết đi cùng với thứ Ma Thuật Đen đầy nguyền rủa.

Ôi, Aleister đã sớm chẳng còn là một trong những vị thần chủ chốt của Cung Điện Ánh Sáng này, hắn hiện tại ắt hẳn còn thấp hèn hơn cả những tên lính gác, may ra, hắn vẫn trên được lũ tù nhân bị giam chặt trong những chiếc lồng sắt dưới tầng hầm. Aleister không hiểu, thật sự không hiểu, hay cũng có thể là do hắn quá cố chấp với suy nghĩ của riêng mình nên thành ra không hiểu. Rõ ràng bà già Ilumia đã nói đến việc phát triển ma thuật là một phần tất yếu, bà cô ấy còn khuyến khích việc nghiên cứu, đôn đốc hắn đem thứ ma pháp càng cường đại để rồi trở thành thứ vũ khí bí mật tối thượng chẳng hạn. Lúc ấy, Aleister đã tình cờ phát hiện ra một thứ : Ma Thuật Đen. Aleister biết nó vốn dĩ mạnh mẽ, nhưng khi Ilumia phát hiện, bà ta trưng lên cái vẻ mặt ghê tởm, khinh bỉ nhìn hắn, mặc cho hắn cố giải thích rằng, đây chỉ đơn thuần là một loại ma pháp nho nhỏ, không hơn. Bà ta đã sỉ nhục hắn, bảo hắn phản đồ, bảo hắn im miệng và rồi nói thuyên thuyên đến việc nó đáng sợ ra sao, đi ngược lại Ánh Sáng đến thế nào. Hắn nhớ rõ, lúc ấy, cả đại sảnh xem hắn đầy thoả mãn, đến cả tên học trò ngu ngốc cũng chỉ im lặng đứng một góc mà nhìn.

Aleister quá đỗi ngây thơ.

Khi đó hắn không hề biết đến việc Ilumia làm vậy là để tống cổ hắn đi, nhượng bộ lại ngai vàng của đền Thánh mà hắn đã cất công xây dựng ngần ấy năm trời cho tên học trò lên nắm giữ. Cứ thế, Aleister đứng giữa đại sảnh lớn, im lặng, một mình chịu đựng mặc cho bản thân sớm run lên nhè nhẹ.

- Thưa Thiên Hậu đáng kính!

- Ai cho phép ngươi chen ngang? Từ khi nào ngươi trở nên vô phép như thế hả, Yorn?

Aleister giật mình quay sang, từ khi nào Yorn đã bên cạnh hắn, quỳ một chân xuống, tay để lên trên ngục, một nghi thức quen thuộc không hơn. Trên bục cao kia, Ilumia dường như tức giận lắm, tuy vậy bà ta vẫn ngước cằm lên, một cách đầy ngạo nghễ, để chỉ trích Yorn về vấn đề khuôn khổ một cách nghiêm minh. Trước ánh mắt ngạc nhiên không chỉ của mình hắn mà còn là của tất cả mọi người trong đại sảnh, gã không hề nao núng, vẫn là bộ dạng phóng khoáng, thoải mái thường ngày, đến mức gã vẫn có thời gian quay sang mỉm cười dịu dàng như một cách để trấn an.

Tên ngốc này định làm gì đó!

Tuy vậy, Aleister đã sớm không còn run rẩy nữa, bản thân hắn chẳng hề phát hiện mình đã trở nên bình tĩnh từ bao giờ. Phải chăng là từ lúc gã cất tiếng, từ lúc gã dùng sự ấm áp đến nao lòng như ánh ban mai mỗi sớm đến đây, bên cạnh hắn, đem cho hắn sự an tâm vững vàng. Trước cơn khó chịu và cáu bẳn của Ilumia, gã nói, nói những gì gã cho là Aleister đã đúng, và gã ủng hộ hắn, gã chỉ trích quan điểm của Nữ Hoàng Ánh Sáng bằng lời lẽ thẳng thắn, ngoan cường. Aleister chỉ nhớ mang máng thế thôi, cùng vẻ mặt tức tối của Ilumia hay cái tên vừa bước ra khỏi sảnh chính Cung Điện đã không kiềm được khoé môi mà giương giương tự đắc.

Gã lại bảo vệ hắn, một lần nữa.

Trong suốt cuộc đời của mình, Aleister đã luôn cô độc, khi mà cái thời đại chiến đấu bằng vũ khí lên ngôi, thì những mưu kế của hắn với Quang Minh chẳng khác nào hèn hạ. Và rồi, chúng bắt đầu gọi hắn là tên lập dị, chẳng ai muốn đến gần, cứ thế, hắn bị cô lập trong cái lồng kính vô hình ấy suốt thời nhỏ bé. Những tưởng sẽ là thế cả nghìn năm, nhưng rồi hắn gặp gã, một tên với mái tóc vàng như bị cháy cùng cái tính tình thoải mái, phóng khoáng đến không giống ai, ấy vậy mà cư nhiên đi đến bên cạnh hắn.

Ban đầu, hắn còn cố bài xích gã, nhưng rồi sau đó, cái tên mặt dày không biết nhục là gì vẫn cứ bám theo. Để rồi từ lúc nào không biết, gã đã trở thành thói quen của hắn, mà Aleister lại là một phần của gã.

Gã bảo vệ hắn, nhiều hơn những gì mà cho dù trí não hắn cao siêu cũng chẳng đếm nổi để kể lại thành lời. Gã luôn quan tâm hắn mỗi khi vừa về trên chiến trận, ánh mắt ấm áp thường ngày sẽ ánh lên vẻ trách móc khi thấy hắn bị thương, hay sẽ tức giận mỗi lúc hắn bị người ta bắt nạt. Gã cũng luôn luôn cười như thế, hắn từng thắc mắc, nhưng gã chỉ lặng lẽ ôm hắn mà trả lời, gã không muốn hắn phải buồn, nếu được lựa chọn, gã sẽ là một chỗ dựa cho hắn, bảo vệ hắn, riêng mình hắn mà thôi, không ai khác cả.

Aleister kinh ngạc một hồi, khẽ mỉm cười kín đáo. Hắn tin gã.

Nhưng cho dù quyền năng của một vị thần có lớn đến đâu đi nữa, thì mãi mãi vẫn chẳng thể chống lại cả Cung Điện Ánh Sáng, hay nói chính xác hơn là mệnh lệnh của Nữ Hoàng. Ilumia có vẻ nôn nóng khi mà sự kiện Ma Thuật Đen đang dần lắng xuống, vậy nên bà ta đã nhúng tay vào việc điều Yorn đi viễn chinh xa xôi với lí do biên giới cần trấn giữ. Lúc này, Aleister chỉ còn lại một mình.

Hắn làm sao không biết suy nghĩ của bà ta, nhưng hắn đã hứa với gã, sẽ nhẫn nhịn và chờ đợi gã quay trở về. Vậy nên, hắn kiên cường ở lại, mặc cho bao lời dèm pha, những lúc bị chỉ trích, những bất công đối xử, hắn âm thầm chịu đựng, không khác gì với lúc trước kia, khi mà hắn còn bị nhốt trong cái lồng kính vô hình, khi mà hắn còn chưa gặp gã. Nhưng rồi mệnh lệnh ban bố xuống, Ilumia cho rằng hắn không xứng đáng ở lại ngai vàng của đền Thánh nữa, bà ta muốn tống cổ hắn đi ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt, như thể khi hắn ở lại đây sẽ làm bà ta tức nghẹn, chướng tai, gai mắt.

Hắn triệt để thất vọng hoàn toàn.

Aleister là một kẻ kiêu ngạo, hắn chưa từng cúi đầu, chưa từng tỏ ra yếu đuối. Hắn chỉ im lặng, im lặng mà khinh bỉ, im lặng chán ghét, cũng im lặng mặc kệ lũ nịnh nọt ngay kia. Nhưng vì Yorn, hắn vứt bỏ đi lòng tự trọng, đến mức, hắn nhận ra bản thân chẳng còn lại gì ngoài mảnh linh hồn vỡ nát và một phần ít ỏi của niềm kiêu hãnh khi xưa. Nhưng rồi bà ta vẫn đạp đổ nó. Dường như bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ, Cung Điện Ánh Sáng không còn hình bóng Yorn bên cạnh, chẳng khác nào một đống tàn tro, những kẻ xa lạ, con quỷ dữ trong bóng tối vô hình. Aleister nhìn thấy, niềm kiêu hãnh kia của hắn bị họ giẫm dưới gót giày, cũng nhìn thấy, mảnh vỡ linh hồn bắt đầu rơi mạnh xuống.

Đó là lúc Aleister không thở nổi.

Hắn nhìn công sức bao năm bị kẻ khác cư nhiên chiếm lấy, mà bản thân trở thành kẻ tội đồ, hắn cũng từng cố tìm xem xung quanh còn có ai giúp đỡ, giống như một kẻ không biết bơi đang chìm dần trong cơn lũ, mà đám người ngồi trên đang mỉm cười, nhìn hắn ngập ngụa trong dòng nước xiết. Hắn chẳng mong cầu gì hơn một bàn tay đưa ra trước mặt, để hắn còn có thứ gì đó cho phép bản thân được tiếp tục hy vọng, để bản thân có thể tìm lại lí do mình phải tiếp tục cố gắng như xưa. Nhưng đáng tiếc, những gì hắn nhận được không hơn gì sự lạnh lẽo nơi đáy mắt, ắt hẳn hắn nên cảm ơn họ vì chỉ ngồi đó và nhìn chứ chẳng phải cố tìm cách gì đó dìm hắn xuống lòng nước lũ.

Aleister không cố gắng nổi nữa rồi.

Rồi hắn gặp Veera, cô ả có đôi cánh dơi to lớn đằng sau cùng nụ cười xảo quyệt.

Hắn nhớ chứ, lời hứa với Yorn, lời hứa lúc gã sắp đi viễn chinh xa xôi, lúc mà gã đã đặt lên trán hắn một nụ hôn rồi từ biệt. Nhưng giờ đây, hắn thất hứa mất rồi. Chắc Yorn sẽ giận hắn lắm, có khi là căm thù hắn nữa, nhưng như vậy mới là cách tốt nhất cho cả hai, gã và hắn, vốn chỉ là giao lộ, chứ chưa bao giờ chung được một đoạn đường.

Hôm đó, hắn lặng lẽ đi vào chỗ ở của Yorn, không ai hay biết, hắn đủ thông minh để xác định được giờ canh cửa của bọn lính gác ngoài kia, cái lũ mà biết bao lần xì xầm khi hắn bước ngang qua mặt chúng như thể một con mèo hoang dơ bẩn vừa chui lọt vào nơi ở của Đấng linh thiêng. Aleister thở dài, hắn không muốn so sánh ví von, bởi vì khi đó hắn sẽ chẳng khác đang tự nhạo báng bản thân là bao, còn gì hèn kém hơn một 'nhà vua' khi bị phản bội phải bại trận trước đối thủ, nhìn thấy ngai vàng vốn dĩ của mình lại bị kẻ khác ngồi lên? Dẫu vậy, Aleister không cho rằng bản thân là ' nhà vua' đó. Vốn dĩ hắn chưa từng tin tưởng bất kì ai ngoài Yorn, vậy nên, sao có thể bảo đó là phản bội. Hắn chỉ là một kẻ xúi quẩy, đi lạc vào chốn linh thiêng không thuộc về mình.

Chỉ vì nơi đó có gã.

Aleister nhìn quanh, gã chưa về, hay nói đúng hơn là gã không thể về, tất nhiên là trước khi hắn phải rời khỏi nơi đây và mang danh 'phản đồ' tội lỗi. Hắn có thể đoán biết được, lúc ấy Ilumia sẽ nói ra sao với gã, rằng hắn là một tên ngu xuẩn, một thứ dơ bẩn đã đi trái lại với lí tưởng Quang Minh, và với gã nữa. Bà ta ắt hẳn sẽ bơm vào đầu gã những lí lẽ như thế để mong cầu cho gã hận hắn, hận hắn như cái cách mà gã yêu hắn ngần ấy thời gian.

Bà ta biết.

Vì thế nên bà ta mới cố gán ghép cho Yorn những cuộc gặp mặt hợp tác với vài quý cô xinh đẹp khác, ồ, hắn hiểu chứ. Nhưng hắn không lo lắng gì đâu, chả phải Aleister lạc quan như cái cách mà gã đã thể hiện, chỉ là Aleister tin tưởng gã, tin đến mức từ một người kiêu ngạo trở thành một tên ngốc luôn nhẫn nhịn, không hơn. Hắn cũng từng tự hỏi rằng gã có yêu hắn thật không, hay gã chỉ trêu đùa hắn như cái cách mà người ta tiêu khiển. Nhưng dường như gã biết, nên khi thấy hắn trầm ngâm, gã luôn vòng tay ôm lấy hắn từ sau, hôn lên tóc hắn và im lặng mỉm cười.

Lúc ấy, hắn hiểu rồi.

Mặt trời chính là vậy, vào những lúc khác nhau, sẽ luôn có màu sắc khác nhau. Khi hắn lo lắng nhiều điều, sự hiện diện của gã chính là lời hứa chân thành nhất, cũng là chấp niệm khiến Aleister cam nguyện chịu cực hình. Vì hắn với gã đều không phải con người, nên lời hứa vốn dĩ trở thành một thứ gì đó thật thừa thãi, không hơn. Chỉ cần lúc hắn tìm, gã luôn có mặt, vòng tay ôm lấy hắn, bảo vệ hắn, thế là đủ rồi.

Aleister chợt bật cười, hắn tìm lấy một mảnh giấy nhỏ dưới những cuốn sách đã phủ một tầng bụi mỏng, có vẻ như kể từ lúc gã đi, hắn là kẻ duy nhất bước được vào căn phòng riêng của vị thần quyền quý?

Aleister ghi nhanh vài chữ trên trang giấy, rồi tìm một cuốn sách dày cộp trên bàn, dằn lên góc. Tháo đi sợi dây chuyền bạc quen thuộc trên cổ, đặt lên mảnh giấy, rồi khẽ mỉm cười.

- Ngươi đã xong chưa? Đừng có mà lề mề nữa, lũ lính gác sẽ đến đây ngay đấy.

Veera bên ngoài bước vào, ánh mắt cô nàng đảo ra ngoài cửa, một sự chán ghét đến tận cổ nơi ' hôi thối' này, cả lũ lính gác ngoài kia nữa. Nếu không phải vì Aleister cùng bộ não thiên tài của hắn thì cô ả sẽ chẳng thèm đến đây đâu, một chút cũng không.

Hắn liếc nhẹ cô ả, rồi quay đi, một cách nhanh chóng như chẳng muốn để cô ả thấy. Không phải vì hắn sợ cô ả, chỉ là hắn đang muốn ' tưởng niệm' một chút kí ức còn sót lại về nơi này, về người hắn yêu. Mặc cho cô ả chán ghét thế nào, hắn cũng chẳng buồn quan tâm nữa, hắn biết, nếu không phải vì nhiệm vụ và vì lợi ích, làm sao kẻ như cô ả sẽ tự thân đến đây chỉ để mời gọi một tên 'phản đồ' ?

Ồ, đôi khi biết nhiều quá cũng không phải điều tốt lành gì hết.

- Im đi, đừng có mà gấp gáp, sợ hãi mấy tên lính quèn như con chuột dơ bẩn. Lũ chúng nó sẽ chẳng dám vào đây khi chưa được cho phép đâu.

Cô nàng Veera tỏ ra bực bội và cáu bẳn, liếc hắn một cái, rồi quay bước ra ngoài, trước khi đóng sầm cửa lại còn không quên chán ghét nói mấy câu.

- Đừng có làm ta mất thời gian với cái thể loại như ngươi. Ta sẽ mở cánh cổng, ngươi nên biết điều mà nhanh chóng xử lí đi.

Thú thật Aleister không có hiềm khích giữa với cô ả cho lắm, nhưng đó là cách mà hắn nói chuyện, luôn luôn kiêu ngạo, luôn luôn đanh đá, chua ngoa như thế. Nếu không phải là vì Veera biết con người hắn từ trước, thì có lẽ đã ghét cay ghét đắng hắn đến độ hủy bỏ nhiệm vụ mà đi ngay về rồi.

Aleister lắc nhẹ đầu, nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối rồi lấy từ trong ngực áo ra một thứ.

Một cành hoa.

Hắn đặt bên cạnh sợi dây chuyền bạc, rồi mỉm cười quay đi. Không hề quay đầu nhìn lại, hắn sợ khi nhìn lại, sẽ lờ mờ thấy được bóng dáng gã đâu đây, hắn sợ hắn sẽ yếu lòng mà ở lại.

Gã về rồi, Yorn sau thời gian dài dẵng theo lời Ilumia cũng từ biên ải trở về. Những thông tin mà gã biết qua lời truyền tai nhau kể của đám thuộc hạ dưới trướng trở thành biết bao nhiêu câu chuyện. Nhưng chung quy lại chỉ có một điều duy nhất.

Aleister phản bội rồi!

Hắn đã bỏ đi theo đám người Vực Hỗn Mang, bỏ lại lời hứa vỡi gã. Gã không biết mọi chuyện hư ra sao, nhưng gã chắc chắn một điều rằng Aleister có lí do riêng của hắn, hắn là thế đấy, chẳng bao giờ giải thích với ai điều gì, mọi chuyện tự mình ôm lấy, để rồi một mình chịu đựng. Cũng vì thế mà khi nhìn thấy hắn, gã hay đau lòng, hay giận hắn. Gã từng tưởng tượng khi hắn không phải là thần, và gã chỉ là con người nhỏ bé, thì bên dưới vỏ bọc kiêu ngạo kia chẳng phải chỉ là một thiếu niên đơn thuần và hiểu chuyện thôi sao?

Phải rồi!

Vì hắn và gã là thần, là những kẻ có thể sống nhiều hơn nhân loại, là những kẻ có quyền điều khiển ma thuật nhiệm mầu.

Chỉ vì vậy thôi.

Gã trở về phòng mình, từ khi gã đi, gã đã ra lệnh bất kì ai cũng không được bước vào nơi này, vào chốn riêng của gã. Gã đảo mắt, có gì đó khang khác, lạ lắm, gã theo thói quen bước đến bàn. Ồ, gã nhìn thấy gì đây chứ.

Yorn không khỏi ngăn bản thân mình một hồi run rẩy. Trên bàn là tấm giấy nhỏ ghi vài dòng chữ thân quen, gã cầm lên, không khỏi nở nụ cười đau đớn.

" Xin lỗi, ta thất hứa rồi!"

Gã ngồi xuống ghế, siết chặt lấy mảnh giấy trong tay. Sợi dây chuyền màu bạc trên bàn khẽ loé sáng, gã mân mê nó, ánh mắt như vô tình phủ một tầng nước mỏng. Si mê, lưu luyến, đau khổ, gã cũng chẳng biết nên gọi nó là gì. Cứ như một mớ hỗn độn, lẩn quẩn đến sợ hãi, nó siết lấy cổ gã, đưa vào đầu gã những kí ức về hắn, chỉ duy về hắn thôi, không ai khác cả.

Hắn bỏ gã đi thật rồi!

Gã đã không thể bảo vệ được hắn.

" Xin lỗi, Aleister..."

Và rồi chẳng ai biết, ngày hôm đó, ánh mặt trời không còn nữa. Mây đen che phủ bầu trời, những cơn mưa nặng hạt, dai dẳng. Những cơn gió lạnh lùa vào gian phòng tối, gã khóc rồi, lần đầu tiên gã khóc, khóc cho một người mà gã yêu thích đến điên cuồng. Sợi dây chuyền bạc ấy, gã đeo lên trên cổ, mảnh giấy chỉ duy vài con chữ ấy được gã vuốt phẳng phiu, đặt vào một cái hộp gỗ quý hiếm, để trên đầu giường. Còn cành hoa, một cành hoa đã có chút héo úa, gã cầm nó trong tay, khẽ mỉm cười trong dòng nước mắt, cành hoa mà hắn đã để lại cho gã, đã trở thành loài mà gã thích nhất trong cả cuộc đời.

Một cành hoa lưu ly màu tím.

" Forget Me Not "

" Xin đừng quên tôi "

Những ngày tháng sau đó, người ta vẫn thấy vị thần cao quý kia mỉm cười, chỉ là trên cổ gã từ khi nào có một sợi dây chuyền màu bạc, từ khi nào trong vườn của gã chỉ xuất hiện loài hoa lưu ly màu tím, trên bàn làm việc đặt thêm một bình hoa nho nhỏ, đầu giường lại xuất hiện một chiếc hộp gỗ con con.

Có người đồn, gã vì một người con gái mà si mê; có người đồn, vì người đó thích loài lưu ly màu tím; có người đồn, gã đã yêu, yêu đến hóa dại khờ,...

Chỉ là, người ta đã quên mất hắn.

Gã mỉm cười, không giải thích.

Đoạn tình cảm này, chỉ duy gã biết là đủ rồi, gã vẫn sẽ chờ hắn, chờ một ngày hắn quay trở lại, gã vẫn sẽ tiếp tục yêu hắn, ừ thì như họ nói, yêu đến hóa dại khờ. ..."

- Aleister, Ngài Volkath gọi ngươi.

Preyta rất tự nhiên đẩy cửa bước vào sau một hồi gõ cửa. Điều này khiến Aleister từ trong suy nghĩ bị kéo trở về thực tại tầm thường. Hắn giật mình rồi cũng che giấu thực khéo, khẽ liếc Preyta rồi mỉm cười đanh đá.

- Ta đến ngay đây.

Hắn nhìn màn mưa một cái, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng đột nhiên, khi đi ngang với anh, hắn dừng lại một lúc, ánh mắt mang theo một chút hoài niệm, lưu luyến không nói thành lời. Anh nghe chất giọng của hắn vang lên, có chút gì đó, không giống như ngày thường.

- Nè Preyta.

- Chuyện gì?

- Ngươi nghĩ sao khi ngày mai mặt trời sẽ ở trên cao trên bầu trời của Vực Hỗn Mang?

- Ngươi nói cái quái gì thế?

Preyta không hiểu hắn nói gì, anh thật sự không hiểu tại sao Aleister lại nói thế. Lẽ nào hắn muốn quay trở lại Cung Điện Ánh Sáng sao? Không thể nào. Nhưng mà...

Preyta mở to mắt ngạc nhiên.

Aleister cười rồi, nụ cười chân thật nhất từ khi hắn bước đến nơi này. Trước khi khuất bóng đằng sau cánh cửa, hắn còn thì thầm nho nhỏ.

- Mặt trời vốn dĩ vẫn luôn ở đó, không thay đổi. Ta tin là như thế.

Hoá ra, hắn vẫn luôn tin tưởng gã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net