16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nơi hội tụ những tấm thân nhỏ bé_

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Choi hyeon joon không phải là đứa nghèo nàn như nó vẫn thường than, nó có tiền.

Nhà nó có chuỗi cà phê nổi tiếng lâu lâu ra vào phụ, vì là chủ tương lai nên nó chả việc gì phải nể nang ai làm nó phật ý cả. Kể cả việc chơi bời, điều gì làm nó không vừa lòng nó cũng tỏ thái độ và lời nói rõ ràng.

Vị khách kia nó không cố tình đuổi hay nói vậy chỉ là đang bận bịu còn phải đi lòng vòng quán tìm. Vì chả phải uống ở quán nên không có số bàn đã kêu không nghe còn khó tìm, nên không giữ được ý tứ qua lời nói đều bộc lộ rõ.

Nay ba mẹ nó lại đi tìm mấy chỗ đất tốt để mở quán mới nên chả ở nhà. Mà có ở nhà cũng chả thân thiết một ngày nói chuyện với nhau nào quá 5 câu?

Bụng đói, nó lười nấu nướng nên mặc vội cái jacket đen bóng ôm theo cái mũ fullface hầm hố xuống tầng hầm đậu xe. Lái chiếc xe MV Agusta F4CC chạy hiên ngang trên đường phố.

Tới một quán mì tương đen quen thuộc, mỗi khi chán cơm nó đều tới đó. Hyeon joon gạt chống, tiêu sái bước vào trong.

- Hyeon joon đó hả, nay lại tới ăn à?

Cô chủ quán như đã quen với cậu, khách ruột mà. Gần 2 năm cậu cứ tới lui miết, quán bấy nhiêu khách cũng không thể không nhớ cậu cho được.

- Vâng cô, cháu như cũ nhé một phần mì tương đen với một phần thịt heo chiên cỡ nhỏ, ra trước cho cháu phần trứng hấp nhé.

- Được ngồi đấy có liền.

- Dạo này làm ăn vẫn ổn chứ cô?

- Tốt mà, lâu lâu có con trai về phụ cũng đỡ, nay nó về đây, tí nó bưng đồ cho cháu liền!

- Anh nhà cô con chưa từng nghe qua nhỉ?

- Xùy, nó cũng học trường gần đây, chắc là cháu biết, LOL đấy.

- Thế thì chung trường với cháu rồi, đều là người quen cả.

- Thế à? Vui nhỉ -Nói rồi hạ giọng, ngoảnh vào trong nói với người nọ- Wang-ho đem ra cho Hyeon joon nào, sẵn tiện chào hỏi đôi câu nhé, thằng bé dễ thương lắm.

Sau một lát, phần đồ ăn được đem lên, cái người con trai mà cô chủ quán kêu là con có dáng người khá mảnh.

Da trắng lắm nhìn như con gái ấy, cậu cũng khá để mắt, ý là vừa mắt. Người kia ngẩng mặt, cả hai liền nhận ra nhau.

- Nhân viên quán nước?

- Khách hàng bị điếc?

- Nè? Ai điếc? Tôi chỉ là không nghe được cậu kêu thôi, thái độ của cậu là gì chứ???

- Tôi chỉ là khá mất công sức nên muốn lấy lại công bằng thôi.

- Thôi đi, thế mà mẹ tôi bảo cậu là dễ thương ấy, dễ đánh thì đúng hơn.

- Ai lại nói khách hàng như thế bao giờ?

- Cậu cũng thế còn gì bắt bẻ tôi nữa chứ?

- Tôi như thế bao giờ nhỉ? Sao chả nhớ

- Cậu... chả nói nữa, chúc ngon miệng và quay lại lần sau nhé, đồ miệng lưỡi.

- Cảm ơn nhé, tôi sẽ ăn ngon miệng.

Wang-ho đỏng đảnh ôm mâm vào trong quầy, theo sau đó là ánh nhìn của Hyeon joon.

Oan gia ngõ hẹp thật đấy, gặp nhau 2 lần đều là ấn tượng chẳng tốt lành gì, lại còn chung trường. Sau này còn gặp nhau dài dài, chỉ thấy cậu nhìn từ đầu đến chân anh như thầm đánh giá.

Sau đó quay đi, lòng thầm nhận xét.

- Mông cong thật!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net