P2. Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm tháng trôi qua rồi, mà thái tử phi chưa có tin mừng, Hoàng hậu vì nghĩ cho hậu duệ của thái tử mà nhấp nhổm không yên, đêm ngày trầm tư... Dạo gần đây lại có tin đồn của cung nữ rằng thái tử phi bị thất sủng, nên chuyện có đích tôn tử nối dõi là không thể ...

Chuyện này chẳng có gì là lạ, ai nhìn cũng biết, sáng tối thái tử đi đi về về các cung điện của trắc phi... Vậy mà chẳng mảy may có lấy tin mừng, lại nói thái tử phi, sau ngày thành thân ây chẳng bao giờ thái tử để mắt tới... Họa có chăng thấy thái tử đến khuôn viên hậu viện, nhưng chỉ chớp nhoáng rồi đi ngay... Cung nữ thị vệ còn ra mặt khinh thường người trong hậu viện của thái tử phi... Khiến cho Hậu viện trở nên vô cùng lãnh đạm...

Ngày ngày người ta chỉ thấy một mỹ nhân như hoa như ngọc đặt chân vòng quanh hậu viện, chăm sóc hoa cỏ. Một mỹ nhân ngồi trầm tư gảy đàn bên ven hồ sen... Cả suốt 5 tháng dòng không thấy thái tử ngó ngàng...
[Lý nào lại vậy... Mau truyền thái tử...]
Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, lại là mẹ của thái tử, chuyện này sao có thể không can thiệp... Thẳng tay dẹp mọi tin đồn...

[ Ban lệnh ta xuống, đưa thái tử phi nhập điện thái tử, trắc phi và tì thiếp đưa về hậu viện, cử người chăm sóc cho thái tử và thái tử phi... Trong năm nay phải có tin mừng...]
Lệnh như sét đánh bên tai, Tiêu Tán đang ung dung tự tại sống trong yên lặng, dường như đã mặc định cuộc sống đến cuối đời sẽ mãi mãi an cư như vậy... Vậy mà chỉ vì vài lời đồn thổi, khiến cho chuyện diễn đi theo chiều hướng không thể kiểm soát được...

• Chung điện.
Lại nói đến từ ngày tuân mệnh Hoàng Hậu, buộc thái tử phải đối diện với muôn vàn khổ ưu tâm tư...
Ai không rõ một nam nhân khao khát ái tình với người đẹp, chỉ trong chốc lát vỡ mộng vàng son... Nay lại bắt nam nhân ấy đứng đối diện nhưng không thể sở hữu thì ai có thể không khổ tâm cho được...
Ngày ngày đọc sách ở thư phòng từ sớm cho tới muộn mới trở về điện,Thái tử đã cố gắng hết mình rồi... Chỉ cần không nhìn mỹ nhân ấy thì ắt sẽ không nảy sinh chuyện gì...

Ai nói không nhìn thì không sao... Bởi vì không nhìn nên trong đầu luôn mộng tưởng, trong thư phòng làm gì có tâm tư đọc sách, cả ngày dài chỉ vẽ tranh họa mỹ nhân... Mà mỹ nhân là ai, chính là thái tử phi đó thôi... Thái tử đã rơi vào lưới tình bế tắc chẳng thể thoát ra. Một nam nhi đại trượng phu sao có thể kết duyên đạo lữ, ấy vậy mà trong những lúc vô tình, bóng dáng ai kia lọt vào tầm mắt , khiến người nhìn không thể làm ngơ...

Bóng dáng nhẹ nhàng trong vườn hoa,nâng niu từng cánh hoa mẫu đơn, mẫu đơn tuy đẹp nhưng với người ấy chỉ như phông nền... Hương hoa có thơm đến mấy cũng chẳng bằng hương thơm từ người... Đêm nào cũng nằm kề sát, dù là hai nam nhân nhưng Thái tử lý trí bị đánh đến thảm hại...
Mỗi đêm nghe tiếng đàn, dù đã cố không để tiếng đàn mê hoặc nhưng nếu mỗi đêm không nghe tiếng đàn ấy thì lại chẳng ngủ yên...

Tình cảm đâu dễ có, nhưng có tình cảm rồi thì đâu dễ buông bỏ... Thái tử là ngày tương tư, đêm mộng tưởng, đã tưởng ở xa Tiêu Tán không nhìn thấy nữa sẽ không sao,nhưng duyên phận trớ trêu đưa đẩy, hai con người lại sát lại gần bên đến như thế này... Cũng thường thấy nhớ mong người, cũng thường mơ được gần gùi người, nhưng hòn đá luôn đè nặng tâm tình Thái tử lại chính là vì Thái tử phi Tiêu Tán là nam nhân, một sự thật không thể chấp nhận...

Nói Thái tử thì tương tư, nhưng Tiêu Tán lại chẳng màng đến, cái mà Tiêu Tán nghĩ tới chính là làm cách nào để rời khỏi trốn này vĩnh viễn, tốt nhất là được trở về Nữ Nhi quốc bên cạnh Nữ Vương... Nhưng nghĩ thôi đã thấy muôn vàn khó khăn trùng trùng ...

Hoàng Hậu sau khi sắp xếp an bài trong điện thái tử thì ngày đêm cầu trời khấn phật... Mong có tôn tử, nhưng 2 tháng nữa đã trôi qua, vẫn chẳng hề có tin gì... Rốt cuộc là vì đâu...

[Con ta chẳng lẽ lại bất lực vậy sao... Đứng trước một mỹ nhân như hoa như ngọc, không lẽ gì lại không động lòng... Truyền thái y...]
Lần này lẽ là nên làm tới nơi hơn nữa, bí mật lấy một lọ thuốc trong dược sư phòng, do chính tay ngự dược sư bài phối, xuân tình dược được chính tay Hoàng Hậu đem về...

• Một đêm xuân.
Hôm nay là rằm, Hoàng Hậu ban cho các phi tử, các trắc phi điểm tâm... Ban cho thái tử và các hoàng tử rượu, cùng nhau thưởng thức trăng bên hồ sen...

Hôm nay Tiêu Tán cảm thấy cơ thể không được khỏe, sau khi dùng điểm tâm xong thì cũng cùng mọi người thưởng trăng, trăng hôm nay đặc biệt sáng... Nhưng chỉ một lát phải xin phép ra về...
Hoàng Hậu đồng ý để Thái tử đưa thái tử phi về điện, xong không quên sai người hầu đưa rượu đã ban mang theo về điện Thái tử...

Người đổ mồ hôi rất nhiều, lại cảm thấy mắt như muốn hoa lên, trời đất quay cuồng... Có lẽ do đêm nay gió lớn, lại ngồi bên hồ sen từ sớm, khiến người bị cảm phong hàn chăng... Tiêu Tán được Xuân nhi dìu về điện, theo sau là đoàn người của Thái tử...

[Truyền lệnh thái tử mời thái y...]
Nhưng về đến tẩm điện đã lâu như vậy, một bóng người cũng không thấy... Xuân nhi và cung nữ thị về lui ra ngoài chờ thái y, nên trong phòng chỉ còn thái tử và Tiêu Tán... Mồ hôi ướt đầm đìa cả lớp áo trong ngoài, lại lấm tấm trên trán...
[ ta cảm thấy cơ thể rất nóng...]
Tiêu Tán không biết mình bị sao nữa, chỉ muốn đắm mình xuống nước ngay lúc này...
[Ta muốn đi tắm, thái tử, xin lui ra ngoài...]

Thái tử lo lắng về sức khỏe của Tiêu Tán, nhưng cũng mau truyền lệnh chuẩn bị nước cho y... Vậy mà đến một bóng người cũng không thấy có... Lớn tiếng ra lệnh cũng không thấy ai vào... Thái tử không khỏi tức giận, muốn ra ngoài gọi người, vì thấy Tiêu Tán dường như rất khó chịu, khuôn mặt đã hồng rực, đôi mắt vô lực đang nhắm nghiền, tay không ngừng đưa lên người tự mình ôm chặt... Nhưng chuyện gì đây??? Cánh cửa nặng ngàn cân dường như đã bị khóa ngoài...

Bất lực trước mọi việc, người thì không rõ bệnh tình ra sao, đành phải tự tay chăm sóc cho Tiêu tán, lấy chiếc lụa lau đi những giọt mồ hôi trên trán của Tiêu tán, nhưng cũng không vơi bớt đi tí nào... Đành đưa Tiêu Tán cả thân y phục thả vào trong bồn nước tắm lớn, Tiêu tán đã thả long cơ thể hơn... Cũng không còn tỏ ra khó chịu nữa...

Trong chốc lát thái tử tưởng chừng đã có thể yên tâm, liền tới bàn rượu nâng lên uống vài ngụm rượu được hoàng hậu ban... Rượu rất ngon, nên uống 1 lại muốn uống 2, dần dà hết đến cả chung rượu...

Tửu lượng thái tử rất tốt, nhưng có lẽ do rượu quá mạnh, khiến đầu óc thái tử có phần nâng nâng, chọt nghe tiếng động trong bồn nước, lại thấy Tiêu Tán một thân ảnh đang thoát đi y phục ... Mơ hồ thả người chìm vào trong nước, 1 giây đã không thấy tăm hơi... Thái tử hốt hoảng chạy tới kéo y trồi lên mặt nước...

[ Tiêu Tán,rốt cuộc ngươi bị sao vậy...]
Lại thấy một thân ảnh trắng ngần trong nước, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tựa hồ mộng mị nên làm ra những hành động đó... Cả thân ảnh đã thoát y phục, trước mắt thái tử như chẳng còn chút phòng vệ nào, mặc sức thái tử lay động...

Nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Tán vẫn ngoan ngoãn ngâm mình trong nước, nhưng chính thái tử lại đang trải qua một trận nóng như lửa trong tâm can, cả thân người bùng cháy muốn phát tiết, chợt nghĩ đến có điểm khả nghi, cùng mọi sự việc trong đêm nay mà xâu chuỗi, có lẽ cả mình và Tiêu Tán đều đã bị hạ thuốc trong điểm tâm và rượu... Cái nóng khiến tâm tình mê loạn của thái tử dường như bùng phát mạnh mẽ...

Cả thân người cao lớn tiến lại gần hơn bên bồn tắm của Tiêu Tán, ngồi gục ngay bên cạnh, chút lí trí cuối cùng là đưa tay vục nước vỗ lên mặt để tỉnh táo hơn, nhưng thật không may chạm khẽ lên da thịt trắng ngần ấy... Mềm mại và mịn đến không ngờ... Rụt vội tay về khẽ tát cho bản thân một cái để tỉnh táo... Nhưng thân thể lúc này đã không còn kiềm chế được trước người đang ở trong bồn tắm nữa rồi...

Cởi bỏ toàn bộ y phục của mình, bước chân vào bồn tắm, cả người chìm vào trong nước đối diện với mỹ cảnh trước mắt... Dục vọng lại tăng cao lên bội phần... Dường như cảm nhận có chút động tĩnh, Tiêu Tán khẽ động đậy thân mình, khiến da thịt lại chạm mạnh mẽ hơn... Mỗi cái chạm khiến cả hai cơ thể như trỗi dậy khao khát....

Đôi mắt khẽ mơ màng nhìn người đối diện, lại không thể kiềm chế mà sát lại với nhau, vuốt ve cơ thể, Thái tử là người chủ động cho những cử chỉ đụng chạm ấy...

• Sóng tình.
Bàn tay đưa lên vuốt ve khuôn mặt đẹp tựa như hoa của Tiêu Tán, lại nhìn thấy rõ cả ngũ quan đẹp đến lạ thường, ngày ngày đã luôn nhớ tới bóng hình ấy, giây phút được chạm vào khiến khao khát dâng lên, chẳng chần chừ mà mạnh mẽ ép môi mình lên đôi môi đỏ thắm của Tiêu Tán... Nụ hôn mạnh mẽ như sóng chiều cuốn lấy đôi môi mềm mại, mơn trớn, nhưng vẫn chưa thỏa mãn liền đưa môi lưỡi tách ra xâm nhập sâu hơn, triền miên mà dạy dỗ Tiêu Tán...cả đầu óc mụ mị khiến Tiêu Tán chỉ biết ra sức học theo mà phối hợp, cho đến khi không thể thở được mới khẽ đấm lên ngực của Thái tử đẩy người dời ra...

Bốn mắt nhìn nhau như tương tư, như ngầm đồng ý... Bàn tay lấy lực quấn cả hai cơ thể siết vào nhau khăng khít, da thịt chạm sâu khiến mọi cử chỉ lúc này đều chân thật mà đánh vào khao khát dục vọng... Tiêu Tán đã ngồi lên lòng của Thái tử, khiến nơi nhạy cảm nhất chạm vào nhau, khiêu khích thái tử đên tột cùng.... Một tay ôm hôn Tiêu Tán, một tay đưa dọc sống lưng người đẹp mà miết xuống hai cánh mông căng tròn đang đặt trên đùi mình, kéo mạnh vào lòng hơn nữa, lại xoa nắn vuốt ve chẳng muốn dời...

Tiêu Tán chẳng biết từ đâu đưa tới khao khát thân thể này mở lời mời gọi...
[ Ta muốn nữa, ngươi mau làm gì đi...]
Một lời nói ra khó có thể rút lại, huống hồ lại trong giây phút này, Thái tử mạnh mẽ đưa tay về phía trước nắm lấy phân thân đang căng cứng đứng thẳng chọc trước bụng của mình kia mà vuốt ve tuốt lộng trong nước, nhanh và chặt chẽ, khiến Tiêu Tán run lên mà rên rỉ, mà nhanh chóng phun trở bạch ngọc... Nhưng đâu thể thỏa mãn chỉ một người, phân thân của Thái tử cũng đang căng lên đến đỉnh điểm, chỉ muốn được vuốt ve, chỉ muốn được bao bọc khăng khít...

Đã nghe đến tộc Lữ tình, nam nhân kết hôn với nam nhân, cũng có những tư thế quan hệ khiến cả hai thỏa mãn... Chỉ là từ khi biết công chúa Tiêu Tán là nam nhân, lại trùng hợp đi biên cương mà gặp tộc người này, nên chẳng cần nói nhiều lời cũng biết họ thỏa mãn nhau như thế nào... Bàn tay khẽ vuốt chạm đến điểm hồng giữa hai cánh mông Tiêu Tán... Thái tử khẽ mở lời khàn đặc đem theo dục vọng...
[Ta muốn chiếm lấy ngươi... Ngay lúc này... Hay trao ngươi cho ta...]
Lại nhận được về cái khẽ gật đầu của Tiêu Tán, thái tử ép sát Tiêu tán tựa lưng vào bồn tắm, nói đoạn gác một chân Tiêu Tán lên trên vai mình khiến cho điểm hồng lộ rõ mồn một. Đưa ngón tay điểm lên ấn nhẹ nhẹ liên tục, lại thấy điểm hồng co bóp nhịp nhàng, có phần vươn lên nghênh đón, chẳng nhiều lời đưa phân thân đang căng của mình mà đâm tới mạnh mẽ .... Không thể không khiến cho người kia giật mình.... Cong người lên đau đớn vì cự vật thật sự không thể ngay lập tức tương thích...

Một dòng máu đỏ chảy len lỏi hòa vào nước, lại nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ, khiến lòng thái tử trùng xuống vạn phần, dục vọng vẫn căng cứng mà lấp vào hậu huyệt... Nhưng giữ im lìm mà không luận động... Thái tử hôn lên mi mắt Tiêu tán khẽ thỏ thẻ...
[ ngàn lần xin lỗi ngươi, là ta vội vã, nhưng cũng bởi vì ta ham muốn có được ngươi... Tiêu Tán hãy gọi tên ta... Vương Nhất Bác]
Lần đầu tiên được nghe cả danh phong của thái tử, đôi mắt Tiêu Tán cứ vậy mà nhìn thái tử hết sức thẹn thùng...
[ Vương Nhất Bác, tên thật đẹp, người đừng dừng lại, ta nên làm sao đây...]
[Ta đã từng nghe đến người Lữ tình yêu thương nhau như vậy, lần đầu cũng là rất đau đớn... Ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi... Hãy thả lỏng cơ thể... Hãy hôn ta]

Tiêu Tán ôm lấy cổ của Thái tử, hôn lên môi lưỡi khiến hai người triền miên, rồi một khắc thả lỏng, Thái tử bắt kịp tiến sâu phân thân đến tận cùng... Lại liên tục luận động ra vào, khiến các điểm bên trong hậu huyệt ai kia như được rút đến thẳng, bụng như chướng lên vì có dị vật ra vào... Lại như gãi qua điểm khoái cảm. Vừa muốn dừng lại vừa muốn tiến mạnh hơn, nhanh hơn...

[ aaaa, ưm,... Ta thấy rất thích... Vương Nhất Bác,đừng dừng lại... Cầu người làm ta, đừng dừng lại...]
Được một lời cầu xin như cào nhẹ trong lòng, thái tử liên thực luận động, lại liên tục hôn lên da thịt triền miên... Bao bọc bởi hậu huyệt ấm nóng, lại trơn tru ra vào đến mê mị... Phóng thích vào bên trong người kia... Khoái cảm khiến cả hai cùng lúc phun bạch ngọc, ôm lấy nhau chìm vào trong làn nước...

Dục vọng được lấp đầy, lại nói đoạn ôm mỹ nhân về giường nhẹ nhành nâng niu, cả hai ủ mình trong chăn ấm, cả cơ thể cứ trần trụi mà quấn lấy nhau chìm vào giấc ngủ... Đêm ấy ai cũng nghe thấy những tiếng nỉ non, ai cũng nghe thấy những tiếng rên rỉ dâm mĩ đến mặt đỏ tía tai, cung nữ thì xấu hổ quay đi, thị về thì nhìn nhau cười đến khúc khích... Đêm ấy hòn đá trong lòng thái tử được nhẹ nhàng mà đặt xuống, xác định được tình cảm của mình, khao khát của mình, lại không cần phải suy trước tính sau, viên ngọc quý giá đã ở trong tay mình rồi... Hoàng Hậu nhận tin thì yên lòng mà say giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bjyxszd #h18
Ẩn QC