CHAP 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời buổi sớm ở London se lạnh. Bảo Anh khoát thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Đôi chân trần thon dài và trắng muốt bước đến gần cửa sổ, tay cầm theo một cốc cà phê khói vẫn còn bốc lên. Hơi khói từ cốc phả nhẹ lên mặt làm Bảo Anh cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Cô tựa người vào cửa sổ, ngắm nhìn đường phố London vào buổi sớm. Trời vẫn còn tối, nhưng đã có xe và người đi bộ trên đường. Ánh đèn đường mờ ảo và đèn từ những tòa nhà cao trọc trời hòa vào nhau làm London trở nên đẹp đẽ, huyền ảo và lãng mạn hơn bao giờ hết. Chẳng ngoa khi nói London là nơi đáng sống, là nơi mà mọi cặp tình nhân đều nên đến ít nhất một lần.

Suy nghĩ miên man, Bảo Anh giật mình bởi tiếng chuông ở chiếc đồng hồ lớn nhất thành phố điểm 5h. Cô xoay người bước vào phòng tắm. Nhanh chóng tắm rửa, hôm nay cô có một chuyến bay sớm rất quan trọng. 20p sau cô bước ra, quần áo chỉnh tề ngay ngắn. Hôm nay Bảo Anh mặc áo sơ mi trắng dài tay có thêm phần bâu áo kiểu Âu và quần ôm đen bóng, cô xỏa mái tóc dài của mình xuống. Nhìn đơn giản nhưng toát lên vẻ trưởng thành và sang trọng. Ngắm nhìn thật kĩ lại căn phòng của mình, cô mỉm cười nhẹ. Đây là căn phòng đã gắn bó với cô suốt 3 năm trời khi cô đi du học ở London này. Bây giờ cũng phải trả lại cho chủ của nó rồi. Bảo Anh khoát lên người chiếc áo da đen bóng, đeo mắt kính đen rồi kéo vali ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Sau khi trao lại chìa khóa và tạm biệt chủ nhà, Bảo Anh đón taxi ra sân bay. Đồ đạc trong phòng cô đã sắp xếp chuyển về trước, còn những món quan trọng thì cô xếp vào vali và mang theo bên người, cũng may là không có món nào quá to hay dễ vỡ nên xếp vào vali khá dễ dàng và gọn gàng. Ngồi trên xe, Bảo Anh ngắm nhìn lại đường phố London. Đã 6h.

Đường phố bắt đầu đông đúc hơn, các cửa tiệm, quán xá bắt đầu mở cửa. Bảo Anh định là sẽ ăn sáng ở đây nhưng không biết suy nghĩ thế nào cô lại quyết định về Việt Nam ăn. Đã lâu rồi cô không ăn món ăn của Việt Nam, cô rất nhớ những món ăn ở quê nhà, tuy đơn giản nhưng lại rất ngon, và cô nhớ nhất là những món ăn của mẹ mình nấu, thật khó để chọn món nào là mẹ nấu ngon nhất vì đối với cô, tất cả những món mẹ làm đều rất ngon. Tuy nhà Bảo Anh thuộc dạng khá giả nhưng cô không phải loại con gái tiểu thư bánh bèo, không hiểu lí lẽ.

Bảo Anh lặng lẽ mở điện thoại, vào mục hình ảnh, mở tấm hình cô chụp cùng cả gia đình ra xem. Cô cảm thấy rất vui, vài tiếng nữa là có thể gặp lại mẹ rồi, xa mẹ ba năm cô cảm thấy rất rất rất nhớ mẹ, không biết dạo này sức khỏe bà như thế nào rồi. Cả ba cô nữa. Cô cũng rất nhớ ông ấy, tuy bình thường nhìn ông ấy có vẻ khó khăn nhưng Bảo Anh biết ông rất yêu thương cô, chưa từng la mắng hay đánh cô một lần nào. Đối với gia đình, cô như bảo bối, như viên ngọc quý giá được ba mẹ cô nâng niu và bảo vệ vậy. À còn ông anh hai khó ưa của cô nữa. Nghe mẹ nói là ổng đi du học ở LA về được ba tháng rồi, hiện đang làm ở công ty nào của Mỹ lớn lắm. Khi nào về Bảo Anh nhất định sẽ ôm ba mẹ thật chặt, sẽ kêu mẹ nấu thật nhiều món ngon, sẽ đi tìm ông anh của cô và đi quẩy với ổng.

Bảo Anh suy nghĩ đến đó thôi mà đã rất vui rồi. Tuy là cô đang chóng tay nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay che hết miệng nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy cặp mắt cô đang cong lên vì cười. Chợt tay cô kéo nhẹ qua bên trái, một tấm ảnh khác hiện lên. Bảo Anh nhìn tấm ảnh rồi khẽ mỉm cười

"Tớ về rồi"

LONDON - VIETNAM. 7.00Am. Cất cánh.

----------------------Hết----------------------

Chap đầu hơi ngắn mong các bạn thông cảm. Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chữa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net