CHAP 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh vừa mới tắm xong, người còn ướt, đầu tóc vẫn chưa khô, cô cầm khăn lau lau sơ qua tóc, tay còn lại cầm điện thoại lên muốn gọi cho bảo bối

-Tớ nghe?

-Bảo bối. Cậu đã ăn chưa?

-Tớ ăn rồi a~

-Tắm chưa?

-Tắm rồi tắm rồi.

-Nhớ tớ không?

-Không.

Mặt mũi Bảo Anh lập tức chuyển sắc, từ hồng hào sang thành đen như đít nồi

-Đùa thôi. Nhớ cậu mà.

-Tớ cũng nhớ cậu.

Bảo Anh vứt cái khăn lau qua bên cạnh, nằm phịch xuống chiếc giường vừa to vừa êm ái.

-Chủ nhật đi uống nước với tớ không?

-Tiếc quá. Hôm đó tớ có hẹn rồi.

Bảo Anh nghe vậy thì tâm trạng chùn hẳn xuống.

-Đi với ai?

Giọng nói cũng trầm theo

-Ầy cậu đừng hiểu lầm. Tớ hẹn đi chơi với Dung Hari chứ có đi với ai đâu.

-À dụ đó đó hả? Vậy có gì về nói tớ biết chuyện như thế nào đó.

-Ừa tớ biết rồi. Vậy thôi cậu ngủ sớm đi. Mai gặp lại. Ngủ ngon!

-Ngủ ngon bảo bối.

Bảo Anh tắt điện thoại và ném sang một bên. Cô gác tay lên trán suy nghĩ xem rốt cuộc những chuyện gì đang xảy ra với hai đứa bạn của mình, nhưng rồi suy nghĩ mãi cũng chẳng đâu vào đâu nên Bảo Anh quyết định mặc kệ, đi ngủ luôn. Tới đâu tính tới đó.

Chủ nhật là một ngày khá đẹp trời để cho một cuộc hẹn đi chơi. Nhưng Bảo Anh cô thì phải nằm chán ngán ở nhà với bầy chó mèo của mình. Bảo bối cô đi chơi với người khác rồi a~~

-Jackson. Em chán quá. Có gì chơi không anh?

Bảo Anh hỏi người quản gia của mình trong khi đang nghịch bụng của chú chó samonyed

-Ủa mày chửa hả Đồ?

-Không phải đâu. Tại lúc nãy nó ăn hơi nhiều thôi

-Làm em hết hồn. Tưởng đâu lại rinh về một đám lâu la nữa chớ. Nuôi bọn này không cũng đủ mệt rồi

Bảo Anh tiếp tục nghịch bụng chú chó với tốc độ thần thánh hơn. Đồ dường như không đau mà còn rất thoải mái, một lát sau thì lại lim dim như sắp ngủ

-Em có muốn đi mua sắm không?

-Ừmmm... hiện tại thì em vẫn chưa muốn mua gì cả. A!! Hay đi kiếm anh hai em đi. Từ lúc về em vẫn chưa gặp ổng.

-À cậu chủ hả? Vì giờ đang làm chủ tịch nên khá bận rộn không có thời gian...

-Anh nói sao ạ?! Ổng làm chủ tịch hả???

-Đúng rồi. Mới lên lúc em bắt đầu đi học luôn ấy. Ông bà chủ không nói em biết à?!

-Có ai nói em nghe gì đâu à. Mà ổng mới về có mấy tháng thôi sao lên chủ tịch nhanh vậy?!

Bảo Anh chép miệng. Thầm nể ông anh mình. Bình thường hai anh em hay kiếm chuyện với nhau nên Bảo Anh cũng không ưa ổng lắm nhưng phải công nhận ổng rất giỏi. Giỏi hơn cô gấp nhiều lần

-À này là cậu chủ tự mở công ty. Tiền của cậu chủ du học với tiền đi làm mấy tháng của cậu tích cóp lại. Ông bà chủ cũng cho một số vốn nữa để làm ăn. Với lại mấy khách hàng đối tác của cậu chủ khi nghe cậu chủ nói muốn mở công ty thì cũng có đầu tư vào ạ.

-Ồ ra vậy. Tính ra ông anh của em cũng được đó chứ. Ha Si ha?

Chú chó samonyed trắng muốt phe phẩy đuôi như hiểu được lời nói của chủ nhân mình

-Thôi em đi chuẩn bị rồi anh em mình đi ha.

-Ừm

Xe đỗ ngay trước cổng một công ty cao chót vót khá sang trọng và hiện đại. Bên trong có một nhân viên bảo vệ bước ra lịch sự cuối đầu chào. Jackson hạ kính xe xuống. Bảo vệ mở lời trước

-Xin hỏi anh đến đây có việc gì không ạ?

-Tôi muốn tìm chủ tịch. Ngài ấy có ở công ty không?

-Có ạ. Hai vị vào trong để tiếp tân chỉ phòng. Đưa xe đây tôi mang vào bãi giúp cho.

-Cảm ơn. Vậy phiền anh.

Jackson trao chìa khóa cho bảo vệ. Bảo vệ nhận lấy chìa khóa rồi cuối người một lần nữa. Bảo Anh theo Jackson vào quầy tiếp tân

-Xin hỏi tôi giúp được gì cho hai vị ạ?

Một cô gái khá trẻ trong bộ trang phục chỉnh tề niềm nở cười đón Bảo Anh và Jackson

-Xin hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ?

-Dạ ở tầng ba mươi ạ. Hiện ngài chủ tịch đang làm việc trong phòng. Không biết hai vị gặp chủ tịch có hẹn trước không hay là khách hàng như thế nào để tôi báo lại với chủ tịch ạ?

-Tôi là quản gia nhà cậu ấy. Còn đây là em gái cậu chủ.

Jackson đưa bàn tay mình hướng về Bảo Anh giới thiệu. Cô tiếp viên nghe thấy thế thì hơi luống cuống

-Tôi xin lỗi. Tôi không biết là người nhà của Trần tổng ạ.

-Không sao đâu. Bây giờ chúng tôi có thể lên gặp cậu ấy chứ?!

-Vâng tất nhiên rồi ạ!

Bảo Anh và Jackson đi hướng về phía thang máy và bấm tầng ba mươi.

Cô cũng khá hồi hộp và tò mò không biết ông anh mình mấy năm qua như thế nào rồi, bây giờ lên chức chủ tịch thì bộ dạng như thế nào nữa.

"TING"

Tiếng thang máy phát ra, sau đó là cửa thang máy từ từ mở. Bảo Anh phải nhắm mắt lại khoảng 3s vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Tầng ba mươi. Khá rộng rãi. Thì ra đây là nơi làm việc của chủ tịch à?!

---------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net