CHAP 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Anh vui vẻ nhai bánh, ngắm nhìn khung cảnh sau ba năm xa cách

-Thay đổi nhiều quá anh nhỉ. Em đi chỉ mới ba năm mà người ta xây thêm nhà, công ty quá trời luôn. A!! Chỗ đó! Em nhớ lúc trước là quán hủ tiếu gõ mà?! Thành quán karaoke khi nào vậy??!!

-Ừm. Ông chủ cũng mới mở thêm chi nhánh nữa đấy. Cũng gần đây. Cô chủ có...

-Ừm hưm!!!

Bảo Anh nghe Jackson lại gọi mình là cô chủ thì giả bộ đằng hắng giọng

-Xin lỗi. Tại tôi quen miệng rồi.

Jackson cười cười trừ

-Vậy sửa đi. Nào nói lại xem

-...Em có muốn ghé xem không?

Bảo Anh cười tươi rói khi nghe Jackson thay đổi cách xưng hô.

-Thôi. Em không ghé đâu. Em muốn đi ăn trước đã. Đói quáaaaaa

-Ở bển em chưa ăn sáng sao?!

Jackson thoáng ngạc nhiên khi nghe Bảo Anh than đói

-Vẫn chưa. Em định về Việt Nam ăn. Nên lên máy bay cũng không ăn luôn. Giờ đói meo rồi

Bảo Anh mếu máo. Cái bụng của cô cũng biết hợp tác mà kêu rột rột . Jackson thấy thế thì bật cười

-Đói đến thế à?!

-Rất đói luônnn. Ba hộp bánh này còn không đủ lót dạ cho emmm

Dừng đèn xanh đèn đỏ. Jackson quay sang hỏi Bảo Anh

-Vậy giờ em muốn ăn gì?

Bảo Anh nãy giờ chỉ biết đói chứ vẫn chưa biết mình muốn ăn gì. Cô nhăn trán suy nghĩ...

-Em suy nghĩ lâu quá đấy. Hết 50s đèn đỏ luôn rồi kìa.

Jackson vừa đạp ga vừa cười trêu chọc cô

-Tại em đang phân vân mà...Quyết định rồi! Ăn phở đi! Chỗ cũ nha!!

-Ừm

-Jackson. Bật nhạc nghe đi anh. Em muốn nghe nhạc nước ngoài! Proud of you đi!!

Jackson vươn tay ra mở nhạc, vặn âm lượng vừa đủ nghe. Bảo Anh dựa người vào cửa sổ, nhẹ nhàng nhắm mắt thư giãn vừa ngân nga theo nhạc.

Xe dừng trước một quán phở. Quán không quá to nhưng rất sạch sẽ. Lại rất đông khách.

-Oaaa. Quán được xây lại rồi này. Lúc trước em nhớ còn là quán ven đường cơ. Nhưng chất lượng miễn chê!!

Bảo Anh trầm trồ nhìn qua cửa kính xe. Jackson mở cửa xe, không quên chắn tay phía trên cho cô.

-Quán đã được xây lại một năm rồi. Em vào trước đi anh đi gửi xe

Bảo Anh lon ton bước vào. Cô hớn hở gọi

-Cô Châuuu!!!

Vừa gọi cô vừa bay tới ôm bà chủ quán.

-Ủa là Bảo Anh đây mà??!!! Lâu quá không gặp. Cháu đi du học về rồi à?!!

-Vâng ạ. Cháu vừa mới về thôi!!

-Lớn rồi nhìn xinh gái dữ ta!

Bà chủ quán nhìn Bảo Anh rồi bật ngón cái

-Cháu biết cháu xinh mà!!

Bảo Anh vui vẻ cười nói với bà chủ

-Tự tin dữ ha?!

Bảo Anh giật mình suýt hét lên bởi tiếng nói phát ra phía sau lưng. Quay lại nhìn rồi thở phù ra...

-Tưởng ai. Hóa ra là chị!

Nhã - con gái cô Châu - đứng sau lưng Bảo Anh, khoanh tay nhìn cô "nổ" với mẹ mình.

-Chị thì sao nào?!

-Không sao không sao. Em sao dám kiếm chuyện với chị.

Bảo Anh giả vờ sợ sệch

-À mà...

-Sao?!

-Sao chị vẫn chưa lấy chồng?! Hai mươi lăm tuổi rồi còn đâu. Ế chổng ế chơ vậy quài sao được?! Phải cho cô Châu có cháu ẵm bồng chớ!!!

Vừa dứt câu là Bảo Anh ba chân bốn cẳng bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Không quên vứt lại một tràng cười khoái chí

-Mẹ đừng ngăn con!! Con phải giết nó!!!

Tiếng hét của chị Nhã vang khắp quán, thiếu điều muốn nứt tường mà bay qua bên nhà bên cạnh thôi.

Jackson vừa gửi được xe bước vào quán thì cô Châu đã đưa mâm cho anh.

-Nó chạy lên lầu rồi.

-Dưới này vẫn còn bàn trống mà cô?

-Nó chọc con Nhã xong chạy tóe khói lên trển. Lớn rồi mà nó vẫn cứ lí lắc như vậy. Chẳng giống hình tượng mấy tiểu thư nhà giàu lạnh lùng kiêu ngạo gì cả.

Cô Châu vừa thở dài vừa cười vui vẻ khi nhắc chuyện với Jackson. Bảo Anh là mối ruột của cô, ăn từ khi nó còn bé, khi cái quán này còn là quán ven đường cơ. Cô cũng thương Bảo Anh lắm. Nay nó đi du học về rồi cô cũng cảm thấy vui.

Jackson nghe thấy thế thì cũng cười với cô Châu rồi gật đầu xin phép cô lên lầu. Vừa đi vừa nghĩ thầm

"Cô chủ chỉ vui vẻ với những người cô ấy yêu quý thôi. Thật ra hình ảnh tiểu thư lạnh lùng kiêu ngạo ấy.....vẫn chưa là gì so với cô chủ nhà tôi đâu. Cô Châu ạ"

----------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net