CHAP 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời không biết từ lúc nào đã kéo mây, nhiệt độ cũng hạ đi vài phần

-Hôm đó tớ đang đọc sách ở trong phòng thì đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại lạ...

--------------------------------------------------------------

Hai ngày trước khi xảy ra cãi vã

-Cô là Thiên Trang phải không?

Một giọng nam từ tốn phát ra từ phía bên kia điện thoại

-Cho hỏi anh là...

-Tôi có chuyện muốn nói với cô. Ngày mai cô rảnh chứ?

-Vâng...

-Tốt rồi. Ngày mai cô hãy đến-

-Cho tôi biết lí do vì sao tôi phải nghe lời anh?

Crystal cau mày, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

-Liên quan đến Bảo Anh.

-Cái gì?!

Crystal có thể nghe được tiếng cười cợt của người kia, dù cho nó phát ra rất khẽ...

-Ngày mai cô đến đó gặp tôi rồi tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của cô. Nhưng cô phải nhớ rằng chỉ có một mình cô đi đến đó, ngay cả quản gia của cô - Alex - ...

Crystal ngạc nhiên, tay hơi miết vào cuốn sách

"Tại sao anh ta lại biết mình có quản gia? Còn biết tên anh ấy? Người đàn này theo dõi mình sao? Rốt cuộc...anh ta là ai??!"

Nhịp tim Crystal không tự chủ được đột nhiên đập mạnh vài cái

-Tôi rất nóng lòng chờ đến ngày mai đấy. Hi vọng cô sẽ tới.

-Tôi...nhất định sẽ tới!

-Tạm biệt.

Tiếng tút tút kéo dài, trả lại khoảng không gian yên tĩnh vốn có trước đó...

Crystal buông điện thoại xuống bàn, thở dài một hơi, làn gió mát lạnh buổi tối thổi nhẹ vào phòng, một cánh hoa nhỏ bay lạc vào, khẽ chạm mặt bàn. Gió cuốn vào tóc của Crystal khiến nó bay nhẹ nhàng, tỏa ra mùi hương trà nhẹ dịu thoang thoảng

-Alex. Anh mang giúp em ly chocolate nóng với.

Crystal mở cửa phòng gọi với xuống lầu. Rất nhanh Alex đã mang lên cho cô một ly chocolate có marshmallow nóng hổi

-Chocolate của cô đây ạ.

Alex đặt ly chocolate xuống bàn

-Cẩn thận kẻo nóng! Đưa tôi.

Alex thấy Crystal mơ mơ màng màng nhấc ly lên định uống luôn thì vội vàng dùng ngón tay mình đặt ngang mũi Crystal chặn cô lại, xong anh cầm ly lên thổi nhẹ vài cái

-Có chuyện gì ạ?

Alex trả lại cốc chocolate cho Crystal, lo lắng hỏi

-Không có gì. Alex...ngày mai em đi công việc một chút...

-Tôi đưa cô đi nhé?

-Không cần đâu ạ. Em có hẹn riêng với bạn thôi. Em sẽ về sớm

Crystal mỉm cười. Alex chỉ nhìn cô, im lặng không nói gì

--------------------------------------------------------------

Crystal kể tới đó đột nhiên bị Bảo Anh cắt ngang

-Là Nguyễn Phúc Bảo phải không?

Bảo Anh vùi đầu vào hõm vai Crystal, giọng khe khẽ

-Ừm...

Bàn tay nhỏ nhắn của Crystal siết nhẹ gấu áo, gật đầu nhẹ

-Sao không nói với tớ?

-Tớ...Lúc đó tớ vẫn chưa biết là ai và không biết anh ta muốn nói gì nên...

-...

Trời bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, khắp nơi phủ một màu âm u

Bảo Anh lười nhác phẩy phẩy tay

-"Hai lưng" đi mở đèn đi mày.

-Sao lại là tao?!

-Layxi...nhanh lê...

Tiếng Crystal phát ra đứt quãng, nghe như đang cố kìm nén thứ gì đó. Băng Layxi thấy lạ, đi đến cửa bật đèn lên thì ngay lập tức muốn giết người...gương mặt Crystal đang đỏ bừng, cô cúi thấp mặt, hơi run run, cả hai tay thì bị tay Bảo Anh khóa cứng, cổ thì bị Bảo Anh cắn lấy, tay cô cũng không an phận mà mò mẫm lung tung trong áo bạn mình

Dung Trần - với sự đồng cảm là "người nằm dưới" - lập tức đen mặt

-Tớ giết cậu ấy được không?

-Vô tư đi bảo bối.

Sau đó...không còn sau đó nữa

--------------------------------------------------------------

Tối hôm đó ở dinh thự Nguyễn Phúc

"Con mồi đã cắn câu rồi"

Nguyễn Phúc Bảo đắc ý nhếch môi, hắn liếc mắt lên đống hình trên bàn. Cầm lên một tấm, hắn ngắm nhìn người con gái đang mỉm cười, bên cạnh còn có một chàng trai

-Đống hình này...sẽ không thể lừa được cô ta. Cô ta không phải là một kẻ ngốc.

Nguyễn Phúc Bảo lấy tất cả hình bỏ vào một tập hồ sơ trống xong rời khỏi phòng

Ngày hôm sau

Crystal từ sớm đã đến chỗ hẹn. Từ sáng đến giờ cô cứ thấp thỏm không yên. Cô có cảm giác...mình sắp đánh mất thứ gì đó rất quan trọng...Bảo Anh...

Tiếng cửa mở lạch cạch, Nguyễn Phúc Bảo xuất hiện

Crystal thoạt nhìn cảm thấy gương mặt này có vài phần quen thuộc

-Cô đến sớm nhỉ? Nóng lòng đến thế à?!

Nguyễn Phúc Bảo vừa ngồi xuống vừa đặt túi hồ sơ lên bàn

-Vào vấn đề chính đi.

Nguyễn Phúc Bảo cúi đầu cười khẩy một cái

-Hôm nay tôi đến đây...là muốn cô rời xa Bảo Anh của tôi.

Nguyễn Phúc Bảo xoay xoay cây viết trên tay, liếc mắt nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Crystal

-!!!

-Bảo Anh...là hôn thê của tôi.

"Cái gì??!!!"

-Nhìn biểu hiện của cô...chắc là em ấy vẫn chưa nói cho cô biết nhỉ?!

-...

-Tôi biết cô không tin. Tôi và em ấy hiện đang là người yêu của nhau. Chúng tôi gặp nhau khi em ấy đang học ở London, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nhau thì chúng tôi đã nảy sinh tình cảm với đối phương. Chúng tôi đã bên cạnh nhau ba năm, đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. Cho đến khi em ấy về lại đây thì...

-Có chứng cứ gì không?

Giọng Crystal bình tĩnh đến lạ thường. Dường như cô biết trước tất cả mọi chuyện vậy...

Nguyễn Phúc Bảo nhìn Crystal một hồi rồi lôi trong túi hồ sơ ra một xấp hình ném lên bàn

Crystal nhặt từng tấm hình lên, trên đó là gương mặt tươi cười của Bảo Anh, bên cạnh còn có...Nguyễn Phúc Bảo. Crystal chăm chú nhìn thật kĩ rồi đặt nhẹ lại chỗ cũ, nở nụ cười nhạt nhẽo

-Con nít ba tuổi cũng biết đây toàn là ảnh ghép. Anh...có phải xem thường tôi quá rồi không?

Nguyễn Phúc Bảo cúi đầu cười nhẹ, như đã đạt được mục đích của mình

-Tôi biết đống ảnh đó sẽ không lừa được cô. Vậy...tôi sẽ nói thẳng.

-Nếu vẫn là chuyện bắt tôi rời xa Bảo Anh thì không cần phải nói nữa. Tôi không đồng ý

-Cô chắc chứ?

-Tôi chắc chắn!

Vẻ mặt và ánh mắt Crystal hiện rõ sự kiên quyết

-Vậy...cô còn nhớ chuyện xảy ra vào đêm sinh nhật của em ấy không?

Như bị bóp trúng tim đen, mặt Crystal lập tức biến sắc. Chuyện xảy ra vào hôm đó thật sự quá kinh hoàng, cả đời cô e rằng muốn quên cũng không được.

Nguyễn Phúc Bảo gõ gõ tay xuống mặt bàn, tiếng tim Crystal như bị thôi miên, đập mạnh theo từng tiếng cộc cộc phát ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net