CHAP 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ!!!

Bảo Anh vừa bước vào bếp đã thấy mẹ cô đứng đó với nồi chè thơm lừng. Cô vừa ăn phở xong mà lại đói bụng rồi.

Bảo Anh bay vèo đến chỗ mẹ mình - bà Thanh Vi - ôm bà chặt cứng

-Ôi mẹ ơi con nhớ mẹ quá!!! Nhớ muốn chết luônnn!!!

Lần này thì cái bụng của Bảo Anh không hợp tác mà lại phản cô kêu réo một tràng

Mẹ Bảo Anh không nói gì, chỉ im lặng múc ra một chén chè. Sau đó đặt lên bàn

-Hay là nhớ đồ ăn của tôi??!

Mẹ Bảo Anh bây giờ lại lên tiếng trêu

-Nhớ luôn! Tại mẹ nấu món gì cũng ngon!! Mấy năm ở bển con thèm lắm mà có được ăn đâu.

Bảo Anh giả vờ mếu máo

-Thôi đi cô nương. Tôi biết tổng cô rồi.

-Hì hì. Đúng là mẹ hiểu con

-Đây. Mang lên cho ba con và Jackson ăn nữa.

Bảo Anh đón mâm đựng mấy chén chè từ tay mẹ, bưng ra phía trước. Vừa ra là cô đã thấy Jackson đứng cạnh ba mình.

-Anh đã để hành lí em trong phòng rồi đấy.

-Em cảm ơn ạ. Mời ba với anh ăn chè.

Bảo Anh vừa bày mấy chén chè ra vừa mời ba mình và Jackson.

-Anh?

Lâm Anh bây giờ mới bỏ tờ báo xuống

-Hai đứa thay đổi cách xưng hô rồi à? Khi nào sao ta không biết?!

-Dạ thưa ông chủ. Tôi...

-Là con yêu cầu ảnh đó ạ! Con thấy tụi con xưng hô với nhau như vậy sẽ tự nhiên hơn. Ba không đồng ý sao ạ?

-Không. Tại ta tự nhiên nghe hai đứa thay đổi xưng hô nên ta hỏi vậy thôi. Jackson, cậu cũng ngồi xuống ăn đi.

-Dạ vâng tôi xin phép.

Lúc này bà Vi cũng từ trong bếp đi ra

-Bà cũng ngồi ăn luôn đi.

Sau khi cả nhà ăn chè xong thì ngồi quây quần với nhau nói chuyện

-Cô Joy. Dọn bàn và pha ấm trà nóng khác giúp tôi nhé.

-Vâng bà chủ.

-Chào chị Joy. Em về rồi nè!!

Bảo Anh lại loi nhoi bám lấy chị.

-Dạ mừng cô chủ đã về. Cô chủ...xin buông tay tôi ra đi ạ. Cô bám như vậy tôi không dọn được đâu ạ.

Bảo Anh không nghe mà cứ bám lấy tay Joy. Đến khi mẹ cô lên tiếng kêu buông cô mới chịu thả ra.

Cả nhà nói chuyện với nhau vui vẻ đến khi trời tối thì về phòng ai làm việc nấy.

Bảo Anh trở về phòng, cô mở cửa và ngắm nhìn lại căn phòng. Cả căn phòng với tone màu trắng, phía dưới là đường viền cao khoảng một gang tay với tone màu xám tro, chùm đèn màu trắng giữa phòng, chùm đèn đó là do chính Bảo Anh lựa chọn. Chiếc giường ngủ king size với ga giường màu trắng đặt ngay ngắn một góc phòng, bên cạnh đó là một chiếc bàn nhỏ để đặt đèn ngủ và một số vật linh tinh khác. Tiếp đến là chiếc bàn học kê ngay ngắn dưới cánh cửa sổ lớn. Đối diện đó là tủ quần áo khá to. Nhìn căn phòng tuy đơn giản nhưng rất sang trọng.

Bảo Anh đi đến mở tung cánh cửa sổ đế gió lùa vào. Không khí buổi tối ở Việt Nam mát mẻ dễ chịu thật. Nó làm con người ta cảm thấy sảng khoái. Bảo Anh lựa một chiếc quần jean ngắn và một áo thun đen dài. Cô nhanh chóng bước vào nhà tắm vệ sinh cơ thể. Nước từ vòi hoa sen xối thẳng vào mặt, vào người làm Bảo Anh như bừng tỉnh, bước vào bồn tắm ấm nóng, Bảo Anh cảm giác như bao mệt mỏi đều tan biến hết. Cô thích như thế này...

19h30. Trước cửa phòng Jackson.

-Anh Jackson. Là em đây.

Sau khoảng 3s chờ đợi là cánh cửa phòng được mở ra

-Cô chủ?!

Bảo Anh nhướng mày

-Em vào được không?

Jackson nép vào cửa để Bảo Anh bước vào. Thật ra lúc trước cô rất hay vào phòng Jackson. Chỉ là đi lâu rồi không vào lại nên cô mới xin phép anh.

Phòng anh vẫn đơn giản như vậy. Giường ngủ, bàn làm việc, tủ quần áo và đặc biệt là một tủ sách khá to.

Bảo Anh chợt phát hiện trên bàn làm việc của Jackson có một chậu hoa cẩm tú cầu màu xanh dương nhạt. Là chậu hoa năm anh mười tám tuổi cô tặng anh, xem như là quà sinh nhật.

-Anh vẫn giữ nó à?!

Bảo Anh bước đến ngắm nhìn chậu hoa. Cẩm tú cầu là loài hoa chỉ sống được ở nơi khí lạnh, ở nơi khí hậu nóng chỉ một hai ngày là tàn. Nhưng Bảo Anh không hiểu sao Jackson lại có thể chăm sóc nó đến tận giờ. Còn nở hoa rất đẹp nữa.

-Là món quà em tặng anh mà. Anh không thể không trân trọng nó được.

-Thật ra...còn một món quà nữa em tặng anh và đến giờ anh vẫn giữ nó.

-...

Bảo Anh bước đến trước mặt Jackson, nhẹ nhàng kéo sợi dây chuyền trước cổ anh ra xem

-Jackson.

Bảo Anh đọc dòng chữ khắc trên cọng dây chuyền.

-Mà em qua phòng anh có gì không?

-A đúng rồi! Em muốn anh chở em đi mua sắm á mà!!

-Đi bây giờ à?

-Đúng ờiiii

-Vậy anh xuống nhà lấy xe. Em về phòng lấy áo khoác đi rồi mình cùng đi.

----------------------Hết----------------------

Cám ơn các bạn đã đọc. Nếu các bạn thích truyện của mình thì bình chọn cho truyện của mình nhé. Nếu các bạn thấy truyện mình cần bổ sung sữa chữa gì thì cứ cmt góp ý nhé. Mình sẽ tiếp nhận và sửa chửa để truyện tốt hơn. Cảm ơn các bạn ♡♡♡

DON'T COPY. DON'T REUP! THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net