ngốc nghếch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày định mệnh hôm đó, yoong cứ liên tục ngày qua ngày đến khu vực nơi đó để chơi. Đôi khi đi cùng với taeyeon và yul, nhưng phần lớn là chỉ có cậu và vệ sĩ. Trong lòng yoong bây giờ, chỉ hi vọng gặp lại cô bé đó một lần nữa. Cứ thế, ngày qua ngày, năm qua năm, yoong cứ ở đó ngốc nghếch chờ đợi, chỉ với ước mong như thế.

Các cửa hàng ở đây đều nhẵn mặt yoong. Và cả một người nữa^^… họ chỉ thấy kì lạ, là cả hai cùng dùng loại trà giống nhau, cách uống giống nhau, cùng nhìn về một hướng trong khu phố, nhưng sao lại không ngồi cạnh nhau. Thật kì lạ.

Ở đây, yoong quen thêm một thực thần cao cao, gầy gầy, rất hợp cạ với mình. Đúng là cùng sở thích thì dễ nói chuyện. Thực thần đó tên Choi Soo Young, Choi công tử nhà phân phối hàng hóa lớn nhất hàn, một shikshin thực thụ. " nhà như thế, bảo sao^^…”,

Và điều mà Choi thiếu gia thấy kì lạ, cũng giống như bao chủ và nhân viên, đó là sự giống đến bất thường của yoong và cô gái đó. Soo từng hỏi:

- "c với cô gái kia quen nhau sao?"

- "không ".không thèm nhìn, yoong vu vơ đáp

Vẫn thấy lạ, không liên hệ gì mà sao có thể giống nhau tới vậy,vì thế, soo tiếp tục:

- thế c thấy cô ấy thế nào

- bình thường, sao c hỏi kì quặc vậy, thích người ta rồi à( vì ngồi quay lưng lại, nên yoong không thấy mặt cô gái ^^, nên mới có thể phát ngôn như vậy.)

- làm gì có, tình yêu lớn nhất của soo này chỉ có đồ ăn, đồ ăn và đồ ăn. Với cả, cô ấy thực xinh đẹp nhưng không phải gu của mình. Mà, đồ ăn, đồ ăn tới rồi...

Yoong lắc đầu ngao ngán với những câu hỏi kì lạ này và cả cái thú vui ăn uống cực "ngầu" của cậu bạn.

Chờ một người mà không có bất kì liên hệ nào thật khó, không biết tên, địa chỉ nhà, nơi sống, có khi bé đó còn chẳng sống ở hàn. Tại sao yoong lại nghĩ thế ư, vì tất nhiên, thiên thần đi lạc, đâu thể sống ở hàn được, suy nghĩ của bé yoong ngây thơ như vậy đó. Và suy nghĩ của yoong hồi lớn thì có vẻ khá khẩm và logic hơn. Nhìn vào quần áo hôm đó, có lẽ bé đó cũng là một thiên kim tiểu thư, lại cả đống vệ sĩ đi theo, hẳn gia thế không tầm thường, vì yoong cũng vậy nên yoong hiểu. Nhưng xem qua gia thế của những người máu mặt trong nước, chẳng ai giống cô bé đó cả. Thật buồn. Và suy nghĩ của yoong lại quay về khía cạnh: thiên thần đâu thể sống ở hàn được, thật may là nó không còn nghĩ bé gái sống trên thiên đàng tuyết nữa mà ở một nơi xứ lạ xa xôi nào đó, đúng, chắc nàng là hàn kiều rồi. Vậy, hàn kiều, nàng có trở về nước không, nàng còn nhớ đến ta không, hay nàng còn nhớ đánh rơi gì ở đây không??? Và yoong lại nhìn vào sợi dây truyền một lần nữa, và tự hỏi: điều mình đang làm có thực là đúng hay sai, nhưng trong tâm can luôn hiện hữu câu trả lời rồi vì nếu không tại sao lại cứ ngốc nghếch đến đây. Có những khi, nó muốn từ bỏ nhưng trong nó có cái gì đó níu giữ nó lại. Giờ không còn nụ cười của 9 năm trước nữa mà đó là nụ cười chua xót, lần đầu tiên yoong biết đau: "SICA à, yoong nên làm gì đây". Đúng , phải làm gì khi điều duy nhất tôi biết về em chỉ là cái tên, ngay cả tôi cũng không chắc. Em lấy đi nụ hôn đầu của tôi, tình   cảm đầu đời của tôi mà không hề cảm thấy gì sao. Trái tim yoong thổn thức lên tiếng, có giọt nước mắt lặng lẽ rơi...

Có lẽ, yoong nên từ bỏ thôi.

-----------

P/s: chắc các bạn không hiểu tại sao lại liên quan đến sica ở đây, hãy đón xem những phần tiếp theo để hiểu nhé!!!

Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net