Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
giám định thì phát hiện có rất nhiều dấu vân tay. Phải từ 5-7 nhóm dấu vân tay chồng lên nhau. Nạn nhân cũng không có dấu vân tay để lấy nên cũng không thể nào biết trong đó có dấu vân tay của nạn nhân không?"

Thấy Từ Phi trầm ngâm dường như nghĩ ra gì đó, Tử Sơn quay sang "Anh nghĩ sao Từ Phi?"

"Lọ thuốc? Nhiều dấu vân tay?" Anh xoay cây viết trong tay rồi nhắc lại những gì mà Thiên Hải nói,

"Có gì đặc biệt?" Quốc Nhân hỏi,

"Thử hỏi nếu một người có một lọ thuốc thì anh nghĩ trên đó có tối đa bao nhiêu dấu tay?" Tử Sơn tiếp lời của Từ Phi, có vẻ như anh đã hiểu ý Từ Phi nói. Quốc Nhân không suy nghĩ và nói ngay "Cùng lắm thì 2 3 dấu gì đó, ba mẹ, vợ con, bản thân. Vậy tại sao đến 5, 7 dấu?"

"Khả năng duy nhất lọ thuốc đó được rất nhiều người lấy để dùng, ở đâu thì một lọ thuốc được nhiều người lấy?" Từ Phi hỏi,

"Bệnh viện?" Gigi nhanh nhảu

"Đúng!" Từ Phi gật đầu, "Có lẽ hiện trường để xác đầu tiên chính là bệnh viện nào đó, bằng cách nào đó vô tình một lọ thuốc này đã rớt vào đó. Và sau đó hung thủ đã để vào thùng rác và để xe rác di chuyển nó đến bãi tập kết rác. Nếu như không phải vô tình được người nhặt rác phát hiện thì sang sáng hôm sau nó đã bị ghiền nát rồi."

"Trời ơi! Ai mà ác vậy chứ? Đã phân xác thì thôi lại còn..." Gigi nghe giả thuyết của Từ Phi mà rùng mình "Nhưng cũng may đêm qua sếp Giang đã liên lạc với mấy bãi tập kết rác lưu ý, phân loại kỹ. Mong rằng sẽ tìm được nguyên vẹn thi thể của nạn nhân"

"Bây giờ chúng ta có một vụ án giết người phân xác rất nghiêm trọng. Thông tin của nạn nhân chưa có gì là rõ ràng cả, cũng không thể khẳng định được gì. Tuy nhiên không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào." Tử Sơn lên tiếng, "Từ Phi, anh phụ trách lấy xét nghiệm của lọ thuốc đó và kiểm tra xem thử bệnh viện hay nhà thuốc nào được phân phối và có giấy phép sử dụng nó."

"Được!"

"Gigi liên lạc với người đã đến báo án con trai mình mất tích để thông báo cũng như lấy mẫu xét nghiệm thử có đúng là con trai bà ta không?"

"Dạ được."

"Những người còn lại tiếp tục theo sát nhiệm vụ của mình, đặc biệt là phía pháp chứng, hỏi xem có phát hiện gì mới không? Mọi người xuất phát."

Nhà Tiếu Quân,

Tranh thủ sau giờ làm việc, James đến nhà để thăm Tiếu Quân. Từ lúc cô xuất viện đến giờ ngày nào cũng đều đặn, hễ xong việc là anh liền đến. Cô cũng đã hồi phục rất tốt, còn ngày mai nữa là có thể tháo băng rồi.

"Vậy em đi nha!" A Kiệt lên tiếng rồi ra ngoài, mỗi tối chỉ tranh thủ lúc James đến nhà ở với Tiếu Quân thì anh đến gặp Tiểu Ngọc một chút.

"Hai đứa nó có định đám cưới không?" James hỏi về Tiểu Ngọc và A Kiệt, quen Tiếu Quân không bao lâu nhưng hình như anh đã rất rành về em cô, đã vậy hai người còn khá thân thiết nữa.

"Chắc chưa đâu." Tiếu Quân lắc đầu "Em không nghe hai đứa nó bảo gì cả."

"Đã có súp yến rồi đây" James từ trong bếp mang chén súp ra ngoài phòng khách cho Tiếu Quân, "Em ăn luôn nè!"

"Hmm khoan đã, em nghe điện thoại đã." Tiếu Quân nghe tiếng điện thoại reo nên theo thói quen mà đưa tay qua để bắt máy, "Alo! Dì Hương!!" Cô vui vẻ mỉm cười khi đầu dây bên kia lên tiếng, "Có, anh ấy đang ở đây." Chỉ nghe cô nói vậy, James đã biết là dì Hương hỏi đến mình. Anh khẽ cười,

Hôm trước A Kiệt vô tình nói hớ với dì Hương là Tiếu Quân phải nghỉ dưỡng ở nhà, vậy là đành phải nói hết với dì về những chuyện đã xảy ra. Bao gồm cả việc có James, vì dì Hương biết A Kiệt cũng phải đi làm nếu vậy thì không có ai chăm sóc cô. Dù A Kiệt có nói là mình sẽ xin nghỉ 1 tuần để chăm sóc cô thì dì Hương cũng không yên tâm và nhất định hủy bỏ chuyến du lịch cũng như điều trị để bay về Hong Kong. Nên A Kiệt đành phải nói là bên cạnh cô còn một anh bác sĩ rất tận tình chăm sóc thì dì Hương mới yên tâm. Và cùng với đó chính là việc Tiếu Quân phải trả lời hàng loạt mọi câu hỏi của dì Hương về James, kể cả chuyện hai đứa đã đi đến đâu.

Chuyện gì đến cũng đến, hôm đó trước mặt James cô đã thừa nhận với dì Hương là cô đã chấp nhận sự theo đuổi của anh, cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu. Từ đó về sau thì mỗi khi dì Hương gọi điện về đều hỏi thăm James có đến không?

"Được rồi! Con tự biết lo cho mình, ba và dì đi chơi vui vẻ nha." Tắt máy, Tiếu Quân mỉm cười nhưng sau đó liền có chút không vui nói với James "Dì điện thoại hỏi thăm chuyện ngày mai tháo băng. Mà từ ngày biết có anh dì Hương đã không còn quan tâm em nữa."

"Thì dì biết có người quan tâm em thay dì ấy rồi." James bật cười, "Thôi ăn nè, để nguội hết bây giờ." Vẫn như trước đây anh chu đáo thổi từng muỗng và đút cho Tiếu Quân. "Có nóng quá không em?"

Tiếu Quân khẽ lắc đầu, "Không có. Mà anh nói anh không biết nấu ăn mà, sao ngày nào cũng có súp mang đến vậy?"

"Anh đi mua á." James trả lời thật tình như vậy khiến Tiếu Quân đang ăn cũng muốn mắc nghẹn "Làm sao có chỗ bán ngon như vậy chứ?"

"Nói ra em cũng không biết đâu, chỉ có anh mới biết thôi. Đợi sao khi em thấy lại, anh đưa em đi"

"Ngày xưa lúc em không thấy gì cũng không dựa dẫm vào dì Hương như thế này." Tiếu Quân nghĩ đến chuyện cứ mỗi lần có anh đến, cô lại để cho anh đút mình ăn, chăm lo cho cô từng tí. Mà đúng hơn, anh không cho cô làm gì, chuyện gì anh cũng tự tay làm, tự tay đưa cho cô.

"Có phải bây giờ đã tin anh đủ sức để cho em dựa dẫm rồi không?"

"Thế này gọi là lệ thuộc rồi." Tiếu Quân bĩu môi,

"Cũng có phải cả đời đâu." James đưa cho cô ly nước trước khi tiếp tục ăn "Sau này anh có muốn cũng không được."

"Hình như anh muốn như vậy cả đời???"

"Khụ! Thôi anh xin."

Chợt có điện thoại, là tiếng di động của Tiếu Quân. James đứng dậy dẹp tô súp sẵn lấy điện thoại đang ở phía bàn bên kia cho cô và đi vào trong. "Alo!"

"Có chuyện gì vậy em?" Rửa chén xong, James lấy đĩa trái cây để sẵn trong tủ lạnh mang ra cho Tiếu Quân.

"A Kiệt nói với em không biết sao Tiểu Ngọc bị sốt rồi, nên nó nói sẽ về trễ một chút. Nhưng em có nói nó ở lại với con bé đi, khỏi về nhà cũng được. Bây giờ cũng không có làm gì, cũng là đi ngủ thôi." Tiếu Quân ăn miếng cam mà James đã để vào tay cho cô

"À! Có nặng lắm không? A Kiệt lo được không? Hay anh đến chở vào bệnh viện cho." James gợi ý,

"Nghe A Kiệt nói thì nó mua thuốc cho con bé uống rồi, chắc là không quá nặng." Nghe vậy James cũng yên tâm cho A Kiệt nhưng đến Tiếu Quân "Vậy tối nay em làm sao? Hay anh ở lại được không?"

"Sáng anh đến bệnh viện sớm để dự hội chẩn mà, thôi anh về nhà ngủ cho thoải mái để mai có tinh thần hơn. Em tự lo được, anh không cần lo đâu."

"Hay thôi để anh ngủ ngoài sofa này đi, biết đâu nửa đêm em khát nước hay gì đó. Không thấy gì làm sao mà đi đâu được."

"Hay thôi, sofa đau lưng lắm anh vào phòng ba em với A Kiệt ngủ đi." Tiếu Quân cũng không từ chối để James ở lại vì quả thật thì cô vẫn không có can đảm khi không thấy gì mà phải một mình ở nhà.

"Thôi anh ngủ ngoài sofa được rồi, nếu ngủ trong phòng, em có thế nào anh không hay cũng như không." James mỉm cười đưa cho Tiếu Quân một miếng cam nữa "Cũng có 1 đêm hà, nên không sao đâu. Chủ yếu là ở lại với em chứ không phải ở lại để ngủ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net