Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện trung khu,

"Em có cảm thấy mắt có khó chịu gì không?" James vừa thăm bệnh nhân xong thì qua chỗ của Tiếu Quân, hết ngày hôm nay nếu không có vấn đề gì ngày mai cô có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi rồi.

"Không" Tiếu Quân lắc đầu "Vẫn bình thường á."

"Bình thường là tốt, nếu cảm thấy nó có vấn đề gì phải báo anh ngay đó." James nắm tay Tiếu Quân rồi đưa cho cô một miếng táo

"Hmm..." Tiếu Quân vui vẻ cắn miếng táo rồi khẽ nhún vai như con nít, bởi táo rất ngọt và thơm. Điều này khiến James thấy buồn cười, tính cô cũng trẻ con lắm.

"À đúng rồi lúc nãy ai đến thăm em à?"

"À anh ấy là thanh tra, người đợt trước đưa em về anh nhìn thấy đó." Lúc nãy quả thật là Tử Sơn có đến thăm cô, không cần hỏi thì cô cũng biết là Từ Phi đã nói. Nhưng anh vẫn phải làm việc nên chỉ tranh thủ đến thăm cô một chút rồi rời đi.

"Chị hai!" A Kiệt từ ngoài đi vào, "Bác sĩ Phùng." Thấy James nên anh gật đầu chào,

"Gọi tôi là James được rồi. Cậu lại mang canh đến cho Tiếu Quân à?"

A Kiệt gật đầu rồi đi lại phía tủ, "Em tranh thủ mang canh đến cho chị rồi em đi làm."

"Em bận đi làm thì đi, đừng có mắc công nấu canh làm gì." Tiếu Quân biết A Kiệt cũng bận, từ lúc dì Hương đi việc ăn uống của cô cũng do A Kiệt chuẩn bị. Nhất là chuyện nấu canh, cô nấu gì cũng được chỉ là không giỏi nấu canh.

"Em chỉ làm cho chị được mấy chuyện này thôi, đừng phụ lòng tốt của em." A Kiệt nói đùa với Tiếu Quân rồi quay sang nhìn James "Hay chị có người quan tâm rồi nên không cần em trai này nữa?"

"Này!!" Dù không thể nhìn thấy biểu cảm qua đôi mắt của Tiếu Quân nhưng A Kiệt chắc chắn cũng hình dung được khi chị hai của anh khi bị trêu chọc sẽ như thế nào. Anh bật cười, James thấy vậy liền nói "Cậu ấy nói đúng mà? Anh quan tâm em thật mà. Có anh là đủ rồi còn gì?"

Tiếu Quân bĩu môi "Không thèm đâu. Là anh tự nguyện, em đâu có ép. Em còn thấy phiền nữa là."

James nhìn sang A Kiệt, "Có phải chị cậu lúc nào cũng nghĩ một đằng, nói một đằng khác không?"

"Nhất định là như vậy!" A Kiệt nhanh chóng gật đầu,

"Này!! Hai con người này, sao có thể kẻ tung người hứng như vậy?" Tiếu Quân lên tiếng ganh tị khiến hai người bật cười, "Còn cười nữa, em không cần đi làm sao? Đã trễ rồi đó."

A Kiệt chợt nhớ ra anh còn phải đi làm vội chào hai người rồi rời đi. James nhìn A Kiệt chạy đi rồi đi lại phía tủ. "Anh lấy canh để em uống luôn cho nóng ha?"

"Hmm...cũng được." Tiếu Quân gật đầu. Cô có thể ngửi được mùi canh thơm lừng khi James vừa mở nắm ra. Anh cũng gật gù tâm đắc, "A Kiệt giỏi thật, có thể nấu canh nữa. Anh thì chịu thua, khoảng này anh chỉ biết ăn thôi. Không nấu được gì."

"A Kiệt từ nhỏ đã phải tự lo cho bản thân mình" Tiếu Quân giải thích, "Thật ra nó là em trai cùng cha khác mẹ với em, mẹ em ấy cũng không chăm lo lắm. Nên hầu như đều phải tự bương chải, sau này ba em mới đón nó sang đây."

"À thì ra là vậy. Nhưng anh thấy hai người không khác gì chị em ruột, hơn nữa anh còn thấy cậu ấy rất thương em." James ngồi xuống giường, múc một muỗng canh rồi cẩn thận thổi cho nguội bớt, "Nè cẩn thận đó...hơi nóng nha."

"Em có thể tự uống được mà?" Tiếu Quân chau mày như muốn né ra,

"Vậy để anh đi tìm ống hút cho em" James nói chuyện một cách không thể tỉnh hơn khiến Tiếu Quân không nhịn được mà bật cười, "Không thấy đường mà đòi tự uống canh, tranh thủ đến giờ nghỉ trưa nếu không anh cũng không có thời gian đút canh cho em đâu."

Tiếu Quân ngoan ngoãn ngồi yên để James đút canh cho mình. Sự theo đuổi của anh cuối cùng cũng nhận được sự chấp nhận của cô, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng đối với sự quan tâm trên mức tình bạn này của anh cô cũng không cảm thấy vấn đề mà rất thoải mái để tiếp nhận nó. Khỏi phải nói, James rất vui vì điều này. Bởi anh biết bản thân có cơ hội và không bị cô từ chối nữa.

"À James!"

"Hả?"

"Tối nay anh không cần ở lại với em đâu, sáng hôm sau còn phải làm việc mà. Ngủ ở đây cũng không thoải mái gì cả như vậy làm sao có sức làm việc."

"Rốt cuộc thì em cũng đã biết quan tâm anh rồi?" James vẫn đều đặn đút canh cho Tiếu Quân nhưng câu nói của anh làm cô khựng lại "Sao vậy?"

"Hình như có ai vào đúng không?" Nghe câu nói của Tiếu Quân anh xoay người nhìn ra ngoài, thì bất ngờ không nghĩ cô lại có thể nhạy cảm đến như vậy. Quả thật là có người đang đứng bên ngoài, sau khi vì sự chú ý của James, người đó cũng bước vào.

"Là anh."

"Từ Phi? Anh mới đến à?" Tiếu Quân vui vẻ nhìn về hướng mà cô nghe giọng nói, James thấy vậy nên đứng dậy và đi vòng qua người Từ Phi. Vì anh biết giờ cô chắc cũng không uống canh nữa rồi.

"Anh sợ không có ai ở với em nên tranh thủ giờ nghỉ trưa đến tìm em." Từ Phi đặt bánh kem cà phê lên tủ "Anh có mua bánh kem cà phê cho em"

"Thôi hai người nói chuyện đi, anh đi tìm gì đó ăn cái." James lên tiếng dù cũng rất muốn ở lại để xem hai người nói gì với nhau, nhưng anh biết ít nhiều về mối quan hệ của hai người, nếu anh đứng lại nhất định gây khó xử.

"Anh ấy là James, anh biết mà đúng không?" Tiếu Quân hỏi Từ Phi, anh kéo ghế ngồi gần giường của Tiếu Quân "Anh biết. Đã gặp hai lần rồi. Em và anh ấy là..." Nghĩ lại sự thân thiết khi nãy của hai người, Từ Phi rất tò mò không biết hai người đã đi đến giai đoạn nào.

"Em và anh ấy đang tìm hiểu."

Câu nói này của Tiếu Quân khiến Từ Phi tròn mắt, còn James thật chất vẫn chưa đi khỏi đó, cũng chỉ mới bước ra đến cửa. Không rõ cô cố ý nói cho anh nghe hay không nhưng anh lại nghe rất rõ câu trả lời này. Tâm trạng không thể nào diễn tả sự hạnh phúc, James bất ngờ nhảy cao lên và "Yeah" một cái không phát ra tiếng. Nhưng sực nhớ đang ở hành lang bệnh viện, bệnh nhân vừa đi ngang dừng lại nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ khiến James sựng lại, vội vàng đứng ngay ngắn, chỉnh sửa quần áo thật chỉnh tề rồi nghiêm túc bước đi. Nhưng khi chưa đi được mấy bước đã không nhịn được mà mỉm cười rạng rỡ.

"Từ Phi??" Đột nhiên Tiếu Quân gọi tên làm Từ Phi giật mình "Anh đây."

"Sao anh không nói gì nữa vậy? Chỉ đến và ngồi im vậy?"

Đột nhiên sau khi nghe Tiếu Quân nói về việc đang tìm hiểu với bác sĩ Phùng khiến anh có chút trống rỗng, đúng hơn là cảm giác không thể diễn tả được, có một chút buồn, một chút không nỡ nhưng đâu đó lại rất nhẹ nhõm và hạnh phúc. Anh thẳng người một chút nhìn Tiếu Quân, người con gái xinh đẹp trước mặt, người mà anh đã từng yêu cũng từng làm tổn thương. Hít một hơi thật sâu anh lấy tấm thiệp mời từ túi áo ra và cầm tay Tiếu Quân sau đó đặt vào.

"25 tháng sau anh và Thiên Thiên sẽ tổ chức đám cưới. Anh...anh muốn mời em đến dự" Từ Phi vừa nói vừa xem xét phản ứng của Tiếu Quân, do đôi mắt đã không thể nhìn thấy được anh chỉ có thể nhìn vào phản ứng của cô đối với thiệp mời trên tay. Nhưng sau lời anh nói, Tiếu Quân im lặng gần như bất động, bàn tay vốn dĩ đang nắm lấy thiệp mời để xem xét nó là gì nhưng khi anh vừa nói anh và Thiên Thiên sẽ tổ chức đám cưới, Tiếu Quân đã buông nó ra, thu tay lại dường như muốn né tránh tấm thiệp đó.

"Quân!" Từ Phi cảm nhận được nỗi buồn của cô, anh lúng túng hơn bao giờ hết. Có lẽ anh không nên nghe lời Tử Sơn đến đây mời cô như vậy. Ở vị trí của hai người bây giờ, anh và cô lại mới chia tay cách đây vài tháng. Bây giờ anh đã làm đám cưới khác nào phủi hết tình cảm của hai người. "Anh..."

Đột nhiên Tiếu Quân cười phá lên, "Chọc anh sợ rồi phải không?"

"Em?" Từ Phi ngơ ngác nhìn Tiếu Quân,

"Haha! Em đùa chút thôi, không ngờ anh sợ thiệt." Tiếu Quân nắm lấy tấm thiệp mời rồi mỉm cười "Em nhất định sẽ đến. Lần nữa chúc mừng anh và Thiên Thiên."

"Có thật em không sao không?" Từ Phi rất nghi ngờ vì lúc nãy Tiếu Quân không giống như đang diễn chút nào. Hơn nữa anh không tin kinh nghiệm làm cảnh sát bao nhiêu năm qua của anh lại không thể nhìn ra cô đang cố tình diễn trước mặt anh.

"Vậy em có sao anh mới vui à?" Tiếu Quân lém lỉnh hỏi lại rồi bật cười "Đừng suy nghĩ về chuyện của chúng ta nữa. Hãy để nó thật sự kết thúc và ngủ yên đi, chúng ta bây giờ còn có thể làm bạn đã là một điều may mắn mà em muốn có rồi. Còn chuyện ngày xưa, nó kết thúc lâu rồi. Anh và em đều phải có những bắt đầu mới, có cuộc sống mới và đi những con đường mới. Em thật lòng chúc phúc anh với Thiên Thiên."

Từ Phi đứng dậy và ngồi lên giường, anh đưa tay qua vai Tiếu Quân rồi khẽ ôm cô vào lòng, cuối cùng siết chặt một cái và nhẹ nhàng đỡ cô ra khỏi người "Cám ơn em, Tiếu Quân! Thật lòng anh cũng mong em tìm được hạnh phúc của mình."

"Nhất định!" Tiếu Quân gật đầu mỉm cười, "À mà, chuyện dâu phụ. Anh và Thiên Thiên có cần em làm không? Em cũng biết Thiên Thiên không có bạn bè thân thiết nào."

"Anh đã nhờ Gigi rồi"

"À! Vậy là tốt rồi."

"Thôi em nghỉ ngơi đi, anh quay lại sở cảnh sát. Lát nữa anh Phùng vào, anh nói anh ấy cắt lấy bánh cho em. Để lâu không ngon đó." Từ Phi đứng dậy và dặn dò trước khi bước đi, Tiếu Quân khẽ gật đầu "Em biết rồi, anh về làm việc đi."

Từ Phi từ từ lùi lại rồi quay lưng bước đi, nghe tiếng cánh cửa đóng lại. Tiếu Quân dùng hai tay để sờ thử tấm thiệp, sau đó nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Cô hạnh phúc thay cho Từ Phi và cho cả Thiên Thiên, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc. Và cô tin, mình nhất định cũng sẽ hạnh phúc.

Vài ngày sau
Sở cảnh sát,

Quốc Nhân ngồi trên bàn thoải mái xoay xoay viết rồi nhìn bỏ xuống sau đó thì nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình, lâu lâu lại bật cười hạnh phúc. Thiên Hải đã để ý từ lúc sáng vào làm đến giờ nhưng anh cũng quên mất để hỏi, thấy vậy anh liền đẩy ghế qua phía Quốc Nhân rồi hỏi "Ê đừng nói là nhẫn cặp với Gigi nha. Sến súa vậy?"

"Sến súa cái đầu anh!" Quốc Nhân đánh Thiên Hải một cái, Gigi ngồi phía đối diện cũng dành cho Thiên Hải một cái liếc thật sắc.
"Là nhẫn cưới đó!" Quốc Nhân nói với vẻ tự hào,

Thiên Hải trố mắt nhìn "Cái gì? Hai người kết hôn lúc nào? Sao tôi không biết?" Từ Phi nghe vậy cũng chú ý đến câu chuyện của ba người, không nghĩ Quốc Nhân đánh nhanh rút gọn hơn cả anh

Gigi giải thích "Chỉ là đăng ký trước thôi, chúng tôi vẫn chưa dự định tổ chức đám cưới."

"Ồ!!" Thiên Hải khá bất ngờ nhưng rồi giọng nói lại bắt đầu châm chọc "Anh cũng keo kiệt quá đấy nhẫn cưới gì mà sơ sài như vậy?" Nói xong thì lập tức anh đẩy ghế về lại chỗ mình một cách nhanh chóng bởi ngay sau đó Quốc Nhân đã dùng chân đạp thẳng nhưng may là không trúng.

"Mấy người không biết gì cả." Quốc Nhân cao hứng ngay "Nhẫn cưới càng đơn giản mới càng giá trị. Nhìn vẻ ngoài vậy thôi nhưng bên trong đều có khắc tên của tôi và Gigi cả đấy. Của tôi là K&G, còn của cô ấy là G&K. Tiếc là không thể tháo ra cho mọi người xem thôi, nhưng là cực kỳ ý nghĩa nhé"

Từ Phi bật cười lắc đầu mấy chuyện này Quốc Nhân dường như vô cùng thích thú, Tử Sơn cũng từ trong phòng đi ra khoác vai Quốc Nhân "Cậu cũng kỳ, chuyện vui vậy mà không báo cho anh em gì cả. Khi nào đám cưới đây?"

"Chúng tôi chưa quyết định nhưng mà phải sau Từ Phi chứ, làm sao dám cạnh tranh với anh ta." Quốc Nhân đánh mắt về phía Từ Phi, Từ Phi lên nói "Tôi không có giành với anh!"

Gigi không muốn nói chuyện cưới hỏi nữa nên chuyển chủ đề "Hôm nay cũng là cuối tuần, có tiết mục gì không mọi người?"

"À Thiên Thiên muốn mời mọi người đến nhà ăn lẩu. Có ai có hứng thú không?" Từ Phi lên tiếng,

"Trời mưa mưa như này ăn lẩu thì tuyệt nhất rồi." Thiên Hải xông xáo,

"Cậu đó! Lo làm xong báo cáo đi." Quốc Nhân lên tiếng, rồi nhìn Gigi "Tôi nghe theo vợ tôi, cô ấy đi tôi sẽ đi."

"Cũng không gì làm mà, chúng ta đến nhà anh Phi đi." Gigi hưởng ứng, mọi người đều đồng ý. Sau đó quay sang Tử Sơn, "Sếp thế nào vậy sếp?"

"Bây giờ tôi phải đi đến thăm Đường Tâm, sau khi về tôi sẽ ghé sau. Mọi người không cần chờ tôi." Tử Sơn nhìn vào đồng hồ, cuối tuần nào anh cũng tranh thủ đến thăm Đường Tâm.

"Vậy chúng tôi chờ anh." Từ Phi gật đầu,

"Vậy anh đến đón cô Võ luôn không?" Quốc Nhân hỏi,

"Cô ấy sẽ không đến đâu" Tử Sơn vừa nói vừa nhìn Từ Phi, còn mọi người thì tò mò hỏi tại sao. Tử Sơn thay Từ Phi trả lời, "Tiếu Quân phẫu thuật mắt vẫn chưa bình phục, nên tạm thời không thể ra khỏi nhà."

"Sao chứ? Cô ấy bị khi nào? Tại sao anh không cho chúng tôi hay vậy?" Quốc Nhân cau mày nhìn Tử Sơn, rồi nhìn sang Từ Phi "Anh cũng biết đúng không?"

"Tiếu Quân không muốn cho ai biết thôi, tôi cũng tình cờ biết được mà thôi" Từ Phi nhún vai

"Cô ấy cũng vừa phẫu thuật mấy hôm trước, tạm thời cần phải nghỉ ngơi và tịnh dưỡng để mắt có thể phục hồi tốt nhất. Mọi người muốn thăm hỏi tốt nhất nên chờ sau khi cô ấy khỏi hẳn, bây giờ đừng đến tìm cô ấy." Tử Sơn dặn dò mọi người thật kỹ, "Được rồi! Mọi người làm hết việc thì nghỉ đi, tôi đi trước đây"

"Goodbye sir!!"

"Anh Phi, cô Lương có cần phụ gì không? Tôi sẽ đến đó sớm một chút." Gigi quay qua hỏi Từ Phi,

"Đương nhiên em nên đến sớm đi. Cả cô Kỳ nữa. Chuyện còn lại ở sở để bọn anh làm cho" Lần đầu tiên nghe Quốc Nhân nói một câu lọt lỗ tai như vậy, Gigi khẽ mỉm cười hài lòng rồi nhìn Từ Phi "Vậy em với Kỳ sẽ đến đó trước nha."

"Cũng được." Từ Phi mỉm cười gật đầu.

Một lát sau mọi người tập hợp ở nhà Từ Phi, thức ăn đã được bày sẵn trông rất ngon. Lần đầu tiên đến nhà Từ Phi ai cũng bị chú ý bởi tấm hình lớn của Thiên Thiên được treo ở trên tường. Xung quanh cũng đã bày trí rất gọn gàng đẹp mắt, có lẽ là đã sẵn sàng cho ngày kết hôn sắp tới. Cũng chỉ còn 1 tháng nữa là đến nên chuẩn bị trước từ giờ có lẽ hay hơn.

"Cô Lương không những xinh đẹp mà còn nấu ăn ngon nữa." Thiên Hải vừa ăn vừa tấm tắc,

"Thảo mai thật." Gigi bĩu môi trêu chọc anh khiến mọi người bật cười,

Thiên Thiên cũng vui vẻ "Nếu ngon mọi người ăn nhiều vào nha, còn nhiều lắm."

"Em cũng ngồi xuống ăn đi, còn lấy gì vậy?" Từ Phi nắm tay Thiên Thiên kéo lại khi cô dường như định vào trong lấy thêm gì đó. "Còn đĩa thịt bò."

"Để tôi!" Quốc Nhân đang đứng gần nơi vào bếp nhất nên xung phong đi. Từ Phi thấy vậy liền nắm tay kéo Thiên Thiên ngồi xuống "Được rồi, để anh ta lấy đi. Em ăn đi, anh múc cho em" Từ Phi gắp đầy thức ăn cho Thiên Thiên, "Có phải làm mệt lắm rồi không?"

Quốc Nhân mang đĩa thịt ra để trên bàn rồi đi lại chỗ Gigi, ghé sát cô rồi nói "Sao? Có phải làm mệt lắm rồi không? Để anh gắp cho em nha. Bà Hàn! Bà Hàn của anh."

Bình thường Gigi đã phản ứng lại rồi nhưng biết Quốc Nhân đang chọc Từ Phi nên cô bật cười vui vẻ cùng mọi người nhìn Từ Phi cưng chiều Thiên Thiên. "Mà sao giờ này sếp Giang chưa đến nhỉ? Có khi nào anh ấy không đến thật không?"

Gigi vừa dứt lời thì chuông điện thoại của Từ Phi reo lên, anh buông tay khỏi vai Thiên Thiên và đứng dậy đi ra ngoài. "Chắc anh ta rồi!" Quốc Nhân lên tiếng,

"Là tôi đây! Đúng vậy...Tôi biết rồi...Được!" Từ Phi tắt máy rồi quay lại phía mọi người

"Có chuyện gì vậy anh?" Thiên Thiên hỏi khi thấy vẻ mặt của Từ Phi có chút nghiêm trọng

"Có vụ án rồi, mọi người nhanh chóng chuẩn bị xuất phát đi." Từ Phi lấy áo khoác bên ghế và nhanh chóng khoác vào, mọi người cũng lập tức buông chén đũa xuống để ra về.

"Có báo cho sếp Giang biết không anh Phi?" Gigi hỏi lại Từ Phi, Từ Phi lắc đầu "Không cần! Là anh ấy điện tôi."

"Phiền cô Lương!"

"Mọi người cứ đi đi, để đó tôi lo." Thiên Thiên đứng dậy nói với mọi người, rồi xoay qua Từ Phi "Anh cẩn thận!"

Từ Phi vỗ nhẹ vai cô, "Anh biết rồi. Em ăn rồi nghỉ đi. Chắc sáng mai anh mới về, đóng cửa ngủ sớm đi. Đừng chờ anh."

"Em biết rồi." Thiên Thiên gật đầu và tiễn mọi người ra ngoài. Sau đó nhanh chóng đóng cửa lại và đi vào trong, Thiên Thiên cho gì đó vào túi xách rồi vội vàng đi ra ngoài.

Sáng hôm sau,

"Anh về rồi à?" Thiên Thiên nghe tiếng mở cửa, cô vội đi ra. Từ Phi đã đi cả đêm qua không về, có vẻ là một vụ án lớn.

"Hmm...Đừng lại gần anh! Cả đêm ở bãi rác nên vi khuẩn và hôi lắm." Thấy Thiên Thiên đang định đi lại nên Từ Phi né ra, thấy vậy cô cũng không bước lại mà né qua một bên để anh đi vào phòng tắm.

"Vậy lát anh có trở lại sở không?"

"Có. Anh về tắm rồi sẽ trở lại sở" Từ Phi cởi áo khoác ngoài ra quăng vào sọt, sau đó rửa mặt và tay chân trước "Vụ án lớn hả anh? Anh không nghỉ một lát rồi hãy đi."

"Ừm!" Từ Phi gật đầu "Vì chỉ có phần thân nên không thể nào xác định được danh tính, vì vậy mà tụi anh có rất nhiều việc để làm. Xung quanh còn để lại khá nhiều thứ hoàn toàn có thể là vật chứng, không thể phân biệt nổi." Anh ngao ngán nghĩ tới vụ án lúc tối, sực nhớ gì đó anh nhìn Thiên Thiên và hỏi "Hình như tối hôm qua em ra ngoài đúng không? Anh bỏ quên điện thoại và quay về lấy nhưng không thấy em."

"À lúc mấy anh đi, em có mang rác xuống đổ. Chắc lúc đó anh về nên không thấy."

"À ừ. Mai mốt để đó anh đổ cho, trời tối chân em đã yếu đừng đi lung tung" Từ Phi dặn dò rồi đi vào phòng tắm. Thiên Thiên dường như suy nghĩ gì đó, sau đó xoay lưng lại và bước đi.

Sở cảnh sát,

Trong phòng họp mọi người đều ngồi chờ đợi bản xét nghiệm ADN mà Từ Phi đang đi lấy, vì lúc sáng Từ Phi vừa đến sở thì đã nhận được tin báo án là tìm thấy một phần cánh tay ở bờ biển. Nên cần xác định xem có phải của cùng một người không?

"Gigi, cô kiểm tra thông tin báo người thân mất tích thế nào rồi?" Trong khi đợi Từ Phi, Tử Sơn hỏi Gigi về thông tin cơ bản trước
"Không có gì đặc biệt hết sếp. Thời gian cũng chỉ mới gần đây thôi. Có một trường hợp người phụ nữ báo là con trai họ đã mất tích khoảng 3 tháng rồi, không liên lạc về với gia đình. Nhưng thi thể chúng ta tìm được là phụ nữ chắc không phải." Trong lúc Gigi đang nói thì Từ Phi cũng vừa đi vào đồng thời nghe được,

"Tôi nghĩ cô nên đi tìm người phụ nữ đó đi, vì khả năng cao đây là con của bà ấy." Từ Phi lên tiếng, mọi người chú ý và Gigi cũng hỏi lại "Nhưng rõ ràng là thi thể chúng ta tìm là nữ mà?"

"Kết quả ADN đã có, đó là nam. Là người chuyển giới. Độ khoảng từ 25-35 tuổi, thời gian tử vong xác định khoảng 2 tuần trước."

"Cái gì?" Mọi người ồ lên trong sự ngỡ ngàng, không thể tin là dự đoán ban đầu đã sai.

"Vậy còn cái tay thì sao?" Sếp Khâu hỏi,

"Là thuộc cùng một người" Từ Phi vừa nói vừa đưa cho bản báo cáo cho sếp Khâu và đi về ghế ngồi, Tử Sơn đang đứng đó cũng xem cùng. Mọi người nghe câu trả lời của Từ Phi thì thở phào nhẹ nhõm, vì không phải thêm một vụ án khác.

"Đây là một vụ án rất nghiêm trọng, thu hút rất nhiều cánh báo chí, truyền thông. Thế giới đang nhìn xem phần biểu diễn của chúng ta, mọi người nhất định không được bỏ sót chi tiết nào. Nhanh chóng tìm ra hung thủ cho tôi."

"Yes sir!" Mọi người đồng thanh, sếp Khâu nhìn vào đồng hồ rồi nhìn Tử Sơn "Tôi còn cuộc họp với sếp lớn, anh dẫn dắt mọi người đi."

"Vậy còn thông tin về nạn nhân thì sao? Có lấy được vân tay không?" Tử Sơn quay nhìn sang Từ Phi,

"Vì đã ngâm dưới nước quá lâu nên không còn lấy được dấu vân tay nữa. Nhưng trên ngón tay áp út của bàn tay thì phát hiện một rảnh khuyết rất kỳ lạ, nghi là nạn nhân có đeo nhẫn. Chỉ là ở hiện trường đã không tìm thấy, có thể đã bị rớt xuống biển rồi.

"Sao lại bế tắc như vậy?" Cô Kỳ cau mày,

Từ Phi nói tiếp: "Thời gian phân hủy của cánh tay này còn nhanh hơn cả phần thân, có thể do môi trường nước hoặc do hung thủ đã không xử lý hai phần cùng một lúc." Rồi nhìn về phía Quốc Nhân và Thiên Hải "Phía chứng cứ thì sao?"

"À về phía chứng cứ tìm được ở hiện trường vụ mới đây thì không có gì đặc biệt cả. Còn ở hiện trường đầu do ở bãi rác nên có quá nhiều thứ lộn xộn quanh nơi phát hiện ra thi thể nên cũng không rõ được là cái nào liên quan đến vụ án. Những thứ đêm qua chúng ta và bên pháp chứng tìm cũng đang trong quá trình xem xét lại."

"Nhưng có một điều này..." Thiên Hải nói tiếp lời Quốc Nhân "Trong túi đựng phần thân của nạn nhân phát hiện một lọ thuốc, tuy nhiên khi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net