chương 23 : lặt và lặt vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hạo vũ đã thực tập trong công ty được hai tuần rồi, mọi thứ vẫn ổn, cuối tuần tới sẽ có một đợt đánh giá, nếu được các trưởng phòng công nhận, sẽ được vào làm chính thức.

tiểu cửu thì đang bắt đầu những ngày đầu tiên trong trường đại học.

Lúc đầu có hơi bối rối, nhưng rất nhanh thôi em đã làm quen được với nhiều người bạn, bởi người ở đây rất thân thiện, họ không tạo cảm giác cách biệt đối với người ngoại quốc.

Biết sao được, học sinh ở đây thích em quá rồi, lần đầu tiên gặp nhau đã thấy mến tiểu cửu rồi, vừa đẹp trai vừa hát hay, tính tình lại tốt đẹp, ai chả muốn làm bạn.

Lịch học của em không ổn định lắm, nhưng sẽ về sớm hơn bạn bồ, còn hạo vũ thì cứ năm giờ chiều là được tha về, nhưng sau này tăng ca thì khó khăn lắm đây.

hạo vũ mệt mỏi ôm lấy em từ phía sau, yêu chiều hôn lên má đào mềm mềm.

- hôm nay ăn gì thế bạn ?

- ăn mấy món Trung nhé, em pha nước rồi, bạn vào tắm đi.

- yêu bạn thế.

hạo vũ hí hửng đón lấy cái hôn lướt trên môi từ tiểu cửu, sau đó liền chạy vào phòng tắm.

hạo vũ nhiều hôm chưa quen với công việc nên khó khăn làm anh mệt mỏi, nhưng mà vừa về nhà đã thấy mùi đồ ăn thơm ngon cùng bạn người yêu dễ thương ra đón.

Vì hạo vũ vất vả nên buổi tối nếu anh có nhu cầu tiểu cửu liền gật đầu đáp ứng.

Và trong điện thoại hạo vũ lại nhiều thêm mấy chục tấm ảnh chụp em lúc "cưỡi" lên người mình.

Vừa đáng yêu vừa gợi tình.

tiểu cửu nhiều lần tỉnh táo thấy anh lôi điện thoại ra lại xấu hổ lấy tay ôm mặt, bên dưới liền ngại ngùng mà ngồi im.

hạo vũ thích thú nhìn em đỏ rần rần lên như quả cà chua chín, tay anh hư hỏng mò xuống bóp lấy cặp đào xinh, sung sướng cảm nhận độ đàn hồi, mềm mượt của em.

Nếu tiểu cửu không chịu bỏ tay xuống, hạo vũ sẽ nắm lấy eo em mà thúc lên, rất nhanh thôi em liền không giữ được mà buông tay ra chống lên ngực anh.

- bạn không biết bạn bây giờ mê người đến mức nào đâu, bảo bảo à...

hạo vũ thường hay hỏi em mấy câu về cuộc sống trên trường lúc làm tình.

Và tối đẹp trời, em bảo em mới làm quen được với một cậu bạn người Trung Quốc.

hạo vũ giận dỗi nghe tên người bạn mới của em xen lẫn vào những tiếng rên nức nở.

Anh không thương tiếc chà đạp vào điểm mẫn cảm của cục cưng nhà mình.

- bạn nên rên rỉ tên ai nhỉ ?

- ah... Hức, n-nhẹ lại đi mà... Chỗ đó, ah ! Không mà... Ưm...

- hử ? Bạn nên rên tên ai vào lúc này ?

- hạo vũ ... Ahhh, đ-đau... Là hạo vũ ...

- đúng rồi bé con, là tên của anh, không phải tên của ai kia.

- nh-nhưng bạn...hỏi, ahh ! Bạn hỏi tên mà hức... Ưm...

- anh không thích, bạn chỉ được rên tên anh thôi.

- x-xấu xa mà.

tiểu cửu đấm nhẹ lên ngực anh, giận dỗi ngược lại.

Làm tình cũng không yên nữa.

Có ai nói với tiểu cửu rằng bạn bồ của em trẻ con lắm không ?

Thì là dạo gần đây, tiểu cửu làm quen được với một cậu bạn người Trung Quốc, sang đây đã được hai năm.

Tên lưu vũ.

Cho nên mỗi buổi chiều đều ở lại một chút tìm hiểu hay đàn hát cùng mọi người.

Cho nên hạo vũ cảm thấy mình đang bị bạn bồ bỏ rơi.

- ủa rồi thay đồ đi đâu vậy bạn ?

hạo vũ hôm nay được nghỉ, định ở nhà dụ dựa người yêu xíu mà ngó thấy bạn bồ mặc đồ đẹp sửa soạn nước hoa thơm phức nên ngạc nhiên.

- em đi chơi với lưu vũ xíu, bạn đi hông ?

- lưu vũ ? Là đứa nàoooooooo ?!

hạo vũ ngơ ngác, nhảy nhào tới ôm lấy em.

- ủa hôm trước nói với bạn rồi mà, cậu người Trung em quen ở trường đó.

- anh đi với, chờ anh.

hạo vũ cố gắng lục tung tủ quần áo lên chỉ để tìm những bộ đồ màu sắc kiểu dáng giống với em để chứng minh rằng hai đứa là người yêu.

Hừm, phải đi dằn mặt mới được.

tiểu cửu hôn lên má hạo vũ.

- bạn đẹp trai lắm, và dẹp cái mặt khó ở đó qua đi, đừng có dọa bạn em.

hạo vũ ngồi trong một quán cà phê ấm cúng, tay không quên đặt lên eo em, mắt híp lại nhìn người đang cười cười nói nói trước mặt.

Gì đây, sao lúc nào em cũng quen được mấy tên đẹp trai lai láng vậy ?

hạo vũ kéo ghế em lại gần mình hơn, mặc dù đã giới thiệu từ lúc bước vào quán rằng anh là người yêu em nhưng mà phòng ngừa vẫn hơn.

- thôi đi, hẹn đi chơi có chút xíu mà no mất tiêu rồi.

lưu vũ chống cằm bất bình lên tiếng khi hai người cứ lâu lâu lại thơm má nhau.

- ơ ăn gì mà no ?

tiểu cửu chớp mắt hỏi.

- cơm chó.

lưu vũ mệt mỏi, giả ngơ nữa chứ, mình không có người yêu còn quen phải thằng bạn có bồ.

- thôi thôi, xin lỗi, nay tui bao cậu ăn cơm trưa, được chưa hả ?

tiểu cửu đánh vào tay hạo vũ , sau đó xuống nước dỗ dành người kia.

- bạn còn chưa bao anh được bữa nào...

- vì bạn đâu phải bạn bè của em.

- thôi, tui biết câu tiếp theo của cậu rồi, tui chấp nhận lời xin lỗi, mau dẫn bổn cung đi ăn.

lưu vũ buồn bực liền trở nên vui vẻ như thường ngày, lập tức sửa soạn đồ đạc chuẩn bị được bạn mới quen khao một chầu bồi thường tổn thất tinh thần từ nãy tới giờ.

- bạn thấy chưa.

tiểu cửu lắc đầu, chỉ về phía lưu vũ đang bày ra bộ dạng quý tộc.

hạo vũ phải thừa nhận là lưu vũ rất tốt, vui vẻ, hòa đồng, không làm gì quá phận cả.

Có thể yên tâm một chút rồi.

hạo vũ vừa bước vào cửa nhà, cởi giày cởi áo khoác thì tiểu cửu lên tiếng.

- sau này đừng bày ra vẻ mặt đó nữa, em chỉ có mình bạn thôi mà.

tiểu cửu hôm nay rất vui, đi được nhiều nơi hơn, ăn được nhiều món hơn, cũng thân hơn với lưu vũ.

Khi nãy lúc chia tay, lưu vũ có thở dài mà nói với em.

- lần sau dắt bồ theo là ở nhà luôn nha, tui có ăn thịt cậu đâu mà bồ cậu nhìn tui thấy sợ luôn.

tiểu cửu chỉ biết cười thôi.

- có người như thế với mình là phải trân trọng nha bạn tui, thôi đi lẹ lên kẻo bồ cậu xúc tui luôn.

lưu vũ vẫy tay, không quên làm aegyo kiểu quý tộc bái bai tiểu cửu.

hạo vũ ngó thấy em ngơ ngơ liền nhéo má em, hôn chụt chụt lên môi.

- sau này anh mà có bạn bè thì cục cưng cũng nhớ là đừng có làm vẻ mặt đó nha.

- nhớ rồi nhớ rồi, em không trẻ con như bạn đâu.

tiểu cửu vừa ôm tay hạo vũ vừa kéo vào nhà, miệng vẫn không ngớt mấy câu cảm thán về cuộc đi chơi hôm nay.

Chỉ tội lưu vũ làm cameo cho bữa hẹn hò trá hình này của cặp gà bông này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net