chương 25 : chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiểu cửu mơ màng, lấy lại chút ý thức khi cảm nhận dòng nước ấm áp bao phủ cơ thể mình.

Em ngồi trong bồn tắm lớn, lưng dựa vào người hạo vũ và anh thì đang tẩy rửa thân thể em sau một trận hoan ái ướt át.

tiểu cửu lơ mơ mở mắt, đầu ngửa ra sau dựa vào bờ vai người yêu, tay vòng qua sau gáy anh xoa xoa.

- ah... Bạn ơi...

tiểu cửu cảm nhận ngón tay của hạo vũ đang ở bên trong mình.

hạo vũ hôn lên môi em, tay nhẹ nhàng mở rộng nơi tư mật, làm cho dòng tinh dịch chảy ra ngoài.

tiểu cửu vặn vẹo thân thể, muốn đẩy ngón tay anh vào sâu hơn.

- nào, im để anh còn rửa.

hạo vũ nhíu mày nhìn người yêu mình bày trò. Đã hai giờ sáng rồi, làm nhanh còn đi ra, ngâm nước mãi không tốt.

hạo vũ quấn em trong cái khăn tắm to lớn rồi bế lên đặt trên giường.

tiểu cửu ngáp ngắn ngáp dài, để yên cho người yêu lau khô cơ thể mình. Em ngó qua cái gương lớn trong phòng, mắt to mắt nhỏ nhìn cơ thể mình trong gương.

- bạn cắn em hơi nhiều rồi đó.

tiểu cửu giận dỗi, tay sờ lên mấy dấu hôn chói mắt trên cổ rồi đến dấu răng đáng ghét in lên ngực và hông em.

Nhìn xuống dưới, em đen mặt nhìn thấy hai ba dấu răng cún xinh xinh mà bạn bồ tặng cho phần đùi trong của mình.

hạo vũ cười cười, gãi đầu bảo bạn cứ đáng yêu như thế, anh cắn yêu có mấy cái thôi mà.

tiểu cửu đang tính giận dỗi nữa thì nhìn trong gương, em thấy tấm lưng hạo vũ đầy những vệt dài màu đỏ.

Hốt hoảng chồm người qua nhìn, tiểu cửu xuýt xoa.

- ôi trời ơi, em xin lỗi bạn...

hạo vũ lau người cho em xong, dịu dàng hôn lên bàn chân trắng trẻo.

- không sao đâu, hôm qua bạn kịch liệt lắm mà.

- nè !!

tiểu cửu đấm nhẹ lên ngực anh, bị anh tóm tay hôn hôn lên.

- bạn chỗ nào cũng thơm hết đó.

hạo vũ nhào tới ôm em, hai người ngã ra giường êm, tiểu cửu nằm dưới nhìn lên người yêu mình, khoảng cách ngắn thế này càng thấy được bạn trai em có bao nhiêu hơn người.

Vừa đẹp trai vừa thương em, chắc trên đời này chỉ có một thôi.

tiểu cửu kéo cổ anh lại, hôn lên môi người yêu, em thích thú cười ra tiếng, thân thể trần như nhộng ôm lấy anh.

Chân thon dài vòng qua hông anh quấn chặt.

- bạn mặc đồ mà lại để em trần trụi thế này đó hả.

tiểu cửu nhớ rõ khi nãy hai người còn chả mặc đồ, thoắt đi thoắt lại anh đã quần áo đầy đủ.

tiểu cửu lả lơi ngón tay trắng, cởi ra áo ngủ màu xám của anh.

hạo vũ cúi đầu chôn mặt vào hõm cổ em, vừa hít lấy hương thơm vừa ôn nhu hôn lên đó, thưởng thức từng khoảng da thịt mềm mại thơm ngon của em.

- chúa ơi, anh mê bạn đến chết mất.

hạo vũ thì thầm, anh chưa từng ham muốn thứ gì ghê gớm đến thế, cơ thể tiểu cửu hấp dẫn anh mỗi ngày.

- thì ra là ham muốn cơ thể tôi thôi đó hả ?

tiểu cửu luồn tay vào mái tóc sáng chói của anh, nhẹ nhàng xoa.

- nếu không yêu bạn thì làm sao biết được bạn mê người đến vậy ?

hạo vũ cảm thấy mình thật may mắn.

Vừa nhìn thấy em những ngày còn cuối cấp, anh đã dâng lên ý nghĩ : đây là người mình muốn rồi.

tiểu cửu như một món quà cho mọi sự nỗ lực của anh, mặc dù cũng không phải cuộc sống vất vả gì, nhưng chắc chắn Chúa trời đã ban xuống cho anh một thiên thần quá đỗi xinh đẹp.

- anh chẳng phải nghèo khổ gì, thế mà vẫn tặng cho anh một cục cưng đáng yêu thế này.

hạo vũ như đứa nhỏ ôm chặt thứ nó thích, anh không rõ mùi cơ thể em từ đâu mà có, không ai ngửi thấy được, một mùi hương dịu ngọt, an ủi tâm hồn anh.

- này đừng có nịnh em, em không cho bạn làm nữa đâu.

tiểu cửu lấy chân đạp nhẹ vào hạ bộ đang có dấu hiệu của con sói bự này.

- awww, bạn ác quá đi.

- em lạnh rồi, muốn đi ngủ.

hạo vũ cởi ra áo ngủ của mình, mặc vào cho em, sau đó chui vào chăn ôm em ngủ.

Vừa tắt đèn, vừa nói chúc ngủ ngon, tiểu cửu đã cảm nhận một bàn tay to lớn đặt lên eo mình sờ mó.

Tóm lấy tay hư, em lên giọng giận dỗi.

- bạn có để em ngủ không ?

- này cục cưng của anh, cho an-

- không, đi ngủ đi.

- nay chủ nhật mà bạn, chiều anh một xíu nữa thôi.

Nhắm thấy tiểu cửu im lặng, hạo vũ đánh liều chen ngón tay vào mật huyệt em.

tiểu cửu rên rỉ, giờ này còn muốn ăn uống gì nữa.

hạo vũ lưu manh chiếm lấy môi em, rồi nhét cự vật đang cương cứng của mình vào bên trong em.

tiểu cửu khó chịu muốn rút ra liền bị anh kéo người lại, đồng thời chôn thằng em vào sâu bên trong hơn.

- biến thái !

- ừ, anh cũng yêu bạn.

tiểu cửu đã quá mệt mỏi để phản kháng rồi, cánh tay kia vẫn đặt trên eo em ôm chặt, nếu mà còn nhúc nhích thì chắc khỏi ngủ nữa luôn.

Cắn răng điều chỉnh lại tư thế, lầm bầm chửi bới tên người yêu biến thái, em cũng không chịu được cơn buồn ngủ mà thiếp đi.

Coi như hôm nay em từ bi.

Ánh nắng nhảy nhót bên ngoài cửa sổ, một số chạy vào chơi đùa trên gương mặt của em.

tiểu cửu từ từ hé mắt, nhìn lên đồng hồ, đã mười giờ rồi, còn phải nấu bữa trưa.

Em chống tay ngồi dậy rồi giật mình nhận ra phía sau vẫn còn ngậm chặt thằng em của hạo vũ, hất cánh tay đang gác lên bụng mình đi, em thở dốc luồn tay xuống rút ra.

Đã rút gần hết rồi, đột nhiên hạo vũ nắm hông em kéo lại.

- ahh ! Cái-cái tên này !!

hạo vũ mang em đặt lên người mình, phía dưới vẫn ngoan cố không chịu lấy ra.

- hôm qua chưa đủ hả người yêu tôi ?

tiểu cửu cười khinh nhìn khuôn mặt đẹp như tượng vẫn đang chơi vơi trong giấc ngủ.

Nhìn có vẻ như hạo vũ đang ngủ đấy, nhưng tay lại đặt ở cặp đào nộn thịt của em mà bóp bóp.

Nhìn mặt thiện lành thế này ai ngờ đâu, cũng chỉ là một người lòng lang dạ sói.

tiểu cửu chống tay lên ngực anh, đỏ mặt cảm nhận cái thứ kia dường như đang trở nên thô cứng bên trong mình.

Bàn tay to lớn của anh có đeo nhẫn, chiếc nhẫn mát lạnh chạm vào da thịt em khiến em khẽ rùng mình.

Em cố thoát ra ngoài nhưng hạo vũ tay giữ chặt hông em ghim mạnh xuống hạ thân mình, mắt vẫn lười biếng không chịu mở ra.

tiểu cửu càng nỗ lực nhấc người lên thì hạo vũ càng mạnh tay ghim em xuống.

Hết cách, em ngồi im trên người hạo vũ để mặc anh nắn nót cặp mông mình đến đỏ lựng.

- chia tay đi.

tiểu cửu tay vẽ vời lên bụng hắn, giọng lạnh tanh lên tiếng.

Quả thật, hạo vũ do không nhìn thấy biểu cảm của em nên hoảng hồn bật dậy như cái lò xo.

- ơ ơ bạn ơi, khoan đã.

- quyết định rồi, bạn muốn làm gì em thì làm đi, sau đó chia tay.

tiểu cửu giọng không chút cảm xúc, khuôn mặt hờ hững, em nhẹ nhàng động hông, đem cự vật của anh nhả ra nuốt vào.

hạo vũ ngơ ra cả mấy phút, rồi mới ôm chặt lấy em, chôn mặt trong ngực em giọng run run.

- bạn ơi anh xin lỗi mà...

- muốn thì làm đi, làm lẹ lên còn chia tay.

hạo vũ vội vàng định rút ra thì tiểu cửu không chịu.

Trong lúc anh đang ngơ ngác thì em vẫn giữ thái độ dửng dưng.

- làm cho xong đi.

- anh, anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng, đừng chia tay, không có chia tay gì hết, đừng bỏ anh mà, anh xin lỗi...

tiểu cửu trong bụng cười đến sảng luôn rồi, bên tai lùng bùng giọng nói gấp gáp đến tội của người yêu.

hạo vũ thấy em không phản ứng càng thêm sợ hãi, nhanh chóng rút ra rồi ôm em vào phòng tắm.

tiểu cửu hưởng thụ sự chăm sóc siêu siêu từ bạn trai mình.

hạo vũ thiếu điều muốn quỳ gối xin lỗi em luôn.

Mà tiểu cửu thì đâu có dễ dàng gì tha thứ cho anh, hiền quá leo lên đầu tui ngồi à.

Cho nên trước sau như một, mặt lạnh làm tới, miệng chỉ mở ra khi ngáp khi ăn thôi chứ tuyệt nhiên không nói một câu nào với anh.

Cho vừa, đáng đời.

hạo vũ nhẫn nhịn để em cột cho mình quả tóc táo, sau đó phải để im cái đầu đó chạy ra ngoài mua pizza.

hạo vũ vừa kéo ra được một bài học sâu sắc, biết người yêu đanh đá còn chọc nhây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net