Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nơi phương xa em còn có nhớ, mình cùng bước trên đường xưa, anh nắm tay em từng chút một đi vào cõi mộng nơi chỉ có hai ta~~~~~ 🎶🎶".

Bản nhạc buồn du dương bay khắp phòng, người con trai ngồi cạnh chiếc đàn, chống cằm nhìn vào hư vô  hồn cậu ấy đang nơi đâu?
Trong căn phòng ấy lặng lẽ treo bức hình hai cậu thiếu niên với khuôn mặt thánh thiện, đẹp đến muôn vẻ, họ thanh cao nắm tay nhau hạnh phúc....
Thế Huân đột nhiên cử động, ánh mắt băng lãnh như sương liếc ra phía cửa:
- Chung Nhân đấy ư?
Phía cửa tự động mở, bước vào là cậu thanh niên đôi mươi lịch lãm đậm chất quý ông, cậu cười nửa miệng cất tiếng :
- Cậu còn tìm tên đó đến bao giờ, hắn đã ch..ế..
-Câm miệng
-Tôi nói gì sai sao, sau vụ đấy đã không còn ai rồi
-Mọi thứ tôi đều không quan tâm riêng người ấy tôi bất chấp tất cả để bên em một lần nữa...
-Cậu nói hay lắm, tìm kiếm trong hư ảo ư hahaha.
Thế Huân không nói thêm vội đứng dậy, không quên vuốt ve cây đàn tuy đã cũ, có vẻ nó tồn tại ở căn phòng này từ rất lâu rồi nhưng nó thật đẹp vì được nâng niu, Thế Huân ra hiệu Chung Nhân cùng đi ra và tới phòng sách ngay bên phải cầu thang.

Căn nhà rất rộng, trang trí đơn giản toàn đồ đạc nhập khẩu từ Pháp. Có vài ba người giúp việc lúi húi dọn dẹp từ sáng và quản gia Park.

Bên trong phòng sách của Thế Huân ngổn ngang đống báo cũ, ngay cả quản gia cũng không biết cậu tìm hiểu gì, cậu ít nói và khác xưa rất nhiều.
-Thế tới đây có chuyện gì?
-Đưa cái này cho cậu.
Chung Nhân ném phong bao xuống bàn, Thế Huân nhếch môi
-Tốt lắm, nào ngờ tên đó sợ chết đến vậy
-Người của ta đang tra khảo thông tin
-Không hé nửa lời thì giết luôn cũng được, lũ báo của tôi đang đói.
-Rồi rồi yên tâm.

Chung Nhân vẫy tay rồi vội đi, cậu ta còn bận vụ gì đó mà không nói với Thế Huân một lời làm hắn nhíu mày gioi theo. Chung Nhân là bạn chí cốt của Huân, hai người từ nhỏ đã chung chí hướng và được giao quyền thừa kế từ Big Boss, họ không như bao người khác lúc nào cũng chỉ biết đấu tranh, giành giật để tiếp thêm kinh nghiệm. Họ được tôn sùng là cặp bài trùng với biệt danh "mỹ nam băng giá".

Tuy sống trong cảnh nhung lụa nhưng tuổi thơ của Thế Huân thật bất hạnh, mồ côi mẹ khi mới lên 7 đau khổ nào ai thấu, cậu dần khép kín với thế giới bên ngoài, từ hôm định mệnh ấy cậu đã gặp gỡ một người con trai tưởng chừng như chốc lát nhưng lại say đắm cả đời.

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hunhan