Chương 56: Tháng Ngày Không Có Em 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ, có người đến tìm."

Lý Sơn đang ngồi lau mấy cái bình cổ nghe quản gia nói liền nhăn lại mi tâm, hắn nhẹ hỏi.

"Là ai?"

Người quản gia có chút ngập ngừng sau đó nói tiếp.

"Là chủ tịch Trịnh Chấn."

Nghe cái tên này làm Lý Sơn suýt chút nữa đã bật ngửa ra đằng sau, hắn hấp tấp vội vã đứng dậy chạy xuống phòng khách, vừa xuống đã thấy Trịnh Chấn ngồi sẵn ở ghế sofa đợi hắn. Phía sau còn có mấy người thuộc hạ mặc âu phục đen chắp tay lại, trên mặt ai cũng có vết sẹo hình xăm vô cùng bặm trợn.

Chân Lý Sơn muốn run rẩy tới nơi, hắn cố nặn ra nụ cười rạng rỡ che đi vẻ hoảng sợ trong lòng, vừa đi tới vừa cất giọng hỏi han.

"Ô... Chủ tịch Trịnh, không biết ngài đến đây tìm tôi có chuyện gì không ạ?"

Trịnh Chấn đang đặt Tiểu Hắc trên đùi của mình, nựng nựng má bé con đầy yêu thương. Nghe giọng nói cởi mở kia anh liền nâng mắt lạnh lùng nhìn Lý Sơn sau đó lại hạ xuống nâng tay Tiểu Hắc lên xem một chút.

Tay thằng bé cũng có vết cào, chỉ là mờ đi rồi.

"Ý Lý tổng là tôi không được đến đây sao?"

Câu hỏi chặn họng này cùng với thái độ như có như không của Trịnh Chấn làm Lý Sơn thấp thỏm một phen, hắn tiến đến ngồi đối diện Trịnh Chấn.

"Đâu có đâu có, rồng đến nhà tôm. Sao tôi có ý kiến gì chứ?"

"Ồ... Vậy sao?" Trịnh Chấn nhếch môi cười nhạt, anh ngẩng mặt nhìn Lý Sơn.

Lý Sơn giật thót một cái đổ cả mồ hôi lạnh, cười kiểu này thà nói rằng hắn có tội gì còn hơn.

"Vâng...."

"Con Lý tổng đâu rồi? Tôi muốn gặp thằng bé một chút." Trịnh Chấn lại rộ lên nụ cười rạng rỡ, đưa mắt nhìn xung quanh đầy vẻ quan tâm.

Lý Sơn tạm thời thở phào nhẹ nhõm, hắn cười cười lau đi mồ hôi trên trán.

"À... Tiểu Văn nó đang ngủ trong phòng, không biết chủ tịch Trịnh tìm nó có chuyện gì ạ...?"

Trịnh Chấn nhướn mày sau đó phì cười cúi đầu nói nhỏ gì đó với Tiểu Hắc rồi nhẹ nói với Lý Sơn.

"Tôi muốn thăm con của anh một chút, biết tin con của Lý tổng là bạn học chung của con tôi nên thấy vui quá nên chạy ngay sang đây gửi vài lời hỏi thăm ấy mà."

Con của mình học chung với con chủ tịch Trịnh, ây dà... Chuyện tốt rồi đây.

Cả đời Lý Sơn chưa bao giờ cảm thấy vui mừng như bây giờ, hắn vội vã quay đầu nói nhỏ với quản gia kêu Lý Văn xuống gặp Trịnh Chấn, nếu tốt có thể cố gắng làm quen với con của Trịnh Chấn luôn để dễ bề kết thân.

Lý Sơn không che được nét tươi cười trên gương mặt tuấn tú, suýt chút nữa đã mất tự chủ mà nắm lấy tay Trịnh Chấn làm vẻ thân thích.

"Con của chủ tịch Trịnh nhìn đáng yêu quá, còn một đứa nữa đâu rồi ạ?"

Trong giới ai chả biết chuyện Trịnh Chấn có hai đứa con nuôi cùng Trương tổng. Có quỷ mới không biết hai người yêu nhau, suốt ngày cùng nhau ân ân ái ái. Hai người đàn ông như thế không cảm thấy kì lạ hay sao?

Nghe câu nói này làm Trịnh Chấn đang im lặng bỗng dưng bật cười thành tiếng, tiếp theo đó là tiếng cười khúc khích của Tiểu Hắc cùng đám thuộc hạ đằng sau.

Trịnh Chấn che miệng cười đến cả người run lên làm Lý Sơn không hiểu gì cũng phải cười theo như một đứa ngốc, cười đến đổ cả mồ hôi mà không biết nên làm gì.

"Ể... Tiểu Hắc! Sao mày lại ở nhà của tao?"

Câu nói chứa đầy khó chịu lẫn cao ngạo cất lên làm cả căn nhà bao trùm bởi một không gian im lặng khó thở, Trịnh Chấn tắt đi nụ cười trên môi quay đầu nhìn sang nơi vừa phát ra tiếng nói kia.

Tiểu Hắc tên thật là Trịnh Khiêm, chỉ có người ở nhà hay Tiểu Hạo mới gọi thằng bé là Tiểu Hắc cho thân mật. Ngoài ra chẳng có ai dám gọi cái biệt danh này vì Tiểu Hắc mang họ Trịnh.

Nay lại có người gọi tất nhiên làm Trịnh Chấn không khỏi ngạc nhiên.

Đôi mắt xanh nhìn Lý Văn một cách lạnh lùng sau đó nở nụ cười quan tâm hỏi Lý Sơn.

"Mặt con Lý tổng làm sao thế? Bị bầm hết rồi."

Bị thằng nghịch tử này doạ làm cho Lý Sơn suýt chút nữa đã rớt cả tim ra bên ngoài, hắn cười cười đi tới kéo Lý Văn lại đứng ngay bên cạnh mình rồi vui vẻ nói.

"À, thằng bé đánh nhau với mấy đứa trẻ không hiểu chuyện ấy mà."

Trịnh Chấn thương xót nhìn Lý Văn rồi lại nhìn Lý Sơn, nếu được chắc có lẽ anh đã rơi nước mắt vì đau lòng cho gương điển trai của cậu bé.

"Ồ... Đứa trẻ nào mà lại không hiểu chuyện thế kia, làm cậu chủ nhỏ mất đi vẻ đẹp trai rồi."

Lý Văn nhìn người đàn ông đang bế Tiểu Hắc đầy vẻ chán ghét, chỉ cần liên quan đến Tiểu Hắc và Tiểu Hạo đều cảm thấy chán ghét hết. Mặc dù trông ông ta cũng rất là ngầu, phía sau còn có mấy người bặm trợn kia nữa.

Cậu bé khoanh tay cất giọng đầy kiêu ngạo.

"Liên quan gì đến ông?"

Mấy người thuộc hạ suýt chút nữa đã bật ngửa ra phía sau, trên môi mím lại cố nhịn cười để trưng gương mặt nghiêm nghị nhất có thể. Bọn họ vừa nhịn vừa nghĩ, trên đời này ngoài Trương tiên sinh ra thì đứa bé này là người thứ hai dám dùng thái độ này nói với ông chủ.

Trịnh Chấn ngơ ra khoảng mấy giây, Lý Sơn cũng đóng băng cứng đơ cả người.

Tiểu Hắc mở to mắt nhìn Lý Văn, trên mặt chẳng biết biểu hiện gì ngoài câu " Cậu ta dám nói vậy thật sao?"

Bỗng Trịnh Chấn lại tiếp tục bật cười tạo ra một tràng cười sảng khoái cũng khiến Lý Sơn ngu ngơ cười theo, hận không thể bịt miệng thằng nghịch tử của mình. Hắn vội kéo Lý Văn ngồi xuống ghế rồi trừng mắt nhìn thằng bé rồi lại cười cười nhìn Trịnh Chấn.

"Haha... Tiểu Văn tuổi nhỏ vô tri, ngài chủ tịch đừng trách..."

Trịnh Chấn lắc lắc đầu sờ nhẹ tóc Tiểu Hắc, như có như không mà nói.

"Không sao, hôm nay tôi đến đây thăm hỏi là một chuyện. Còn một chuyện nữa..."

Lý Sơn cười tươi nâng bình trà rót cho Trịnh Chấn tách trà nóng rồi đẩy về phía anh.

"Còn chuyện gì ạ?"

Anh hít một hơi xoa cằm suy nghĩ gì đó rồi sờ trán của mình, sau một lúc liền búng tay hứng khởi nói với Lý Sơn.

"Lý tổng không biết sao? Thì là đứa trẻ không hiểu chuyện đánh với con Lý tổng đó, có gia thế có chút lớn đó. Nếu Lý tổng muốn tôi sẽ thay anh trừng trị bọn họ, coi như quà làm quen giữa hai con chúng ta."

Lý Văn nghe Trịnh Chấn nói thế liền méo cả mặt không hiểu gì sất, rõ ràng người mà mình đánh là em của Tiểu Hắc đang ngồi trên người gã đàn ông kia mà, Lý Văn nghiêng đầu nhìn Tiểu Hắc rồi nhìn Trịnh Chấn sau đó chỉ tay về phía anh nói lớn.

"Ông bị bệnh à? Rõ ràng đó là con của...ưm..."

Lý Sơn không để con của mình nói xong đã vội bụm miệng thằng bé kéo lại, mồ hôi lạnh càng lúc càng đổ nhiều. Hiện tại hắn chỉ hận không thể đánh thằng con của mình một trận.

"Ây chủ tịch Trịnh... Tiểu Văn tuổi nhỏ vô tri, ngài đừng trách..."

Bàn tay của Trịnh Chấn luồn vào trong áo vest lấy ra gì đó, Lý Sơn còn chưa kịp nói xong thì đã nắm chui con dao găm ném mạnh về phía hắn làm mũi dao găm ngay vị trí chính giữa hai chân hắn.

Tất nhiên là anh chỉ cho nó găm vào sofa, cách hạ thân Lý Sơn vài xăng ti mét.

Lý Sơn sợ đến đứng cả tim lùi lại, hắn há hốc miệng mà hồn phách đã bay đi từ bao giờ.

Trịnh Chấn đưa hai tay vỗ vỗ vài cái liền có thuộc hạ lấy ra hộp quà màu hồng thắt nơ bướm bên trên, vừa bắt mắt lại vừa xinh đẹp có điều hình như hơi có mùi gì đó vô cùng khó ngửi.

Anh nhận lấy hộp quà, miệng nở nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng ban mai đầy ấm áp. Bàn tay chai sạn vỗ vỗ nhẹ hộp quà sau đó cất giọng trầm thấp.

"Đây là quà tôi chuẩn bị cho Lý tổng, có hơi nặng mùi nhưng rất tốt cho sức khoẻ."

Trịnh Chấn nheo mắt đầy tâm cơ tận hưởng dáng vẻ hồn bay phách lạc của hai cha con họ Lý, anh nhịn cười nói tiếp.

"Phô mai xanh tôi đặt ở Pháp, tuyệt đối chất lượng."

Nói xong anh đẩy hộp quà về phía Lý Sơn sau đó ôm Tiểu Hắc đứng dậy, suy nghĩ một lúc rồi vỗ vỗ nhẹ tấm lưng Tiểu Hắc vì biết thằng bé nhịn cười đến tái xanh cả mặt rồi. Anh ngẩng đầu thở ra một hơi che đi nét cười trên gương mặt rồi cười nói với Lý Văn.

"Tiểu Hạo có mẹ, mẹ của Tiểu Hạo là chú. Tuy chú làm ăn có hơi bất chính thật nhưng mà chú rất giàu. Coi như hôm nay chú đưa Tiểu Hắc đến tạm biệt con, hy vọng con sống tốt ở môi trường mới."

Lý Văn tái xanh mặt mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Trịnh Chấn, cậu chẳng dám nói gì ngoài mím môi rưng rưng nước mắt muốn khóc đến nơi.

Trịnh Chấn đứng thẳng dậy nghiêng đầu ôn hoà nhẹ nói.

"Các cậu ở đây xem Lý tổng và cậu chủ nhỏ ăn hết số phô mai xanh đó, xong rồi thì giúp họ làm hồ sơ chuyển trường và công ty."

Mấy người thuộc hạ hít thở sâu một hơi cố lắm mới không bật cười thành tiếng, họ đồng thanh cất giọng.

"Vâng ạ."

Nói xong anh vẫn giữ dáng vẻ nghiêm nghị bế Tiểu Hắc rời khỏi căn biệt thự sang trọng của Lý Sơn, hai cha con vừa vào trong xe ngồi liền đưa hai mắt nhìn nhau rồi bật cười lớn. Cười đến mức nước mắt chảy ra đầy khoé mắt, bụng cũng đau thắt lên.

Lúc đầu vốn dĩ sẽ như thường lệ mà đánh đập bọn họ, nghĩ đến nghĩ lui dù sao cũng là trẻ con với anh cũng không thể để con mình thấy mấy cảnh bạo lực máu me kia. Nếu Trương Hiên mà biết chắc chắn sẽ không tha cho anh, nói rằng anh đang dạy hư con.

Thôi đành bỏ qua cho họ vậy.

-----------------

Đêm đến, Trịnh Chấn nhớ lại mấy lời mà bác sĩ đã nói liền nắm lấy tay Trương Hiên đặt ở lồng ngực của mình. Lồng ngực và trái tim nhấp nhô toả ra hơi ấm dễ chịu, vừa sưởi ấm bàn tay lạnh ngắt của Trương Hiên, vừa có thể dễ dàng truyền năng lượng của mình cho cậu.

Anh hít thở sâu một hơi, đôi mắt xanh nhìn cậu một cách ôn nhu.

"Trương Hiên à, hôm nay Tiểu Hạo đánh nhau với bạn học ở trường."

Giọng nói trầm ấm cất lên giữa màn đêm tịch mịch trong căn phòng bệnh, khoé môi Trịnh Chấn khẽ cong lên tạo một nụ cười dịu dàng.

"Nhưng em đừng trách thằng bé. Tại vì bạn học kia nói thằng bé không có mẹ... Còn nữa, tại vì mỗi lần Tiểu Hạo đánh nhau em sẽ xuất hiện phạt con. Thế nên thằng bé mới nghĩ chỉ cần đánh nhau thì em sẽ tỉnh dậy."

Bỗng anh ngừng lại rồi nâng tay cậu áp lên má của mình như một thói quen, xúc cảm từ làn da mặt truyền đến da tay cậu làm anh có cảm giác như cậu thật sự đang sờ má anh như mọi lần. Anh thấp giọng nói tiếp.

"Với lại thằng bé muốn bảo vệ anh. Vì thế nên anh đã trừng trị bạn học kia, em đừng giận anh nhé?"

"Anh chỉ cho họ ăn phô mai xanh thôi, loại đó ngon mà... Đừng giận anh đấy."

"Hôm nay là ngày tuyết rơi rất dày, trời cũng thật lạnh. Anh nhớ mấy món mà em nấu, ăn vào liền ấm ngay. Hôm nay anh cùng con ăn qua loa vài món, không ngon miệng chút nào."

"Bây giờ anh rất sợ, anh không biết phải làm thế nào. Mỗi ngày trôi qua đều có cảm giác em xa anh thêm một ngày, anh rất sợ mùa xuân đến. Vì mùa xuân đến mà em không tỉnh, anh sẽ..."

Nói đến lúc này bỗng cổ họng anh nghẹn lại không nói được nữa, đôi mắt đỏ lên đong đầy một tầng nước, Trịnh Chấn hít nhẹ mũi lắc lắc đầu, cúi đầu áp môi hôn hôn lên lòng bàn tay của Trương Hiên.

Làn môi bạc vừa chạm vào làn da tay thì nước mắt cũng rơi xuống được tay cậu đón lấy, anh yếu ớt nói nhỏ.

"Mùa xuân đến, anh sẽ cùng em đi gặp ba mẹ."

Có lẽ lúc này Trịnh Chấn không thể nào thấy được, nước mắt Trương Hiên vừa lăn dài trượt nhanh xuống gối, nhịp đập của tim cũng nhanh hơn thường lệ.

Tuyết rơi bên ngoài càng lúc càng dày đặc, lại một đêm dài mang đầy hy vọng và niềm tin chậm chạp trôi qua.

------------
【 Góc nhỏ nhà họ Lý 】

Cố gắng lắm hai cha con nhà họ Lý mới ăn xong một bánh phô mai xanh siêu lớn, mồm miệng đều là phô mai, ợ ra hay thở cũng đều là phô mai xanh nặng mùi.

Sau khi họ "tình nguyện ký" số hồ sơ chuyển trường và chỗ làm việc thì người của Hắc Long mới chịu rời đi.

Lý Sơn khóc không ra nước mắt nhìn thằng con của mình sau đó quát lớn.

"Ai không đánh lại đi đánh con của anh ta làm gì?"

Lý Văn bụm miệng lại tránh cảm giác buồn nôn.

"Ông ta họ Trịnh, nó họ Trương. Ai mà biết... Oẹ..."

Chưa kịp nói xong thì Lý Văn đã nôn hết toàn bộ số phô mai xanh bị ép ăn ra đầy sàn, Lý Sơn thấy thế liền vội đem thằng con của mình chạy vào nhà vệ sinh, bản thân cũng tự mình móc họng để nôn ra.

"Oẹ...."

"Chết mất thôi...oẹ..."

----------

Góc nhỏ của Tiểu Hắc và Tiểu Hạo 】

Tiểu Hạo nghiêng người ôm lấy Tiểu Hắc, dùng một chân của mình gác lên trên hông của đối phương.

Đêm nay Trịnh Chấn không cho hai đứa ngủ tại bệnh viện, Tiểu Hạo giương đôi mắt long lanh màu bạc nhìn chằm chằm Tiểu Hắc đang ngủ kế bên mình.

Cậu bé nhớ lại lúc Tiểu Hắc ôm chầm lấy cậu để baba khỏi đánh đòn, phấn khích kèm hạnh phúc làm cậu nhịn không được cười tủm tỉm để lộ ra hàm răng trắng đều.

Tiểu Hạo nghĩ ngợi gì đó rồi nâng tay Tiểu Hắc lên xem xem một chút, phát hiện vết cào nhỏ trên da tay liền phẫn nộ ngồi bật dậy sờ sờ lên nó, vừa oán giận vừa căm ghét tên Lý Văn kia dám đụng vào Tiểu Hắc của cậu.

Oán giận qua đi để lại một cảm giác yêu thương, Tiểu Hạo cúi đầu hôn lên chỗ vết cào ở mu bàn tay sau đó thổi thổi nhẹ nó mấy cái rồi ngoan ngoãn kéo chăn đắp lên cả hai để giữ ấm.

Tiểu Hạo ôm chặt lấy cả người Tiểu Hắc, cảm nhận được hơi ấm của đối phương rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

"Anh hai ngủ ngon."

-----------------
Còn tiếp ===>

1: Phô Mai Xanh

Phô mai xanh là một phô mai gồm sữa bò, sữa cừu, hoặc sữa dê đã cấy nấm mốc Penicillium thêm vào, để cho sản phẩm cuối cùng có đốm hoặc vân với màu xanh da trời, xám xanh da trời hoặc mốc màu xanh da trời-xanh lá cây, và mang một mùi riêng biệt, hoặc từ đó hoặc vi khuẩn được nuôi cấy đặc biệt khác nhau.


【 Góc Bên Lề 】

Chương này đáng yêu quá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net