Chương 70: Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tần Huân đâu rồi nhỉ? Cũng không thấy Chu Bạch đến ngày hôm nay..."

Trương Hiên vừa lo lắng chuyện Trịnh Chấn lại vừa không biết Thẩm Tần Huân và Chu Bạch đang ở đâu, cậu cũng không dám bước chân ra khỏi phòng bệnh, chỉ có thể ngồi đợi một cách bất an.

Đã hai ngày trôi qua, Trương Hiên chẳng những không nghe tin tức gì về Trịnh Chấn, mà còn không biết hai người kia đang ở đâu để liên lạc.

Làm cậu không tài nào yên tâm ngủ được.

Trương Hiên chỉ nhớ đêm hôm đó lúc cậu đang ngồi nhìn ra cửa sổ chờ đợi thì có một đội ngũ thuộc hạ đi vào, nhìn sơ qua trang phục cũng biết là người của Hắc Long Hội.

Bọn họ đưa bác sĩ đến khám cho cậu, canh chừng cậu rồi lâu lâu lại vào phòng bệnh kiểm tra sức khoẻ cậu như thế nào.

Trương Hiên chẳng biết là chuyện gì đang xảy ra, lúc đó vì quá lo lắng nên mới hỏi tình hình Trịnh Chấn như thế nào rồi.

Họ chỉ liếc nhìn cậu, không nói gì rồi bỏ ra ngoài. Chẳng phải Thẩm Tần Huân sẽ không cho ai vào phòng bệnh này để làm Trịnh Chấn bất ngờ hay sao? Sao bây giờ lại có những người lạ này vào đây.

Trương Hiên nắn bóp hai tay mình một cách bất an, giống như có gì đó sắp xảy ra vậy.

Trương Hiên ngước mắt nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 10 giờ tối, đã mấy ngày liên tiếp cậu không dám ngủ vì chờ đợi tin tức nên giờ đây cả cơ thể mệt đến mức hơi đau lồng ngực, đôi mắt sưng húp bọng mắt dần dần lim dim lại, hơi thở cũng có dấu hiệu hỗn loạn.

Trương Hiên đành thở ra nằm xuống giường bệnh, thời gian cứ mãi chậm chạp trôi qua trong căn phòng bệnh vắng lặng.

Cậu nghiêng người nằm co rúm người lại, kéo chăn phủ kín đến nửa mặt chỉ để đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ bên ngoài, tuy bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng nhưng đâu đó Trương Hiên vẫn cảm nhận được mùi hương hoa đào thơm ngát bên ngoài bầu trời đầy sao kia.

Đôi mắt bạc long lanh dần đỏ lên rồi nhắm chặt, Trương Hiên hít thở sâu mở nhẹ đôi mắt trấn an bản thân bình tĩnh.

Thì ra đây là cảm giác lúc anh chăm sóc em à?

Thật cô độc và lạnh lẽo...

Trương Hiên vươn tay lấy khung ảnh của Trịnh Chấn để trên tủ đầu giường, đôi mắt say mê ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm nghị tuấn mã ấy, mái tóc, gương mặt, chân mày, đôi mắt, đôi môi, đầu mũi, từng vết sẹo ẩn hiện trên cơ thể rắn chắc.

Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên bức ảnh rồi ôm chặt vào trong lòng, đầu mũi cay nồng nhưng vẫn cố gắng kìm chế bản thân rơi nước mắt. Môi cậu cắn chặt sau đó yếu ớt nói nhỏ.

"Anh đừng bỏ rơi em nhé... Xin hãy cho em ích kỉ lần này thôi... Xin anh."

Chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt đã tuôn rơi ướt đẫm cả gối, Trương Hiên bấu chặt tay đến mức rách da rớm máu để ngăn chặn sự yếu đuối của chính mình.

Trương Hiên đưa tay lên lau đi nước mắt nhưng nó vẫn cứ tuôn không ngừng, dòng nước mắt mặn chát ấy xát vào từng nỗi đau mà cậu đã trao cho Trịnh Chấn.

Đây có phải là quả báo của em không?

Trương Hiên khóc đến mức bản thân chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, chỉ biết rằng cậu vẫn đang ôm chặt lấy tấm hình Trịnh Chấn vào trong lòng, nằm co lại như một chú gấu nhỏ.

"Cạch."

Tay nắm cửa đột nhiên vặn nhẹ, mở ra rồi lại đóng vào. Một thân ảnh cao lớn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh giường Trương Hiên sau đó đứng lại.

Người đàn ông ôm bó hoa anh đào cắm vào trong bình hoa rồi đi lấy nước đổ vào trong bình, chỉnh đốn lại một tí cho cành hoa ngay ngắn rực rỡ dưới ánh trăng mới yên tâm quay sang nhìn người trên giường.

Dưới ánh sáng trăng bên ngoài phản chiếu càng tô thêm nét ôn nhu nho nhã của Trương Hiên đang chìm vào trong giấc ngủ, người đàn ông khẽ cong lên nụ cười, chủ động cởi bao tay da của mình ra rồi vươn tay dùng ngón cái chai sạn lau nhẹ đi nước mặt còn đọng lại nơi mi mắt.

"Mắt sưng hết rồi." Người đàn ông ấy cất giọng trầm ấm.

Người đàn ông ấy xem đồng hồ trên cổ tay rồi sau đó yên tâm kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, tấm lưng rộng lớn tựa vào thành ghế, tay vẫn không ngừng âu yếm gương mặt đã gầy đi không ít của Trương Hiên.

Bàn tay chai sạn vuốt ve gò má rồi đến đôi mắt xinh đẹp đang nhắm nghiền, mái tóc mềm mại nằm trong lòng bàn tay làm người đàn ông dễ chịu đến lạ.

Yên lặng ngắm nhìn, yên lặng lắng nghe nhưng lại hồi hộp tựa như lúc va chạm nhau ở mùa hè năm ấy, một thiếu niên mang đầy hương vị thanh xuân tông vào một kẻ u ám khiến kẻ u ám đó cũng cảm nhận được sự tươi mát ấy.

Thảo nào người ta lại thích mưa mùa hè như thế, tưới mát cả thành phố nóng bức để lại mùi hương thơm mát sau mưa lẫn bầu trời trong xanh.

Người đàn ông không nhịn được phì cười, mãi mê ngắm nhìn Trương Hiên đến khi điện thoại trong túi rung lên mới giật mình thoát khỏi biển tình.

Người đàn ông đứng dậy lấy điện thoại ra xem, là một tin nhắn văn bản.

"Đã chuẩn bị xong, ngày mai sẽ bắt đầu theo kế hoạch của ngài."

Đôi môi người đàn ông cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, nhẹ nhàng bước đến kéo rèm cửa sổ lại sau đó đến bên cạnh giường bệnh cuối người xuống, hạ đầu hôn nhẹ lên trán Trương Hiên rồi ôn nhu nói.

"Hẹn gặp lại em ngày mai."

"Hah..."

Trương Hiên giật mình ngồi bật dậy trên giường bệnh, cậu thở dốc quay người nhìn xung quanh rồi sờ nhẹ trán mình.

Cả người cậu run lên, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài nhưng vẫn cố điều hoà cơ thể, trấn an bản thân nhiều nhất có thể.

"Có phải là Trịnh Chấn vừa hôn mình không?"

Lúc này cậu mới bình tâm trở lại, liền ngước đầu nhìn đồng hồ.

Đã 6 giờ sáng rồi ư?

Lúc này cậu mới để ý đến bình hoa nơi tủ đầu giường của mình, cậu mở to mắt vội vã xuống giường, cúi người nhìn chăm chú vào những cành hoa anh đào xinh đẹp được cắm một cách ngay ngắn.

"Rõ ràng đêm qua trước lúc mình ngủ không có hoa mà..."

Trương Hiên im lặng quan sát từng đoá hoa, màu sắc và mùi hương cành hoa anh đào. Mùi hương này đặc biệt vô cùng, không giống loài hoa anh đào ở thành phố...

Chỉ có... Hoa anh đào đại thụ ở nơi đó...

"Trịnh Chấn... Trịnh Chấn đã về rồi..."

Đôi môi cậu vô thức nở bừng lên nụ cười rạng rỡ xoá tan mọi mệt mỏi, cậu lao đến mở cửa liền bắt gặp đám người thuộc hạ đã đứng đợi sẵn từ trước.

Trong số đó còn có Chu Bạch nhìn chăm chú vào Trương Hiên.

"Ông chủ đang đợi ngài trên sân thượng, để tôi..."

Chu Bạch chưa kịp nói xong thì Trương Hiên đã xô đám người thuộc hạ ra hai bên rồi chạy thẳng lên sân thượng, cậu chẳng để tâm đến bản thân đang mặc đồ bệnh nhân trông xuề xòa thế nào, cũng không quan tâm đến bản thân đang chạy bằng đôi chân trần ra sao.

Cậu không đợi được thang máy nên chạy thẳng lên bằng thang bộ, bỗng dưng lúc này Trương Hiên chẳng biết mệt mỏi là gì, chỉ biết phải nhanh thật nhanh để chạy đến bên cạnh Trịnh Chấn.

Trịnh Chấn đang đợi Trương Hiên ở đó, nơi bình minh đang ló dạng.

Trương Hiên rất muốn khóc nhưng không khóc được, chỉ có thể vượt qua từng bậc thang dài đằng đẵng đến bên cạnh anh.

Suốt những năm qua anh đã luôn chạy về phía em.

Xin hãy để lần này em chạy về phía anh.

Em xin thề sẽ luôn hướng về anh, như cách anh hướng về em. Tại sao em lại khốn nạn như vậy, để cho anh đau khổ đến suýt chết nhưng chỉ biết ngồi tận hưởng tình yêu mà anh trao cho.

"Trương Hiên, tôi yêu em."

"Trương Hiên, dù em thế nào tôi vẫn yêu em."

"Tôi sẽ không bỏ rơi em."

"Trương Hiên, nếu như em đồng ý để tôi đeo chiếc nhẫn này thì em không cần phải sợ. Tôi xin thề trước Chúa tôi sẽ bảo vệ em. Nếu như tôi không giữ đúng lời thề, tôi sẽ chịu kiếp người thực vật. Mãi mãi không thể tỉnh dậy."

"Tôi muốn em gọi tên tôi, nhanh lên."

"Đừng đi, ở lại với tôi. Trương Hiên."

"Sao em lại khóc? Có chuyện gì sao?"

"Trương Hiên à..."

"Trương Hiên!"

"Trương Hiên."

....

"Ngoan... Đừng khóc, không phải ôi vẫn còn đứng đây với em sao?"

Cuối cùng Trương Hiên cũng chạy được đến sân thượng, ánh nắng bình minh rạng chiếu sáng cả bầu trời u tối.

Trương Hiên như đứng hình giương mắt tìm kiếm thân ảnh Trịnh Chấn rồi cuối cùng cũng nhìn thấy.

Trịnh Chấn mang bộ âu phục cưới màu đen, bên trong là áo sơ mi cùng một khóm hoa trắng cài ở ngực. Anh đang ôm đoá hoa anh đào dưới bầu trời rực đỏ của ánh bình minh, sau lưng anh là trực thăng mà anh đã trở về sau cơn bảo.

Trương Hiên ngơ ngẩn nhìn thấy gương mặt Trịnh Chấn, mặc kệ trái tim đập dữ dội lẫn đôi chân đau nhức do leo cầu thang.

Cậu như muốn ngã quỵ xuống nhưng vẫn cố gắng tiến bước đến chậm chạp bên cạnh Trịnh Chấn, chẳng biết vì sao mà cơ thể cậu lại yếu đuối thế này, cậu thật ghét điều đó.

Tai cậu ong ong lên, trong đầu chẳng còn biết làm gì nữa.

Cậu có thể nghe thấy tiếng hò hét của mọi người, tiếng chúc mừng, tiếng nhạc, tiếng hai thiên thần bé nhỏ của cậu nhảy cẩng lên ca hát.

"Trịnh Chấn..." Trương Hiên yếu ớt nói.

Cậu có thể nhìn thấy Trịnh Chấn cũng đang bước từng bước về phía cậu, trên gương mặt anh vẫn ôn nhu như thế, vẫn là nụ cười sưởi ấm cả tâm hồn cậu.

Nguyện bảo vệ cậu đến cuối đời dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

"Trịnh Chấn!..." Trương Hiên cất giọng gọi lớn.

Cậu càng lúc đi càng nhanh sau đó là chạy thật nhanh đến để ôm chầm lấy anh.

Trịnh Chấn cũng đưa hoa cho hai thiên thần nhỏ rồi chạy đến vừa dang tay thì Trương Hiên đã nhào đến ôm chầm lấy cơ thể của anh, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt lên tấm lưng rộng lớn.

Trịnh Chấn cũng xúc động mà ôm chặt lấy cơ thể Trương Hiên nhấc bổng lên, ôm thật chặt, như thể thời gian này chẳng còn trôi qua nữa.

Hai trái tim lại một lần nữa chạm vào nhau, cảm nhận nhịp đập nhau, cảm nhận từng hơi ấm lẫn hơi thở của của đối phương.

Trương Hiên úp mặt vào lồng ngực Trịnh Chấn một lúc, để bản thân biết được đây không phải là mơ, dù là mơ thì cậu cũng không muốn thoát ra.

"Đúng rồi... Là anh rồi..." Trương Hiên nghẹn ngào nói, chầm chậm ngẩng đầu lên.

Trịnh Chấn không nhịn được mà rơi từng giọt nước mắt hạnh phúc, nước mắt nóng hổi vừa rơi trên làn má Trương Hiên đã khiến anh tan chảy. Anh cọ trán lên trán cậu, gật gật đầu cười dịu dàng.

"Ừm, anh đây... Rất nhớ em."

Trương Hiên ngơ người đưa hai tay lên run rẩy sờ nhẹ gương mặt anh, từng đầu ngón tay cảm nhận hơi ấm từ làn da ấy làm cho cảm xúc cậu giờ đây vỡ oà.

Đôi mắt bạc giờ đây ngấn nước bắt đầu tuôn ra từng dòng lệ không kìm chế được, mãi rơi rồi trượt dài trên gương mặt tuấn mỹ.

Trương Hiên không nhịn được khóc nấc lên thành từng tiếng nức nở, khóc đến mức kéo từng hơi thở gấp nhưng vẫn không buông cơ thể anh ra. Vẫm ôm chặt như thể chỉ cần cậu buông tay ra, anh sẽ vụt mất khỏi đây vậy.

Cậu không dám tưởng tượng được thế giới không có anh sẽ kinh khủng như thế nào. Cậu rất sợ, sợ không có anh bên cạnh.

Trịnh Chấn đau lòng cúi người hôn lên hai bên mắt Trương Hiên rồi ôm chặt, cất giọng trầm ấm.

"Có anh đây rồi, em đừng sợ."

"Trịnh Chấn à... Em xin lỗi... Là em có lỗi với anh, xin anh hãy tha thứ cho em. Xin đừng bỏ rơi em, xin đừng để em một mình ở thế giới này." Trương Hiên vừa khóc nấc lên vừa nói, đôi mắt ngập nước chẳng còn thấy gì chỉ có thể cảm nhận hơi ấm anh từ cái ôm này.

"Sao anh có thể bỏ em được, dù có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em." Trịnh Chấn dùng tay lau nhẹ nước mắt rồi dịu dàng nói tiếp.

"Anh yêu em mà."

Sau đó Trịnh Chấn buông Trương Hiên ra, lùi ra sau hai bước rồi lấy trong túi áo vest ra một hộp nhung đỏ. Anh quỳ một gối xuống trước mặt Trương Hiên, nâng hộp nhung đỏ lên bật nắp nhẹ nhàng mở ra.

Một cặp nhẫn bạch kim có chạm khắc chữ "Forever Love" và đính một viên kim cương ẩn sáng lên dưới ánh mặt trời.

"Chúng ta kế hôn nhé? Anh nguyện dùng một đời này ở làm một kị sĩ bảo vệ em. Dù kiếp này hay kiếp sau, anh nhất định tìm để ở bên cạnh em, yêu em và làm kị sĩ cho em." Trịnh Chấn cười hạnh phúc mà nói.

Trương Hiên dù không kiềm được nước mắt nhưng vẫn nâng mắt nhìn dáng vẻ người mình yêu đang quỳ trước mặt mình, quỳ trước mặt bao nhiêu người chỉ để cầu hôn một người như cậu.

Trương Hiên khóc nghẹn lại vì bất ngờ này đến bất ngờ khác, không những thế mọi người thuộc hạ trên dưới của Hắc Long Hội đều vỗ tay cổ vũ tinh thần cho hai người, dưới ánh nắng Trương Hiên có thể thấy hai bên má Trịnh Chấn thoáng đỏ, hai bàn tay chai sạn cũng có chút run run.

Cậu khẽ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng vươn tay phải ra hướng về phía Trịnh Chấn. Hít thở một hơi thật sâu rồi nói đầy yêu thương.

"Em đồng ý."

Trương Hiên vừa nói xong mọi người đã hô hào lên bắn pháo chúc mừng làm từng dãi kim tuyến bung đầy rơi trên mái tóc mọi người, khiến khung cảnh vừa náo nhiệt lại vừa vui vẻ.

Trịnh Chấn nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng lấy nhẫn ra rồi nhẹ nhàng đeo lên ngón tay áp út của Trương Hiên sau đó cúi đầu, dùng trán áp lên mu bàn tay Trương Hiên.

"Tạ ơn Chúa, tạ ơn người."

Sau đó Trịnh Chấn đứng dậy, Trương Hiên cũng chủ động lấy nhẫn trong hộp nhung ra rồi nâng tay trái Trịnh Chấn lên, nhìn anh mà nói.

"Dù sau này có chuyện gì xảy ra, hãy để em đồng hành với anh từ nay về sau, từ kiếp này đến kiếp sau. Chúng ta đều cũng sẽ tìm thấy nhau. Em xin thề với Chúa, xin thề với người mà em yêu."

Nói xong Trương Hiên nhẹ nhàng đeo nhẫn vào nơi ngón áp út, sờ nhẹ bàn tay đầy sẹo của anh rồi cúi đầu hôn lên.

"Tạ ơn Chúa, tạ ơn người."

Trương Hiên ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Chấn đầy hạng phúc, Trịnh Chấn không kiềm được xúc động mà bật khóc, nhanh tay kéo Trương Hiên lại nghiêng đầu hôn lên làn môi ấm áp của cậu.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Trương Hiên cười khẽ ôm chặt lấy vòng eo anh.

Như thể không muốn rời xa, cũng không thể rời xa.

--------------------

Còn tiếp ===>

Góc Bên Lề

Chính thức hết ngược đôi trẻ nhá. Sắp tới ăn đường ăn H xong đi khám tiểu đường luôn nhaa.

Truyện chỉ được up trên Wattpad, đọc nơi khác đều là reup không tôn trọng tác giả.

Ủng hộ mình bộ "Luân Hãm 2" - "Under Rain nè. Bộ nói riêng về Phương Vũ và những người họ Cố nhaa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net