Ngoại truyện: Tết Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thế giới song song với thế giới loài người, nơi đó chỉ có các tộc nhân thú sinh sống chan hoà với nhau. Tuy nhiên các tộc thú ăn thịt vẫn luôn có âm mưu muốn tộc thú ăn cỏ phục tùng chúng.

"Hộc... Hộc...."

"Con thỏ kia đứng lại!"

Một nam nhân trên đầu vểnh lên hai cái tai thỏ, trên người mặc thường phục cáu bẩn, hai tay ôm hai chú thỏ con, một đen một trắng vừa chạy vừa lẩn trốn vào đám bụi cây rậm rạp, hơi thở gấp gáp dồn dập làm tim của nam nhân đập mạnh, mặt nóng bừng lên nhắm chặt mắt ngồi núp trong bụi gai. Khi nãy chạy vội quá nên cả bàn chân rướm máu vì bị gai đâm trúng, tay cũng bị xước chảy máu đau rát.

Chú thỏ trắng và chú thỏ đen sợ hãi chui vào lòng nam nhân, toàn thân cứng đờ không dám nhúc nhích làm cái đuôi tròn như cục bông run run nhẹ.

Bọn người sói kia không thấy nam nhân đâu liền tức giận quát mắng.

"Mới đó mà trốn đi đâu rồi?"

Một tên người sói nhát gan nắm lấy vạt áo tên cầm đầu, run rẩy vừa nhìn xung quanh vừa nói.

"Dương đại ca... Bỏ nó đi... Chỗ này hình như là địa bàn của tộc Hắc Long đó... Họ mà thấy chúng ta xâm phạm nhất định sẽ ăn sạch chúng ta cho xem..."

Trầm Dương cau mày tức giận, đá một chân vào chân tên người sói kia, hung hãn nói.

"Ngươi sợ cái gì? Hắc Long gì chứ? Doạ nhau vừa thôi."

"Nhưng mà đại ca à... Hay là hôm sau tụi mình tìm con thỏ khác... Về đi..."

Trầm Dương khoanh tay lại.

"Ta nhất định phải bắt cho bằng được con thỏ đó..."

Bản thân Trương Hiên ngồi yên trong bụi gần đó hoàn toàn có thể nghe rõ cuộc hội thoại của bọn người sói đó, hôm nay không bị sói ăn thịt nhưng lại đen đủi rơi vào địa bàn của tộc Hắc Long, kiếp này coi như bỏ rồi. Cậu sợ hãi tái xanh cả mặt, tay chân run rẩy mở áo ra xem hai chú thỏ con của mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vô định không biết phải làm thế nào.

Mấy hôm trước lúc đi đến suối giặt đồ vô tình làm quen được Trầm Dương, lúc đầu cậu nghe mùi trên người hắn cũng có chút dè chừng nhưng không nghĩ là hắn tốt bụng giúp cậu xây dựng lại căn nhà nhỏ, chơi đùa cùng hai đứa con của cậu. Hôm qua lúc cậu giật mình thức giấc thấy hắn đi vào bìa rừng làm chuyện gì đó, cậu tò mò nên lén đi theo núp một góc quan sát.

Sau đó Trương Hiên thấy hắn biến về nguyên hình là một con sói đầu đàn, gương mặt hung bạo cùng mấy con sói khác nhào vào ăn mấy cái xác nhân thú mới chết. Thì ra mấy ngày qua Trương Hiên tự tay dắt sói vào trong nhà, còn để hắn chơi đùa với con của mình.

Đầu Trương Hiên ong lên choáng váng, len lén đi vào trong nhà đánh thức hai đứa con dậy, căn dặn chúng biến về lại nguyên hình sau đó ôm con bỏ chạy trong đêm. Chạy chưa được bao xa lại bị phát hiện thế này.

Đôi mắt tinh anh của Trầm Dương liếc nhìn thấy bụi gai gần đó có chút rung động, hắn nhắm mắt lại hít hít mùi hương trong không khí sau đó nhếch môi phì cười. Trầm Dương liếc mắt ra hiệu cho đám sói thuộc hạ sau đó từng bước đi đến bụi gai kia.

Hai tay Trầm Dương vạch đám bụi gai ra, môi nở nụ cười thích thú.

"Anh đây rồi."

Trương Hiên giật bắn mình quay người lại, thấy gương mặt của Trầm Dương cùng đám sói kia suýt chút nữa đau tim mà chết. Cái tai thỏ vì sợ mà cụp xuống, lùi lùi lại lê lết toàn thân dưới đất, đôi mắt đẫm lệ nhìn Trầm Dương sau đó đưa hai tay lên cầu xin.

"Trầm Dương... Xin cậu tha cho tôi..."

Trầm Dương nghe xong liền bật cười thành tiếng, đám sói kia cũng khoái chí mà cười theo tạo nên khung cảnh hết sức đáng sợ. Một bầy người sói bao vây ba con thỏ đáng thương, hắn vươn tay nắm lấy tay cậu kéo mạnh ra làm thân thể cậu lê lết dưới đất một cách đau đớn, tay còn lại của cậu cố ôm hai đứa con của mình trong lòng.

Đột nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển một cách dữ dội, Trầm Dương cau mày ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, một mùi máu tanh nồng đậm hoà trong không khí đang bắt đầu tiến đến gần bọn họ.

Tên người sói nhát gan nắm lấy cánh tay Trầm Dương kéo kéo đi, hoảng hốt nói.

"Đại ca...chạy đi... Là tộc Hắc Long đó... Chạy nhanh lên..."

Mấy tên sói còn lại cũng sợ hãi mà cụp đuôi lại, lùi chân núp phía sau Trầm Dương, tai sói cũng rũ xuống biểu biện sự lo sợ.

Trầm Dương liếc mắt nhìn Trương Hiên đang không ngừng tuôn nước mắt phía dưới, vì khóc mà cả cái mũi và má đều ửng đỏ trông rất đáng thương. Hắn nghiến răng quay quắt ra quát.

"Bọn ngươi sợ cái gì?."

"Sao mà không sợ chứ? Chúng ta xâm phạm địa bàn của tộc Hắc Long mà... Ta nghe nói nếu xâm phạm sẽ bị xé xác chết đó..."

Tiếng bước chân ngày càng gần bọn họ, một bàn chân to lớn của rồng đạp mạnh xuống đất sau đó dùng đôi mắt của mình liếc nhìn bọn người sói bên dưới, chính giữa mi tâm nhíu lại biểu hiện sự phẫn nộ.

Toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy đen bóng loáng tuyệt mỹ, cơ thể to lớn cao khoảng hơn bốn mét, trong miệng anh còn ngậm xác của một con hươu mới bị anh giết chết. Anh hất đầu ném xác con hươu sang chỗ khác, hạ đầu xuống gầm giọng nói.

"Lâu rồi không có ai đến thăm... Ra là sói à? Và... Thỏ?"

Trương Hiên thấy cảnh tượng đáng sợ này xong chịu không được mà ngất xỉu, cơ thể biến về lại nguyên hình là một con thỏ trắng nằm dưới chân bọn người sói.

Trầm Dương đen mặt bắt đầu lùi một chân lại, thấy Trương Hiên biến về nguyên hình định ôm lấy cậu bỏ chạy nhưng chưa kịp làm gì đã bị tiếng gầm thịnh nộ của con Hắc Long doạ cho sợ hãi.

Hắc Long tiếp tục gầm lớn làm cho đám chim trong rừng kinh sợ bỏ tổ bay đi hết, mặt đất rung chuyển dữ dội, anh nhe răng há miệng định một phát nuốt hết đám người sói này, nước bọt từ khoé miệng chảy ra nhỏ từng giọt xuống đất, trong nước bọt dường như có kịch độc nên khi rơi xuống liền làm cỏ tạo âm thanh xèo xèo sau đó chết cháy.

"Đại ca à... Chúng ta chạy thôi..."

"Đại ca... Chạy nhanh đi... Kệ con thỏ đó đi..."

"Bọn ngươi...." Trầm Dương cố chấp biến về nguyên hình thành một con sói khổng lồ nhưng đối với Hắc Long lại nhỏ không ít, hắn chạy đến há miệng ngoặm lấy Trương Hiên sau đó cùng đồng bọn đồng loạt bỏ chạy.

Hắc Long khó chịu đuổi theo há miệng cắn lấy đuôi Trầm Dương, anh dùng lực kéo hắn lại sau đó một phát ném hắn vào đám cây gần đó khiến đám cây đồng loạt đổ ngã tạo ra cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

Hắc Long tiến đến gầm giọng nói.

"Để con thỏ lại đây rồi biến đi."

Trầm Dương ho khan ra máu trở về lại dạng người sói, hắn thả Trương Hiên ra rồi sau đó được đám người sói kia cõng đi bỏ chạy.

Mọi thứ trở về trạng thái yên tĩnh, Hắc Long thở hắt ra biến về lại dạng người, anh hiện cánh rồng ra, cất cánh bay đến ngay chỗ Trương Hiên sau đó cúi người xuống suy ngẫm gì đó, anh vươn tay ôm lấy cơ thể chú thỏ đáng yêu này sau đó ôm về, không quên ôm hai chú thỏ con của Trương Hiên.

"Tìm được em rồi..."

Sau mấy canh giờ cuối cùng Trương Hiên cũng bừng tĩnh trở lại, cậu vội ngồi dậy nhìn xem cơ thể mình. Có chút bất ngờ khi thấy cơ thể được vệ sinh sạch sẽ, những nơi bị thương cũng đều thoa thuốc. Trên cơ thể đã được thay y phục mới, còn được đắp tấm chăn làm từ da cáo.

Trương Hiên lơ đễnh nhìn xung quanh, cậu đang nằm trong căn phòng rộng lớn, trên kệ còn có mấy cái bình cổ trang trí, trong phòng được đốt trầm hương tạo mùi thơm ấm áp dễ chịu. Cậu chống tay ngồi dậy, khẽ rít nhẹ một hơi vì đau.

Đột nhiên một nam nhân kéo cửa đi vào bên trong, trên thân thể nam nhân mặc y phục màu xanh đen, hoạ tiết đơn giản nhưng chất vải đều là loại thượng hạng, trên tay anh bưng khay đồ thức ăn nóng hổi.

Trương Hiên thấy thế lòng khẽ rung động, nuốt xuống ngụm nước bọt nhớ lại cảnh tượng trước khi ngất.

Chẳng lẽ vị đại nhân này đã giúp mình đuổi bọn sói và con rồng kia đi ư?

Nam nhân tiến đến đặt khay thức ăn lên trên bàn, sau đó đi tới giường đặt thân mình ngồi xuống ngay bên cạnh Trương Hiên, tay nắm lấy bàn tay của cậu xoa nhẹ, ôn hoà nói.

"Đã đói chưa?"

Trương Hiên bây giờ mới có thể nhìn thấy rõ từng ngũ quan trên gương mặt nam nhân, trên người anh còn toả ra mùi thơm dễ chịu, cậu đỏ ửng mặt hít nhẹ mũi, xấu hổ gật gật đầu.

Đẹp trai quá... Còn thơm nữa...

Nam nhân nhẹ cười vươn tay bế Trương Hiên đem đến bàn ăn đặt xuống, anh lấy bát cháo nóng múc một muỗng cháo thổi thổi nhẹ cho nguội sau đó đưa đến ngay miệng cậu, dịu dàng đưa ánh mắt si tình mà nói.

"Há miệng ra..."

Dưới ánh nắng từ khung cửa chiếu vào bên trong căn phòng, tim Trương Hiên khẽ lệch nhịp khi tận mắt ngắm nhìn gương mặt của anh, cậu xấu hổ nuốt xuống ngụm nước bọt, đôi tai thỏ cụp xuống vì ngại ngùng, lắp bắp nói nhỏ.

"Để...để ta tự ăn..."

"Không sao, để ta đút em. Em còn yếu lắm..."

Cậu nghe giọng nói ôn nhu này càng thêm phấn khích, ngẩng đầu mở miệng ăn lấy muỗng cháo ấm áp một cách ngon lành sau, tay vò chặt vạt áo mới vì không biết phải làm thế nào, trong lòng thầm đấu tranh.

Sao lại có người đẹp thế này... Đừng có đẹp nữa...

Trương Hiên suy nghĩ một chút rồi nói.

"Đại nhân... Người tên là gì?..."

Nam nhân ngẩng người một chút rồi mỉm cười múc thêm muỗng cháo, đưa lên miệng thổi thổi cho nguội sau đó đưa đến miệng cậu.

"Trịnh Chấn..."

Trịnh Chấn? Nghe có chút quen quen....

Nghe thấy cái tên này bỗng dưng mặt Trương Hiên đỏ ửng, cậu lại vô tình bắt gặp được gương mặt anh lúc nở nụ cười. Cái đuôi thỏ lại âm thầm lúc lắc phía sau, cậu mừng thầm vì nam nhân này không thấy, nếu thấy được nhất định sẽ xấu hổ mà ngất đi. Cậu há miệng ăn lấy muỗng cháo mà anh đút, nhỏ giọng khen ngợi.

"Tên thật hay..."

Nghe lời khen đáng yêu này làm Trịnh Chấn phì cười ngọt ngào, đột nhiên Trương Hiên nhớ ra liền tự ý nắm lấy tay của anh, mặt biểu hiện sự lo lắng mà nói.

"Con...con ta..."

Trịnh Chấn dịu dàng nói.

"Con em ta đã để hạ nhân chăm sóc rồi, đang may y phục cho bọn trẻ đón Tết Trung Thu."

"May y phục mới?...."

"Ừm..."

"Đúng rồi, đêm nay là Tết Trung Thu..."

"Ừm..."

"Sao ngài không nói gì... Chỉ ừm thôi..." Trương Hiên ngại ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng lí nhí nói.

Trịnh Chấn đặt bát cháo xuống bàn sau đó vươn tay ôm chầm lấy cơ thể của Trương Hiên, anh gác cằm qua vai cậu, dùng lực kéo eo cậu sát về phía anh, anh hạ giọng nói thầm bên tai Trương Hiên sau đó nhẹ nhàng áp môi hôn lên vành tai mẫn cảm.

"Thế em muốn ta nói thế nào?"

Đột nhiên bị đối phương ôm lấy thế này làm cho Trương Hiên vốn đã ngại ngùng nay lại càng ngại ngùng hơn, cậu nuốt xuống ngụm nước bọt, cơ thể truyền xuống dòng điện làm cậu giật nhẹ một cái vì bị nam nhân hôn vào tai, còn kèm theo giọng nói trầm ấm quyến rũ làm cậu thở cũng không dám thở, đầu ngửa lên mắt khẽ nhắm lại.

"Ngài... Ngài đừng hôn tai ta..."

"Ta đã cứu em... Thế em có nên làm gì để báo đáp lại ân tình của ta hay không?" Trịnh Chấn nghe cậu nói thế càng trở nên thích thú, anh hạ mắt xuống nhìn cái đuôi tròn tròn sau lớp y phục đang nhúc nhích liền không nhịn được mà phì cười, cố tình cọ nhẹ tóc vào tai cậu.

Trương Hiên nhạy cảm rùng nhẹ cơ thể, tay nắm lấy vạt áo nam nhân vô thức vò nhẹ, mặt cậu đỏ bừng nóng hổi vội nghiêng đầu né đi, cậu hít nhẹ mũi lí nhí nói nhỏ.

"Ta chỉ có căn nhà nhỏ bên cạnh bờ suối.... Nếu ngài muốn ngài có thể lấy nhà của ta..."

Trịnh Chấn nghe xong liền bật cười thành tiếng làm Trương Hiên xấu hổ xụ mặt đi, đôi mắt cũng đỏ lên rơm rớm nước mắt. Anh nâng cằm cậu lên hạ đôi mắt ngắm nhìn từng ngũ quan trên gương mặt cậu.

Đôi mắt màu bạc đang uất ức muốn khóc, cái má mềm mại trắng hồng, đôi môi đỏ đỏ nhìn vào chỉ muốn cắn một cái, cái mũi ửng đỏ hít hít nhẹ.

Trịnh Chấn mỉm cười ôn nhu sau đó từ từ hạ đầu đặt một nụ hôn lên làn môi ngọt ngào ấy, anh trầm giọng nói nhỏ, cọ cọ trán lên trán của cậu.

"Chỉ cần em là được."

Tim Trương Hiên đập mạnh đến mức có thể nghe thấy rõ, bàn tay run run nắm chặt vạt áo nam nhân, đôi môi cảm nhận được làn môi của nam nhân liền đứng hình khoảng mấy giây, nước mắt lăn dài xuống má một cách vô thức.

Nhớ ra rồi, nam nhân này vào ba năm trước vì cứu Trương Hiên mà bị trọng thương nặng, sau đó có một nam nhân cùng một đoàn người đến tự xưng là huynh trưởng của anh. Y vào nhà cậu ép cậu uống thứ thuốc gì đó sau đó đem anh rời đi, cậu uống xong liền ngất xỉu, lúc tỉnh dậy đã quên hết mọi kí ức về anh. Những năm tháng đã bị lãng quên năm xưa ào ào ùa về, nước mắt không ngừng tuôn trào vì xúc động.

Năm đó Trương Hiên đi ra suối lấy nước, thấy nam nhân này thân đầy vết cắn nằm dưới suối liền kinh hãi nhưng cố gắng đem anh từ suối cõng về nhà chăm sóc. Qua bao nhiêu ngày hai người phát sinh tình cảm, cùng nhau giao hoan sau đó sống với nhau.

Trương Hiên đưa bàn tay lên áp tay vào hai má của anh, cậu giương đôi mắt đẫm lệ ngắm nhìn anh sau đó chủ động hôn lên trên đôi môi của anh, bật khóc nức nở nghẹn ngào nói.

"Ta nhớ ra đại nhân rồi...."

Trịnh Chấn trong lòng vui mừng, ngọt ngào đón nhận lấy nụ hôn ấy, tay vòng ra sau ôm chặt lấy Trương Hiên.

"Ta yêu em."

Đêm đến.

Ánh lửa bập bùng giữa khoảng sân căn biệt phủ rộng lớn, tất cả hạ nhân hôm nay vui đùa xung quanh đóm lửa lớn. Dưới ánh trăng to tròn sáng rực, bọn họ vừa thoải mái ca múa đàn hát, những người đứng đầu biệt phủ lại ngồi gần đó vừa cười nói vừa thưởng rượu quý.

Trịnh Chấn nâng ly rượu vừa uống vừa thưởng thức khung cảnh mua vui trước mắt, sau đó lại quay sang nhìn huynh trưởng của mình mà cười cười nói.

"Công sức huynh làm em ấy quên ta coi như bỏ công cốc rồi."

Trịnh Tần thân vận y phục đen thêu hoạ tiết mặt trăng nghe thế liền nhướn mày quay đầu sang nhìn Trịnh Chấn, bộ dáng thong thả tự do tự tại của anh làm cho Trịnh Tần không khỏi buồn cười, y nâng miếng bánh trung thu đưa lên miệng cắn một miếng, nhàn nhã mà nói.

"Tên tiểu tử đó thuộc tộc Bạch Thố, sao có thể để đệ bên cạnh nó được? Thật mất thể diện."

Trịnh Chấn trong lòng chẳng để tâm câu nói vừa rồi, anh nâng ly rượu đưa lên miệng uống.

"Bạch Thố không phải rất đẹp sao? Huynh cũng yêu con người đấy thôi."

"Đệ...." Trịnh Tần nghiến răng nuốt xuống cục tức này, mắt liếc sang bên chỗ đám đông bên đám lửa kia rồi lại quay sang nhìn Trịnh Chấn.

Thấy thái độ của đối phương khiến cho Trịnh Chấn thích thú, anh lại tiếp tục nói.

"Con người vô tình lạc vào một đất nước của nhân thú, nếu không có huynh có lẽ Sở Luân đã bị con sói hay con hổ nào đó bắt về làm phu nhân rồi cũng nên."

Nghe xong Trịnh Tần liền lấy cái bánh Trung Thu ném vào người Trịnh Chấn cho hả giận, y vô cảm nâng bình rượu rót ra ly sau đó đưa lên miệng uống.

Trịnh Chấn nhếch môi cười chụp lấy cái bánh trung thu, không nghĩ gì liền đưa lên miệng cắn một cái. Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn rồi lại nhàn nhã nói.

"Phụ thân không cấm chúng ta qua lại với mấy tộc khác, huynh lo làm gì cho tốn sức. Năm đó huynh cho Trương Hiên uống canh lãng quên để quên đi ta, cuối cùng giờ ta lại tìm được em ấy, là duyên không thể cản trở."

"Ta cũng không rảnh để làm điều đó lần nữa."

"Huynh nhìn xem, Phương Vũ của Xà tộc cũng đến đây, đệ ấy nhìn Sở Luân với ánh mắt si tình như thế, huynh nên giữ Sở Luân cho chặt đi. Kẻo lại bị con đại mãng xà đó ăn mất." Trịnh Chấn như thật như đùa mà nói.

"Hừm... Còn để đệ nhắc sao?"

"Haha... Ta không dám..."

"Oa.... Trông ngươi đẹp quá...."

"Đúng đó, bộ y phục này rất hợp với ngươi..."

"Hai tiểu thiếu gia này trông cũng rất đẹp, một bạch một lam, trông rất đẹp..."

Tiếng huyên náo của mấy tì nữ lẫn nô bộc vang vang lên làm thu hút sự chú ý của Trịnh Chấn, anh nhướn mày đưa mắt nhìn về phía đó, tay nâng ly rượu lên uống sau đó chợt ngừng lại đứng hình.

Đẹp quá...

Trương Hiên trong bộ y phục màu lam giống với bộ y phục của Trịnh Chấn, có điều lại có hoạ tiết thêu bạch thỏ và mặt trăng nên càng tô điểm lên vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy, cái tai thỏ vì khen mà ngại ngùng cụp xuống, tay còn có chiếc vòng ngọc mà Trịnh Chấn tặng cho cậu.

Trịnh Chấn như một kẻ say bị cướp mất đi hồn phách, anh kéo vạt áo đứng dậy rồi chạy nhanh đến vị trí mà cậu đang đứng, tà áo bay phấp phới trong không khí mang đậm mùi vị ấm áp mà ánh lửa mang lại.

Lúc vị đại nhân đứng đầu tộc Hắc Long chạy đến, mấy tì nữ và nô bộc bắt đầu đứng sát qua hai bên, kính cẩn lễ phép cúi người xuống không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Trịnh Chấn đứng trước mặt Trương Hiên, hơi thở có chút gấp gáp, anh si mê ngắm nhìn bộ dáng tuyệt mỹ của đối phương sau đó mỉm cười, vươn tay dùng lực ôm chầm lấy cơ thể Trương Hiên trước mặt biết bao nhiêu người như khẳng định rằng cậu đã thuộc về anh.

Đột nhiên bị đại nhân ôm trước biết bao nhiêu người làm Trương Hiên ngại ngùng nhưng lại vô cùng hạnh phúc, nhẹ nhàng ôm lấy anh, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

"Cuối cùng cũng tìm được ngài rồi."

Cả hai ôm nhau một lúc rồi Trịnh Chấn buông cơ thể cậu ra, liếc mắt ra lệnh cho tì nữ bên cạnh. Người tì nữ hiểu ý liền lui ra đi lấy gì đó rồi lại quay trở lại, nàng nâng khay gỗ lên trước mặt anh, đầu cúi xuống hành lễ.

Trịnh Chấn vươn tay lấy hộp gỗ chạm khắc tinh xảo mở ra đưa đến trước mặt Trương Hiên, cậu cúi đầu xuống nhìn xem bên trong hộp, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

"Yên chi?"

Anh nhẹ cười gật đầu, đưa ngón tay trỏ chạm vào lớp bột phấn màu đỏ bên trong hộp, trao ánh mắt si tình nhìn cậu.

"Là yên chi, ở tộc của ta có tục lệ. Nếu muốn khẳng định ai là ái nhân hay nương tử thì phải lấy bột yên chi chấm vào chính giữa trán."

Trương Hiên bất ngờ đến mức mở to cả mắt, tim đập mạnh không biết phải làm sao thì Trịnh Chấn đã nâng cằm cậu lên, ấn số phấn bột yên chi màu đỏ vào chính giữa trán của cậu.

Sau khi làm xong anh cũng nắm lấy tay Trương Hiên, nhắm mắt cúi đầu xuống chờ đợi.

"Em làm cho ta đi."

Cậu nhất thời chưa thích ứng được toàn bộ sự việc đang xảy ra, lúc nhận ra rồi liền không nhịn được mà cảm động đến mức rơi nước mắt, Trương Hiên vươn tay lấy số bột yên chi trong hộp sau đó đưa lên ấn lên trán của Trịnh Chấn.

Làm xong đưa đôi mắt đẫm lệ quan sát bộ dáng tuyệt sắc này của Trịnh Chấn, cậu hít hít mũi rồi bật khóc nức nở trước mặt anh, tay ôm chầm lấy cổ anh kéo xuống, giọng nói nghẹn ngào nhẹ vang lên bên tai anh.

"Ta yêu đại nhân...."

"Ta cũng yêu em."

Trịnh Chấn ôn nhu ôm lại cơ thể của đối phương, hạnh phúc cọ cọ nhẹ trán với trán của Trương Hiên, ánh sáng của đám lửa bập bùng chiếu rọi làm cảnh tượng này càng trở nên tuyệt mỹ, khiến người ta nhìn vào đã cảm động rơi nước mắt.

Không khí ấm áp huyên náo, tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng lửa cháy bập bùng, giếng ca hát nhảy múa, tiếng khóc nức nở của Trương Hiên và nụ cười dịu dạng động lòng người của Trịnh Chấn đều tạo nên cảnh sắc khó quên được.

Sau khi tiệc đã tàn, ai nấy đều say khướt trở về phòng thì Trịnh Chấn và Trương Hiên lại nắm tay nhau đi dạo giữa đêm trăng sáng.

Cả hai vừa đi bên cạnh những thửa ruộng thơm ngát mùi lúa, có chút se lạnh của hơi sương giữa đêm, chân nhẹ nhàng bước trên đám cỏ xanh mướt. Tiếng ếch và ve kêu vang làm cả không khí càng trở nên yên bình đến lạ. Dưới ánh trăng tròn toả sáng khắp mọi nơi, vài ánh sáng xanh lập loè chợp tắt của đom đóm.

Trương Hiên hạnh phúc tựa đầu vào vai nam nhân, mặt đỏ ửng lên vì vui vẻ, cổ tay được nam nhân này cột vào sợi tơ hồng thanh mảnh càng khiến cho cả hai càng thêm gắn kết.

Cậu hít một hơi lấy đủ hết dũng khí đi nhanh rồi đứng trước mặt nam nhân, tay nắm chặt rồi xấu hổ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Trịnh Chấn, mạnh mẽ nói.

"Sao... Sao ngài lại yêu em?"

Dưới ánh trăng sáng nên Trịnh Chấn có thể thấy rõ mọi biểu cảm trên gương mặt cậu, đôi mắt khi nãy vì khóc mà vẫn còn sưng đỏ, anh nhẹ nhàng nâng tay lên sờ nhẹ má cậu, dịu dàng cất giọng nói.

"Vì ta yêu em..."

Trương Hiên hít nhẹ mũi rồi xấu hổ ụp đầu vào lồng ngực rộng lớn của nam nhân, đầu cúi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net