Luân Hồi [ Phần Cuối ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Thiệu Tinh Trì được đưa vào phòng cấp cứu thì Phùng Nhân Mã vẫn chưa định thần lại được mãi cho đến lúc đèn phòng mổ chợt tắt, bác sĩ bước ra khẽ lắc đầu báo tin cô mới tỉnh táo lại.

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân tuy vẫn còn mạch đập nhưng phần đầu bị thương nghiêm trọng, hiện tại đã sắp chết não. Chúng tôi nghĩ nên rút ống thở và làm hậu sự thì tốt hơn."

" Không thể nào ? Anh ấy chỉ đang ngủ thôi ! Mấy người nói bậy. "

Phùng Nhân Mã hét lên rồi chạy vào phòng cấp cứu, cô lao vào ôm lấy thân thể Thiệu Tinh Trì gào thét.

" Tinh Trì, anh tỉnh lại đi. Chỉ cần anh tỉnh lại...em sẽ bỏ qua cho anh mà. "

Thiệu Bạch Dương đau lòng không thể nhìn tiếp, hắn bước đến ngăn cô lại.

" Chị Tiểu Mã, chị bình tĩnh lại đi. "

Buông Thiệu Tinh Trì ra, Phùng Nhân Mã dùng sức hất tay hắn khỏi tay mình khinh bỉ nói.

" Tôi bình tĩnh hay không không phiền cậu bận tâm. Từ nay về sau cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. "

Thanh âm lạnh nhạt, lời nói tuyệt tình đâm thẳng vào trái tim hắn. Thiệu Bạch Dương buồn bã gật đầu chắc chắn.

" Được. Nếu chị đã yêu cầu, em sẽ đáp ứng. "

Nói xong, hắn gọi bác sĩ vào hỏi một số vấn đề.

" Bác sĩ, nếu như bây giờ có người nguyện ý hiến não thì anh trai sẽ được sống tiếp đúng không ? "

Vị bác sĩ máy móc gật đầu, ông còn chưa tiêu hóa xong cái câu " Nguyện ý hiến não " là thế nào thì Thiệu Bạch Dương đã nói tiếp.

" Tốt. Vậy làm phiền bác sĩ cố gắng hết sức mình. "

Dứt lời, hắn liền cầm con dao phẩu thuật đâm mạnh vào trái tim mình khiến những người có mặt phải há hốc mồm kinh hãi bao gồm cả Phùng Nhân Mã.

Máu tươi lập tức tuôn trào loan lỗ khắp vùng ngực, cả thân thể từ từ đổ rạp xuống. Thiệu Bạch Dương cố gắng gọi.

" Bác sĩ...mau dùng...não của tôi...thay cho anh ấy... "

Sau đó chính là một trận hỗn loạn. Y tá nhanh tay nhanh chân đỡ Phùng Nhân Mã ra ngoài hàng ghế chờ rồi lập tức quay lại chuẩn bị cho ca phẩu thuật mới.

Trong đầu Phùng Nhân Mã bất tri bất giác xuất hiện những hình ảnh xa lạ nhưng rất quen thuộc, giống như những ký ức bị vùi lấp nay được ai đó phát lại. Giây phút Thiệu Bạch Dương dùng dao đâm vào tim mình, cô bỗng dưng trông thấy cô gái áo xanh mặc y phục cổ trang như trong phim cũng tuyệt vọng dùng dao đâm vào tim mình như thế !

Trái tim không hiểu vì sao co rút dữ dội đau đớn đến rơi lệ.

Thiếu nữ đó là ai sao lại giống mình như vậy ? Còn thiếu niên kia nữa người đó thật giống Thiệu Bạch Dương ? Chẳng lẽ đây chính là kết cục kiếp trước của bọn họ ?

Bên tai ong ong truyền đến âm thanh thông báo của bác sĩ rằng cuộc phẩu thuật đã thất bại. Phùng Nhân Mã bỗng nhiên bật cười thành tiếng, hóa ra đau thương không phải chỉ có khóc mà còn có thể cười.

Cười vì chính mình quá ngu ngốc đã làm tổn thương cả ba.

Phùng Nhân Mã đứng dậy vừa đi vừa cười trông rất dọa người, một mạch lên thẳng sân thượng tầng trên. Khẽ nhắm mắt nói một câu : " Tinh Trì, Bạch Dương... Xin lỗi !! Em sai rồi. "

Sau đó cô trực tiếp nghiêng người ngã từ trên cao xuống.

...

Tích tắc... Tích tắc...

Là tiếng gì vậy ? Không phải cô đã chết rồi sao ?

Phùng Nhân Mã hoảng hốt choàng mở mắt ra nhìn chính mình rồi lại nhìn xung quanh. Tầm mắt dừng trên chiếc váy cưới trắng tinh lộng lẫy khiến cô há to miệng.

Đây... đây là thời điểm cô chuẩn bị kết hôn với Tinh Trì mà.

Ngỡ ngàng qua đi cô mỉm cười vui vẻ thầm cảm ơn ông trời đã cho cô trùng sinh thay đổi bi kịch đó.

Sáng hôm sau.

Phùng Nhân Mã gọi cho Thiệu Tinh Trì nói là mình có việc muốn nói với anh. Thiệu Tinh Trì bảo cô cứ mặc áo cưới như thường lệ đến lễ đường, anh cũng có việc muốn nói.

Mang theo một bụng nghi ngờ tới buổi lễ liền gặp phải cảnh tượng bất ngờ. Thiệu Bạch Dương một thân comle chú rễ nổi bật đứng giữa hội trường. Thiệu Tinh Trì gần đó cười dịu dàng thông báo.

" Cô dâu đến rồi. "

Anh bước qua nắm lấy tay cô đặt vào tay Thiệu Bạch Dương chúc phúc.

" A Dương, Tiểu Mã. Tân hôn vui vẻ. Trăm năm hạnh phúc. "

Thấy cô muốn hỏi gì đó anh liền lên tiếng trước.

" Làm lễ trước, anh sẽ nói với em sau. "

...

Kết thúc buổi lễ. Ba người cùng nhau ngồi trên một chiếc xe, Thiệu Tinh Trì nhẹ nhàng mở màn cuộc đối thoại.

" Tiểu Mã, hãy quên ' quá khứ ' đi. Hiện tại mới là điều quan trọng nhất. "

Phùng Nhân Mã nghe thấy hai chữ ' quá khứ ' thì bật khóc, đến lúc này cô đã biết cả ba đều trùng sinh nhưng chỉ có cuộc sống của cô và Bạch Dương thay đổi. Còn anh, Tinh Trì vẫn sẽ đối mặt với cái chết một lần nữa !

Cô ôm anh khóc nức nở. Thiệu Tinh Trì vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng ấm áp, dỗ dành cô.

" Tiểu Mã ngoan, hôm nay là ngày vui của em. Đừng khóc nữa, A Dương sẽ khổ sở. "

Tiếng khóc dần nhỏ đi, anh tiếp tục nói.

" Tiểu Mã có biết ai là người yêu em nhất không ? "

Phùng Nhân Mã thành thật lắc đầu. Cô thật không biết Tinh Trì hay Bạch Dương, ai mới là người yêu cô nhất !

" Là A Dương. Em ấy vì tìm em mà không uống canh Mạnh Bà, giữ lại hết những ký ức của kiếp trước, biết rằng sẽ đau khổ nhưng vẫn một mình chịu đựng. "

Dứt lời, anh khẽ đẩy cô vào vòng tay của Thiệu Bạch Dương và nói.

" Bây giờ khúc mắc đã giải quyết xong, hai đứa đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Mau chóng về nhà sinh cho anh một bầy cháu đi. "

Sau đó, anh nháy mắt với Thiệu Bạch Dương rồi bước xuống xe đón taxi về công ty.

Bây giờ chỉ còn lại hai người, Phùng Nhân Mã bỗng dưng cảm thấy có chút ngượng, cô bối rối nắm chặt góc váy cưới cúi mặt nhỏ giọng.

" Anh không hận em sao ? "

Thiệu Bạch Dương dùng tay nâng cằm cô lên đối diện với mặt mình, hắn ôn nhu đặt một nụ hôn nhẹ vào đôi môi anh đào xinh đẹp ấy. Thanh âm đầy sủng nịnh, cưng chiều.

" Không hận, cũng chưa từng hối hận. "

Ngay sau đó là nụ hôn cuồng dã, triền miên cùng tiếng thở dốc hoa mĩ dồn dập.

...

Hai năm sau.

Hôm nay là ngày viếng mộ Thiệu Tinh Trì, sáng sớm Thiệu  Bạch Dương và Phùng Nhân Mã đã ôm theo tiểu bảo bối đi cúng bái anh. Đứng trước mộ của Tinh Trì, cô nghẹn ngào nói.

" Tinh Trì, anh ở đây một mình chắc cô đơn lắm đúng không ? Anh xem em đem tiểu bảo bối tới thăm anh này, hằng năm cả ba đều sẽ đến đây thăm anh, như vậy anh sẽ không thấy cô đơn nữa..."

Đôi mắt ửng đỏ, nước mắt tuôn rơi, cuối cùng nhịn không được cô xoay người úp mặt vào ngực Thiệu Bạch Dương khóc thút thít. Hắn vươn tay vỗ vỗ lưng cô an ủi.

" Tiểu Mã ngoan, anh ấy có lẽ đã trở thành Thiên Thần rồi nên sẽ không cô đơn đâu. "

Ngước đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, Phùng Nhân Mã gật đầu mỉm cười khẳng định.

"  Đúng vậy. Anh ấy chính là Thiên Thần cao thượng nhất ! "

Cơn gió mùa thu nối tiếp thổi qua, bầu không khí mát mẻ trong lành hòa cùng tiếng bước chân nhịp nhàng êm diệu.

_ _ _ The end _ _ _

Sagit_Soilei_Moon Kết He như em mong muốn nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net