CHƯƠNG 19- ĐIỆU HỔ LY SƠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)

#Oneandonly111

******************************************************************l

Từ nãy đến giờ Cảnh Hoàng và đoàn thủ hạ của hắn vẫn bám theo sát nút, tín hiệu dắt cả đám ngừoi đến khu phía tây của thành phố. Khả vệ không phút giây nào rời mắt khỏi dấu chớp tắt đang di chuyển nhanh chóng trên màn hình định vị, hắn cẩn thận tỉ mẩn hướng dẫn cho tài xế và thông báo cho chủ nhân ngồi phía sau. Hai mươi mấy chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào một khu rừng rậm, bầu không khí im ắng u tịch chẳng mấy chốc bị phá tan.

"Thiếu gia, tín hiệu đã ngừng lại rồi."

"Mau đưa cho tôi xem"

"Chấm xanh chớp tắt trên màn hình không di chuyển nữa. Ở phía trước là ngõ cụt, bọn bắt cóc sao lại dừng ở đây chứ??"

Cảnh Hoàng cho đội cận vệ A tiến đến chỗ định vị phía trước dò xét. Vỗn dĩ Quách Khải nóng lòng muốn tự mình đi xem nhưng Bạch Khả đã ngăn hắn lại.

"Mau thả tôi ra, tôi phải đi xem Luân Nhi như thế nào."

"Làm sao anh biết được đó là anh hai chứ. Bọn bắt cóc liều lĩnh như vậy, qua dấu vết để lại hiện trường và cách thức hạ thủ thì bọn người này chắc chắn là dân chuyên nghiệp. Chúng ta theo được đến đây nhưng chưa chắc không bị phát hiện. Bọn họ có thể sẽ gài bẫy chúng ta, một mình anh đi rất nguy hiểm. Hãy để cận vệ đi trước, anh bình tĩnh lại đi."

"Tiểu Khả nói rất có lý, a Khải, cậu bình tĩnh lại đi. Chúng ta sẽ cứu được Luân Nhi ra."

Tổ A lần theo dấu đến nơi tín hiệu dừng lại nhưng chỗ đó lại trống trơn. Tiến đến gần hơn nữa, bọn họ phát hiện được Luân vệ đang nằm thoi thóp, hắn bị thương rất nặng. Tin tức nhanh như chớp được thông báo về cơ quan đầu não.

"Thiếu gia, đã phát hiện cận vệ của cậu Luân.."

Quách Khải giật lấy điện thoại trên tay Cảnh Hoàng.

"Vậy còn Luân Nhi, có Luân Nhi ở đó không?"

"Dạ thưa không, ở đây chỉ có mỗi cận vệ của cậu ấy thôi."

"Mẹ kiếp, giữ cho cậu ta sống, tôi sẽ tới đó ngay."

Quách Khải nói xong thì quay lại nhìn Cảnh Hoàng và Bạch Khả. Cả ba chạy như bay trong đêm tối, hơi thở gấp rút hối hả.

Về phần Cảnh vệ của Cố Nhạc Luân, ngay khi nhận ra ngừoi đang tiến đến mình là cận vệ của Cảnh Hoàng, hắn dùng hết sức tàn còn lại để thông báo.

"Mau..... mau lên, mau đuổi theo hắn, hắn chạy đường này."

Bàn tay đầy máu hướng lực chú ý của ngừoi nhìn về nơi rừng sâu heo hút.
Chỉ huy tổ A huy động lực lượng gấp rút truy tìm theo hướng mà Luân vệ đã chỉ, phát hiện một tên áo đen lạ mặt đang cố gắng lẩn trốn. Chỉ huy A dùng kính hồng ngoại xác định thân nhiệt của hắn, từ đó biết được hắn đang ẩn nấp sau một đám cỏ lớn.

"Đoàng, đoàng"

Hai tiếng súng chát chúa vang lên, tên đang ẩn nấp bị trúng đạn vào hai bên đầu gối nên khuỵu xuống, lập tức bị bắt sống.

"Mau áp giải hắn về cho thiếu gia tra hỏi." Chỉ huy A ra lệnh.

(Xạ thủ mà bắn trúng chân, nhất là phần ở ngay đầu gối thì bảo đảm là một tay thiện xạ. So với các bộ phận khác như đầu hay ngực thì bắn chính xác vào đầu gối khó hơn rất nhiều. Bắn vào đây có cái lợi là người bị bắn không thể chạy trốn được nữa và có thể đảm bảo an toàn mạng sống cho hắn để tra hỏi. Người của Cảnh Hoàng trình độ không phải dạng vừa nha.)

********************

Phòng lấy khẩu cung dã chiến ngay lập tức được dựng lên trong khu rừng rậm. Phạm nhân bị bắn trúng chân đang lê lết sóng xoài ở giữa, xung quanh bị bao vây bởi mấy chục người áo đen mặt mày bặm trợn, ai nấy đều được trang bị vũ trang, nhất nhất hướng nòng súng tới mục tiêu. Quách Khải giận dữ tiến đến trước mặt hắn, cho hắn một bợp tai choáng váng rồi hỏi.

"Chúng mày bắt Luân Nhi đi đâu, nói ra mau không tao sẽ cho mày chết không toàn thây."

Ánh mắt Quách Khải long lên sòng sọc, tay gắt gao nắm lấy cổ áo hắn, hàm răng siết chặt.

Tên mặt dày vẫn ngoan cố, hắn không chịu mở miệng khai ra một lời nào. Quách Khải tiếp tục cho hắn thêm một bạt tai nữa, tên mặt dày phun ra một cái răng bị gãy, hắn nhe ra một miệng đỏ máu rồi nở một nụ cười yêu nghiệt.

"Có ngon thì mày giết tao đi, đợi đến lúc bọn mày tìm được nó thì nó đã là một cái xác không hồn rồi. âhhahaha"

Tiếng cười khả ố trực tiếp đá vào tâm ma của Quách Khải, hắn dùng hết sức bình sinh đấm liên hoàn vào mặt tên áo đen, vừa đấm vừa điên cuồng gào thét.

"Súc sinh, mày bắt em ấy đi đâu, nói ra mau lên"

"Đúng, tao là súc sinh, nhưng so với linh hồn vất vưởng thì tốt hơn nhiều. Còn mày, mày sẽ phải dành cả phần đời còn lại sống trong dằn vặt vì không cứu được nó. A hâhhahahahaha."

Máu trong người Quách Khải sôi sục, cái tên chó má này thực sự muốn tìm đường chết. Quách Khải lại nện cho hắn thêm mấy cú đấm như búa tạ làm đầu hắn toạc ra một mảng lớn.

Cảnh Hoàng sợ nếu tiếp tục như vậy rất có thể Quách Khải sẽ đấm chết người vì thế vội vàng tiến tới ngăn hắn lại.

"Cậu bình tĩnh đi, còn đánh nữa hắn sẽ chết trước khi cậu cạy miệng được hắn. Để đó cho tôi."

"Tôi không buông, mẹ kiếp, thằng chó mày nói mau, mày đưa em ấy đi đâu. Nếu em ấy có bất trắc gì tao sẽ trực tiếp rút xương sống của mày ra rồi dùng nó thắt cổ mày đến chết... mẹ kiếp, mày có nói không....?"

Việc Cố Nhạc Luân bị bắt cóc, tính mạng bị đe doạ làm cho tâm trí Quách Khải trở nên mụ mị, hắn không nghe lọt lỗ tai bất cứ lời nào của Cảnh Hoàng nữa mà chỉ muốn mau chóng tìm ra Cố Nhạc Luân vì thế tiếp tục xem tên ác nhân kia như bao cát, điên cuồng đấm xuống. Phải đợi đến khi Bạch Khả ra lệnh cho cận vệ hai ba người đến mới đủ sức kéo Quách Khải ra, cứu tên ác ôn kia một mạng.

"Quách Khải, hắn là đang muốn kéo dài thời gian. Anh mau quay lại xe nghỉ ngơi đi, để đó cho tôi. Nếu còn kéo dài nữa thì anh trai chắc chắn sẽ có chuyện."

Những lời này của Bạch Khả phần nào làm Quách Khải bình tâm trở lại. Hắn đạp cho tên áo đen một cái ngã lăn ra đất rồi mới tức giận quay đi.

Sau khi bị đánh đập một trận nên thân, quần áo trên người tên áo đen rách bươm, thủng lỗ chỗ. Khi Bạch Khả tiến gần đến tên cuồng đồ, cậu tinh mắt phát hiện được trên bả vai hắn có một hình màu đen rất lạ vì thế ra lệnh cởi bỏ quần áo trên người hắn xuống. Mệnh lệnh nhanh chóng được thi hành.

"Mau đến kiểm tra hình trên bả vai hắn."

Khả vệ lập tức tiến đến tên áo đen, à không, cái tên từng mặc bộ đồ đen nhưng hiện tại đang trần như nhộng bị trói ở trên cây bắt đầu kiểm tra.

"Thưa cậu chủ, trên bả vai hắn có một hình xăm giống như là mã vạch, trên đó còn có một hình giống như con trâu ba sừng đan chéo ."

"Mã vạch, trâu ba sừng?"

"Cảnh Hoàng, anh đã thấy  hình xăm này bao giờ chưa???"

Cảnh Hoàng nhíu mày rồi nhanh chóng tiến tới xem xét.
"Hình xăm này quả thực tôi đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, mà chỉ là mới nhìn thấy đây thôi."

'Nhất định phải nhớ cho ra, suy nghĩ đi Cảnh Hoàng, mau suy nghĩ đi'

Hắn nhắm mắt lại, hết sức tập trung mà tua lại ký ức trong đầu, bỗng nhiên nhớ ra được điều gì, Cảnh Hoàng xoay sang nắm lấy cổ tay Bạch Khả..

"Không xong rồi, mau đi tìm A Khải, mục tiêu của bọn chúng không phải Cố Nhạc Luân, là A Khải, mau lên."

Bọn họ nhanh chóng quay trở lại xe tìm nhưng đến nơi đã không thấy người đâu nữa, cận vệ báo lại rằng thiếu gia họ đã rời đi được một lúc.

"Chúng ta đã đến trễ quá rồi."

[Hết Chương 19]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC