Phần 3: Quá Khứ Bị Chôn Vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Ann mơ màng tỉnh dậy, toàn thân cô đau nhức đến nỗi không nhấc nổi ngón tay. 2 tay Ann mỏi nhừ,đầu cô rất đau,muốn ngồi dậy nhưng bụng cứ đau thắt từng cơn mỗi khi cô cử động. Ann nhìn xung quanh và ánh mắt dừng ở ghế salon,nơi Cheer đang nằm.
• Sao cô ta lại ngủ ở nhà mình? Hôm qua xảy ra chuyện gì?
Bất giác Ann cũng chưa thể nhớ ra nổi, hôm qua chuyện gì đã xảy ra. Và sau ít phút suy nghĩ,cô đã nhớ ra dc sự việc mình gặp phải. Rồi lại quay sang nhìn Cheer
• Cheer tối qua đã cứu mình, nếu Cheer không xuất hiện, chắc hôm nay người ta hốt xác minh được rồi. Làm sao đây, mình phải làm sao đây? Ơ, ai đã thay quần áo cho mình?...Là Cheer,sao cô ta dá mm...Vậy có nghĩa là cô ta đã nhìn thấy tất cả những dấu vết... trên người mình... Ôi thật xấu hổ... Mình phải làm sao đây?
Bất chợt Cheer trở mình và thức giấc. Vừa thức dậy đã đưa ánh mắt nhìn Ann. Rối rít lo lắng
• Chị Ann,chị thấy thế nào rồi? Chị đã đỡ hơn chưa. Chị muốn ăn gì không? Em đi mua cho chị.
• Tôi không muốn ăn gì, toàn thân tôi đau rã rời. Chẳng buồn cử động.
• Vậy chị có cần em gọi bác sĩ tới không. Nhìn chị em thấy lo lắng quá.
• Tôi không cần, vài ngày sau sẽ hết thôi. Chẳng có vết thương nào có khả năng làm khó tôi đc.
• Chẳng hạn như những vết sẹo trên người chị???
Câu nói lỡ lời của Cheer khiến Ann gieo vào cô một ánh mắt của sự tức giận kèm theo xấu hổ
• Tôi cảm ơn cô vì đã xuất hiện kịp lúc giúp tôi thoát khỏi tên gian ác kia. Nhưng hãy quên ngay những gì cô đã nhìn thấy và đừng bao giờ đem.kể với bất cứ ai.
• Em..đã... hiểu rồi. Thưa chị
• Tôi có thể tự chăm sóc cho mình. Cô có thể ra về. Hôm nay cô không có việc gì phải làm ở tòa soạn sao?
• Em đã xin trưởng phòng cho nghỉ hôm nay. Em sẽ chăm sóc cho chị, chị đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Chị mạnh mẽ như thế không thấy mệt mỏi sao?
Nhấc mình nhưng không thể cử động vì quá đau. Tên Chatchai gian ác và tàn bạo, hắn chưa bao giờ thay đổi tính cách, cứ biến thái và thích hành hạ người khác đến sức tàn lực kiệt mới chịu buông tha. Ann chỉ muốn tống cổ Cheer ra khỏi nhà nhưng có vẻ như, Cheer quăng Ann ra coi bộ nhanh hơn là để Ann hành động. Cheer lại tiếp tục lời nói dang dở của mình với Ann

• Em biết, em không thông qua thi tuyển mà vào thẳng tòa soạn của chị để làm việc, lấy đi của người khác 1 cơ hội có thể làm việc với một người tài giỏi như chị là lỗi của em. Nhưng thực sự em không muốn như thế, do ba mẹ em bàn bạc với chị. Chứ thực ra em cũng muốn đường hoàng bước vào tòa soạn một cách chính đáng nhất, nhưng ba mẹ em lại di trước em 1 bước rồi. Vì thế cho nên em luôn luôn cố gắng, nỗ lực làm việc hết mình để chứng minh cho chị thấy rằng, em thật sự xứng đáng trở thành nhân viên của chị. Nhưng chị chưa bao giờ công nhận điều đó....
• Cô chỉ mới giúp tôi dc 1 chút, đã muốn kể công rồi sao?Bây giờ tôi không làm gì đc cô, thì cô cứ dc nước làm tới phải không?
• Chị.... Chị thật ngang ngược.
• Ngang ngược, cô dám nói tôi ngang ngược à?Cô giỏi lắm rồi đó
• Vì em ấm ức quá mà, hiếm lắm mới có cơ hội có thể nói hết tâm tư với chị. Cũng may là chị đang bị thương, nếu không thì em chưa nói xong 3 câu là chị sẽ tống em đi rồi.
• Cô biết vậy mà cứ không thôi im miệng nhỉ?
• Không dc,em phải nói. Nói ra hết cái sự oan ức của mình. Đúng, em đi cửa sau. Nhưng nếu em không thật sự có năng lực, chị có chịu giữ em lại trong suốt 3 năm qua không? Em thật sự rất cố gắng, thật sự muốn chị nhìn em bằng một ánh mắt vui vẻ đầy thiện cảm như những đồng nghiệp khác. Em thật sự rất thích công việc này, thật sự rất nghiêm túc với nó. Em thật sự bị tổn thương với những lời cay đắng của chị.
Nhưng câu nói của Cheer khiến suy nghĩ trong lòng Ann chùng xuống. Phải, cô ấy thật sự có năng lực, thậm chí là giỏi hơn nhiều so với người khác. Nhưng Ann là 1 người đôi khi rất kỳ lạ, cô rất quan trọng cái nhìn nhận đánh giá ban đầu của mình. Nên ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng. Đầu tiên đã không tốt, thì rất khó lấy lại dc thiện cảm. Nhưng với cô gái này, Ann cảm nhận dc 1 sự tôn trọng, 1 sự chân thành và vô cùng nghiêm túc khi nói chuyện với Ann. Ann quay mặt đi nơi khác, nhìn vào 1 khoảng không gian nào đó,né tránh ánh mắt của Cheer.
• Chỉ mới có bao nhiêu đó mà cô đã chịu khó nổi. Thì so với những nỗi đau tôi từng trải qua,chắc cô đã chết đi cả trăm lần.
Cheer cảm thấy khó hiểu với câu nói đó nhưng cô không tiện hỏi thêm. Vì có lẽ, cái nỗi đau mà Ann nói đến, chắc chắn không mấy vui vẻ gì. Mặc dù không thể biết rõ trước kia Ann đã gặp phải điều gì. Nhưng với những vết sẹo trên người Ann, thì thật sự phải tin rằng, cái quá khứ đó chắc chắn rất nặng nề.
• Tôi muốn nghỉ ngơi, tôi không muốn nghe cô nói nữa.
• Vậy chị cứ nghỉ ngơi đi,em về nhà 1 lát sẽ quay lại.
• Cô muốn làm gì tùy cô...
Ann mệt mỏi chợp mắt mà khi thức dậy, nhìn đồng hồ đã 3h chiều. Xoay người nhẹ nhàng thì vẫn có thể, trông cơ thể cũng không khá lên là mấy nhưng đỡ hơn khá nhiều. Bụng cô bắt đầu kêu lên vì đói. Từ chiều hôm  qua đến giờ,cô đã ăn gì đâu. Nghĩ rằng Cheer vẫn chưa quay lại, Ann cố gắng ngồi dậy, thật sự chưa bao giờ, việc ngồi dậy, nhích thân ra khỏi giường,với Ann lại khó khăn đến thế. Cái cảm giác đau đớn mà trong suốt 25 năm qua đã quay trở lại. Ann cố lần mò cũng ra dc tới bếp. Đập vào ánh mắt Ann là hình dáng của Cheer. Nhìn sơ qua có lẽ là đang chuẩn bị một món nào đó. Cheer nhìn thấy Ann thì vội lau tay rồi đến đỡ lấy cô. Vẻ mặt nhăn nhó của Ann khi bị Cheer chạm vào người. Vì bây giờ, cơ thể Ann đụng vào chỗ nào cũng như cọng bún thiêu. Đau nhức khắp người
• Để em dìu chị đến ghế ngồi. Chị chưa khỏe sao không gọi em,ra đây làm gì chứ?
• Tôi tưởng cô đã về và vẫn chưa đến.
• Nhìn chị có vẻ đói rồi phải không, chị chờ em chút nha,em đang định nấu cháo cho chị.
• Ôi trời, thiên kim tiểu thư như cô cũng biết vào bếp nữa ah?
• Thật ra thì cũng biết...chút chút 😊😊😊.
Cheer để Ann ngồi ở ghế và quay trở lại tiếp tục công việc của mình. Cô đã nấu xong cháo, chỉ còn bầm thịt cho nhuyễn và thêm nấm,cà rốt vào nêm nếm là xong. Cô làm gần như hoàn thành mọi thứ, cho đến khi gọt cà rốt thì lại làm đứt tay. Cheer không sợ gì, chỉ sợ rắn và sợ máu. Nên khi bị đứt tay,cô gần như hốt hoảng.
• Đúng là thiên kim tiểu thư, nhà giàu đứt tay còn hơn ăn mày đổ ruột. Bị đứt có chút mà cũng xoắn xít cả lên. Băng keo để trong hộp y tế phía trên đầu cô đấy. Lấy mà sử dụng. Khéo lại dính máu vào thức ăn của tôi.
• Không phải em sợ đau.Mà do em sợ máu thôi. Mặc dù em dc ba mẹ cưng chiều từ nhỏ đến lớn, nhưng em vẫn muốn học hỏi rất nhiều điều để có thêm nhiều kinh nghiệm. Chị đừng cứ suy nghĩ em là đứa con gái vô dụng có dc không?
Ann im lặng với câu nói vừa rồi của Cheer. Trong lòng có chút cảm giác như mình có lỗi. Thật ra người ta là đang nấu ăn cho cô,là đang chăm sóc cho cô,là đang quan tâm tới cô. Còn cô thì cứ thích kiếm chuyện làm tổn thương người ta.
Cuối cùng thì nấu cũng xong,tô cháo thịt bầm với nấm và cà rốt, thêm chút hành và tiêu, vừa nóng vừa thơm. Cheer mang ra cho Ann dùng, thật sự rất thơm. Cheer muốn đúc cho Ann ăn vì thừa biết cô chắc cũng không đủ sức để nâng tay ăn hết tô cháo. Còn Ann thì nếu từ chối thì chắc chỉ có ngồi nhìn tô cháo chứ bao nhiêu sức lực, cô đã dùng để lần mò từ phòng ra bếp hết rồi. Nhìn Cheer thổi cho cháo mau nguội,bằng tất cả tấm lòng, Ann nhận ra rằng, đã mấy chục năm, không có ai quan tâm đến cô như vậy. Tất cả mọi chuyện dù vui buồn hay đau khổ, đều tự mình nếm trải rồi cũng tự mình vượt qua. Căn bếp này, cũng khoảng 3 4 năm rồi chưa dc hâm nóng vì sự bận rộn của Ann. Nhìn Cheer mà lòng Ann có chút bối rối
• Ann à,mày hơn ai hết, đã từng  chịu rất nhiều thương tổn, từ thể xác cho đến tinh thần đều có đủ cả. Mày phải thừa sức hiểu dc,cảm giác khi làm tổn thương người khác là như thế nào. Mày phải bình tâm suy nghĩ cho thật kỹ về con người này. Không thể vì cái suy nghĩ cũ rích ấy mà mặc định người khác mãi mãi là như thế. Nếu không nói dc lời nào tốt đẹp. Thì tốt nhất là nên im lặng. Bây giờ mày nhận ra cũng chưa muộn.
• Chị Ann...Chị sao thế?
Câu nói của Cheer khiến Ann thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu mình.
• À không. Tôi chỉ không biết phải cảm ơn cô thế nào.
• Thì chị cứ nói cảm ơn em là dc rồi. Sao cứ phải suy nghĩ làm gì cho mệt. Muốn nói gì thì cứ nói, muốn làm gì thì cứ làm, tại sao cứ cố gồng mình rồi tỏ ra lạnh nhạt như vậy để làm gì? Cho dù có thế nào, thì chị cũng vẫn là phụ nữ.
• Tôi chỉ có một mình, không có gia đình, người thân ngoảnh mặt. Bạn bè không phải ai cũng đáng tin. Nếu không mạnh mẽ, không đứng trên chính đôi chân của mình. Thì gục ngã sẽ biết dựa vào đâu? Tôi không giống như cô, đằng sau lưng tôi không có người chống lưng, nếu ngã xuống, sẽ chỉ có chết. Mà ngay cả chết, nhiều lần vẫn không thể chết dc. Thì chỉ còn cách tin vào bản thân mình thôi.
• Em không biết rằng những năm tháng xưa cũ đó, chị đã từng trải qua những gì. Nhưng nếu thật sự 1 lúc nào đó, chị cần 1 ai đó bên cạnh, hãy tìm em. Em không chắc sẽ giúp chị giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng chắc chắn, em sẽ cho chị mượn 1 bờ vai để những khi mỏi mệt có thể yên tâm dựa vào.
Nhưng lời nói đó của Cheer khiến trái tim Ann chẳng hiểu vì sao trở nên loạn nhịp. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác kỳ lạ như vậy. Ở Cheer toát lên 1 sự chân thành và đáng tin tưởng đến khó hiểu. Nhưng có lẽ, Cheer sẽ không bao giờ hiểu dc,nỗi đau đớn mà những năm tháng xưa cũ đã để lại trên thân thể Ann,và hơn nữa, theo Ann suốt đời không bao giờ quên đc. Đời người, cũng không thể biết dc,khi nói ra những câu chuyện của đời mình, ai sẽ là người bôi thuốc, và ai sẽ là người xát thêm muối vào vết thương. Cho nên, để một người đã khép chặt cửa lòng mình và ném chìa khóa xuống vách núi như Ann. Có thể mở cửa lòng ra 1 lần nữa, thật sự là điều rất khó.
#SanSan
Cũng muốn nói cho mn biết cái quá khứ của Ann lắm mà chưa tới lúc. 😆😆😆. Mn thử đoán nhau nghe chơi, sẵn tiện cho San San nghe ké để lấy ý tưởng chứ thật sự cũng chưa nghĩ ra 😆😆😆. Mn đọc thấy ok hông nè. Ok thì San viết tiếp còn hông ok thì minh thấy dừng lại. Thật sự thì San cũng không muốn xảy ra mấy vụ tranh cãi này kia cho lắm. Mn cứ thoải mái nê u ý kiến của mình. San sẽ tiếp thu nếu hợp lý nhe. Giờ tự dưng bày ra cả nùi việc rồi hông biết đường giải quyết sao cho hết. 😆😆😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net