luật số 13: gần gũi với yang đại ca hơn, hiểu sâu về em ấy hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thay vì đi về nhà luôn như mọi ngày, hôm nay park jongseong nổi hứng muốn ở lại trường lâu thêm một chút nữa

một phần có lẽ là vì tò mò và phần còn lại là bởi vì thứ cảm xúc đang phát triển lớn mạnh ngày qua ngày mà anh dành cho yang jungwon. thật sự anh cũng không biết cái thứ cảm xúc cứ ùa đến như vũ bão này có được tính là quá bồng bột hay không

có thật sự là anh ham muốn cái người kia nhiều đến như vậy không? hay tất cả chỉ là sự ngộ nhận nhất thời? nhưng cho dù đáp án có là gì, jongseong vẫn muốn kiên quyết với nó đến cùng

bất chấp - kiên quyết đến ương ngạnh chính là thứ cảm xúc ích kỷ của park jongseong

ngắm nhìn yang jungwon đang nghiêm túc luyện võ, chà park jongseong cảm thán, yang đại ca bây giờ cứ như là được kẻ khác nhập vào vậy. cái vẻ thản nhiên thường ngày hiện tại đã hoàn toàn biến mất. jongseong phải công nhận rằng yang jungwon là một sự tồn tại mới mẻ,  một làn gió mới thổi vào cuộc sống của anh

yang jungwon quá đỗi khác lạ so với hết thảy những gì anh từng trải nghiệm, chiêm nghiệm qua

một sự tồn tại hay ho, tuy hỗn láo nhưng không hề mất dạy, tuy là đại ca nhưng không hề bắt nạt, tuy lấc cấc nhưng rất ý tứ với người cao tuổi, tuy trốn học và hút thuốc nhưng vẫn rất tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa của trường

em ta là loại người tùy hứng, chỉ nghiêm túc với những gì bản thân cho rằng có thể nghiêm túc, còn lại tất cả các thứ khác chỉ là đồ bỏ đi, đồ vướng víu. ấy nhưng một khi em ta đã làm gì, em ta sẽ bỏ hết tốc lực vào đó để hoàn thiện một cách tốt nhất

ví dụ điển hình nhất là việc lấy giải võ cho trường và lớp. qua lời kể của mấy đứa học sinh anh gặp sáng nay, chưa bao giờ jungwon để tuột mất huy chương vàng. chứng tỏ em ta thực sự bỏ tâm bỏ sức vào

tính ra cũng rất là có tinh thần tập thể đó chứ? cũng biết vì này vì kia chứ chẳng hề đỏng đảnh ưỡn ẹo đòi hỏi ra giá

jongseong rất thích jungwon ở điểm đó, đặc biệt anh càng thích hơn khi thấy em xù lông lên bảo vệ cô kim. nói mới hay, cô kim chỉ là cô nuôi của jungwon chứ không phải ruột thịt thân thích gì nhưng vì người đó chấp nhận em nên em sẵn sàng bảo vệ cô

rốt cuộc em đã trải qua những gì vậy? ngoại trừ cô kim ra thì anh không thấy mẹ hay cha của em, không thấy một ai và cũng chẳng một ai nhắc đến họ kể từ lúc anh biết đến yang jungwon

nhớ lại hôm gặp nhau ở quán ăn cô kim, chẳng phải jungwon đã phát rồ lên vì tưởng rằng anh làm phiền cô của em ta hay sao? chẳng phải suýt chút nữa là anh bị em ta cho mặt ôm sàn còn gì?

sau lần đó jongseong đã từng hứa triệt để sẽ không quay lại quán ăn đó nữa, đúng là anh làm theo điều luật đó thật mà. chỉ là không quay lại quán ăn đó thôi chứ có phải là không được gặp lại yang jungwon đâu?

còn về điều luật số 1... đúng là phải tránh xa mấy đứa trẻ trâu thật nhưng càng tiếp xúc anh càng biết, yang jungwon to mồm là giỏi thôi. đánh đấm cũng ok đấy nhưng em ta đã thật sự đánh anh được cái nào đâu? cả mấy thằng nhóc nhố nhăng kia nữa, chỉ dám núp sau lưng đại ca chúng thôi

cơ mà nói gì thì nói, anh chỉ biết việc anh bắt buộc phải làm sớm là ôm được yang jungwon về đã, còn lại tính sau. mèo hoang dù có hung dữ đến mấy rồi cũng sớm bị anh thuần hóa mà thôi, dữ đến mấy cũng sẽ ngoan ngoãn nép vào anh

**********

yang jungwon sau khi hoàn thành buổi tập luyện ở trường, em nhanh chóng tạm biệt thầy giáo hướng dẫn như một phép thường tình rồi nhanh chóng quay vào để đồ. trời nóng quá, em muốn đi về lắm rồi

trước khi di chuyển theo tốp học sinh vào phòng để thay đồ theo hướng dẫn của cô giáo, jungwon thấy jongseong đang ngồi ở trên bục ghế khán giả hí hoáy với cái máy ảnh

yang đại ca khẽ nhíu mày, cái tên này khó hiểu thật đấy. cứ làm ba cái hành động vô tri vô não không đó. em ghét phải thừa nhận nhưng park jongseong đẹp trai thật đó, chỉ tiếc là vô tri quá, phải chăng anh ta bớt bớt vô tri xán lấy em đi thì em sẽ thích anh ta hơn đấy

từ từ... cái gì cơ? thích á? yang jungwon mà cũng tự rặn ra được từ "thích" á? khiếp sợ bởi lối suy nghĩ của bản thân, jungwon thấy da gà da vịt của em nổi lên rồi. quả nhiên em bị park jongseong lây cho con virus ngu xuẩn bổ não rồi, không thể thế được

mà cái thứ cảm giác kì lạ đều dấy lên mỗi khi em nhìn thấy park jongseong, tất cả đều bắt nguồn từ cái giấc mơ chết tiệt đó. cái giấc mơ ướt át mà mỗi khi nghĩ lại em đều ước rằng em tự đấm chết em đi cho rồi

chả hiểu sao em lại mơ đến cái thứ giấc mơ đó, cái giấc mơ đáng xấu hổ mà em thấy em đang vặn vẹo rên rỉ dưới thân park jongseong. còn hơn cả thế là jungwon nhìn thấy bản thân em đang van nài, cầu xin park jongseong hôn em nồng nàn hơn, ôm em thật chặt hơn nữa

tổ sư, đúng là em bị lây virus biến thái từ hai chú cháu nhà park kia rồi, lần sau gặp có khi em phải tẩn cho hai chú cháu nhà này một trận vì tội sản xuất virus biến thái cũng nên

"đm sao xếp hàng thay đồ lâu thế nhỉ? mình có nên biến mẹ về luôn không?"

yang đại ca sắp hết kiên nhẫn,

tự nghĩ tự xấu hổ, jungwon đâu hề biết bây giờ gương mặt em đang đỏ như quả cà chua. tất nhiên vì là giờ tan tầm nên ít người để ý đến lắm, thật ra mọi người đều sợ phải ở cùng một không gian với em nên ai cũng mau chóng di chuyển, chẳng ai rảnh hơi mà để ý sắc mặt của đại ca sữa bột cả

trừ một người, trừ park jongseong ra. đôi mắt của anh chưa hề rời khỏi người của jungwon dù là một giây, tất nhiên cả cái khoảnh khắc đỏ mặt này nữa. khỏi phải nói, jongseong thích thú như thế nào với cái mặt này của yang đại ca

park jongseong chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, lần này cũng thế. nhanh tay lấy mở máy điện thoại lên tách tách vài nháy, tấm ảnh yang đại ca trắng trắng mềm mềm mồ hôi nhễ nhại với khuôn mặt đỏ như quả cà chua hiện lên cực kỳ rõ nét

à, thắc mắc tại sao jongseong lại dùng điện thoại thay vì máy ảnh à? cực phẩm là để một mình anh ngắm mà, đặc quyền này là của park jongseong. hí hoáy thay hình nền thành ảnh yang đại ca, park jongseong không khỏi bật cười vui vẻ

"khà khà khà, mèo thần tài sao?"

"vậy từ nay yang jungwon sẽ là mèo thần tài của anh nhé"

nụ cười đẹp trai sáng lạn rọi chói mắt của mấy kẻ đang xuất hiện trong phòng thể chất này

yang đại ca cũng suýt bị nụ cười tỏa nắng kia làm mù cả mắt

"đm thằng điên này"

chửi thề trong thâm tâm, jungwon quyết định mặc kệ cái tên kia. hay quá, vừa lúc đến lượt em vào phòng thay đồ. cuối cùng cũng thoát, đại ca sữa bột thở phào nhẹ nhõm trong im lặng

nếu bây giờ mọi người biết em muốn né tên họ park kia thì chẳng phải uy nghiêm của em trong mắt bọn học sinh bị tụt giảm nghiêm trọng à? không thể để cho bọn khác biết được, nhưng em tức lắm, park jongseong kia cứ quấn quít lấy em ý

anh ta càng quấn quít, ký ức về giấc mơ ướt át lại ùa về. em cũng là đàn ông chứ bộ, em cũng có phản ứng mà, jungwon đau khổ suy nghĩ

chậc, ngắm nhìn bản thân trước gương, có không muốn thì em cũng phải nhìn, phía dưới của em hơi rục rịch rồi. chán ghét bản thân đến tột độ, tại sao em lại có phản ứng với một ông chú? đáng ra em phải có phản ứng với các em gái xinh đẹp nóng bỏng ba vòng căng cực chứ? tại sao lại là đàn ông cơ thể gồ ghề cục mịch???

"yang jungwon ơi là yang jungwon... mày điên rồi... mày bị park jongseong làm cho điên rồi..."

tự gõ đầu bản thân vài cái, jungwon quyết định xả nước lạnh để làm hạ hỏa bản thân

**********

khoảng nửa tiếng sau thì park jongseong mới thấy yang jungwon bước ra, tắm rửa lâu thật đấy. jongseong thầm nghĩ

"jungwon à, về chung đi"

jongseong vẫy vẫy jungwon ra hiệu cho em đi về phía em. tất nhiên đáp lại park jongseong là một ngón fuck xinh đẹp đến từ đại ca học đường

"đéo, tự về đi, thế nhé"

mói rồi em một mạch đi thẳng ra cửa, trước khi khuất sau bóng cửa còn không hề che đi vẻ nhỏ nhen mà giơ thêm một ngón fuck nữa thay lời chào tạm biệt cho nam thần họ park

lần này bị yang jungwon hỗn láo chẳng khiến park jongseong khó chịu, vẫn là sự vui vẻ đeo trên mặt. jongseong mặt dày bám theo yang đại ca cả một quãng đường dài từ trường học cho đến khi cả hai đang rảo bước song song với nhau trên con đường đê

bầu trời mùa hè về đêm thật đẹp, vì là khu vực vùng núi, ngôi làng này nằm giữa các ngọn núi nên chỉ cần ngửa đầu lên trời là đã thấy ngay một bầu trời sao lung linh xinh đẹp. từng ngôi sao lớn nhỏ đang đua nhau khoe sắc trên nền trời đêm trong vắt

gió từ những cánh rừng xung quanh thổi vào hiu hắt, vựa lúa hai bên đường thơm mùi lúa chín vàng khiến của không gian càng trong trẻo, đẹp đẽ hơn. một khung cảnh cực kỳ tuyệt vời

park jongseong cùng yang jungwon vẫn đi song song bên nhau mà không ai nói câu gì. jongseong bận rộn với chiếc máy ảnh trên tay chụp tới chụp lui từng ngọn cỏ, bông hoa mà cả hai bắt gặp. jungwon thì chỉ im lặng đi bên cạnh anh không nói câu nào

bầu không khí im lặng chỉ có tiếng gió thổi xào xạc và tiếng ve kêu rả rích trên từng nhành cây

cảm xúc không tệ, jungwon đánh giá. em nhìn theo từng cử chỉ và hành động của anh, jungwon đã tự nhoẻn miệng cười nhẹ từ lúc nào không biết. park jongseong cũng chẳng hay

cả hai cứ thế im lặng đi cạnh nhau không ai nói lời nào, đi được một lúc thì đột nhiên có một toán người ở phía trước chặn đường đã thành công kéo lại sự chú ý của park jongseong

dự cảm có gì đó không đúng, jongseong cất máy ảnh vào túi rồi nhanh chân bước một bước lên trước jungwon để che cho em ta

gương mặt rất trẻ, chắc cũng chỉ là học sinh nhưng bọn chúng nhìn trông rất bặm trợn, rất hiếu chiến. bởi vì trời tối cộng thêm ánh đèn đường hiu hắt, anh chỉ thấy lờ mờ được trên tay bọn kia có cầm theo gậy gộc gì đó

có vẻ không phải học sinh ở trường học trong thị trấn, jongseong nheo mắt cẩn thận đánh giá từng đứa một

không đông lắm, khoảng 4 - 5 đứa thôi

một thằng to cao nhất đám đại diện tiến lên phía trước,

"ô, yang đại ca"

"nhớ bọn tao không?"

thấy jungwon nheo mắt tỏ vẻ không nhớ, bọn chúng bật cười lên khanh khách với nhau

"hahahaha không nhớ à, mày đâm bố mẹ của tao đến mức nhập viện với tiên lượng xấu mà không nhớ ra à?"

"tao đến để gửi mày tiền viện phí đây"

cứng người trước luồng thông tin mới kia, jongseong khó khăn tiếp nhận. anh kinh hãi quay lại nhìn jungwon với ánh mắt lóe lên phần khó tả. jungwon khi nhìn thấy ánh mắt đó của jongseong, tim em hơi nhói lên

cái cảm giác đau đớn này là sao nhỉ? ánh mắt kia park jongseong có muôn phần giống với ánh mắt của những kẻ khi đó rồi... thật sự park jongseong rồi cũng sẽ nhìn em như những kẻ khác?

"hahahaha ối chà, đây là bạn mới của mày à yang jungwon? chúng mày trông có vẻ thân thiết thế mà mày lại không kể cho bạn mày nghe về chiến tích huy hoàng đâm chém người à?"

"này ông anh, ông anh thật sự bị nó che mắt rồi"

mấy đứa học sinh kia tỏ vẻ thông cảm với park jongseong, trông mặt chúng cứ như kiểu "ôi tội nghiệp quá, tội nghiệp làm sao"

hít một hơi thật sâu, park jongseong vẫn tiếp tục chờ đợi yang jungwon mở lời nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến từ phía em ta với một gương mặt đang đen dần đi theo từng nhịp cười văng vẳng bên tai

"jungwon à... thằng nhóc kia nói gì vậy em?"

"park jongseong... anh có tin tôi không?"

"anh..."

luật số 13: gần gũi với yang đại ca hơn, hiểu sâu về em ấy hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net