Chương 114: Cầu Vồng Sau Mưa Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một năm trôi qua, thế giới hắc đạo lại trở lại với con sông ngầm đều đều trôi chảy mà nguồn của nó chính là Kim gia.

Kim Gia một năm qua có được sự tín nhiệm của rất nhiều giới mafia và hắc đạo của các nước khác. Lần này nghe nói còn kéo dài nguồn đến tận Châu Âu. Đến giới yakuza của Nhật bản vốn trước nay luôn khép kín, giữ vững tự tôn xài đồ mình tự làm ra thì nay cũng ngỏ lời hợp tác buôn bán vũ khí. Thế nhưng không phải ai Kim Gia cũng sẽ gật đầu...

"Lo mà biết thân biết phận, người hợp tác với Kim Gia đều phải được phu nhân của hắn chấp thuận. Xét cả hai ba đời, vũ khí anh muốn mua, tất cả đều phải được kê khai với mục đích gì, cách sử dụng như thế nào."

Đám người trong Phượng Vũ lúc vừa thấy Kim MinGyu và Jeon WonWoo đi ngang qua để tiến đến tầng tiếp khách vip thì vớ được chủ đề mà bàn bạc.

Một người có vẻ cũng có vai vế trong hắc giới, bộ âu phục trên người cũng đáng giá không dưới một ngàn đô, mắt to mắt nhỏ tò mò góp vui.

"Gắt vậy sao? Mà nói..." Anh ta cười lắc đầu, "Kim Gia này hoá ra là mẫu hệ sao?"

"Suỵt, bé cái mồm thôi. Nói Kim lão đại phạt mười, nói đến phu nhân của hắn thì có mười cái mạng cũng không đủ để hắn bằm cậu ra."

Người này bặm môi, hơi sợ hãi: "Phu nhân của lão đại Kim gia...rốt cuộc lai lịch kinh khủng như thế nào?"

"Không biết nữa.."

"Ai da, các người không biết thôi. Nghe đâu là con cháu của một gia tộc có gốc rễ cực kỳ to lớn ở hắc đạo Hàn Quốc. Bao nhiêu năm được gia tộc giấu kỹ thân phận nên mới đi làm luật sư, thế nhưng thực chất là con cờ ngầm đó."

"Vậy sao?"

Cả đám bọn họ nghe đến quên cả rượu trong tay.

"Thật, các người không tin à? Phu nhân hắn chỉ cần ho một tiếng, hắn đã tức tốc tuân lệnh. Xem xem.." Tên này lại nhỏ giọng, ra vẻ thần thần bí bí, "Lão đại này ở ngoài khiến bao người khiếp sợ, một ánh mắt cũng đủ bén đến cắt cổ ngươi, vậy mà lại sợ vợ."

Một tràn khúc khích đầy thương cảm rồi lại lạnh sống lưng mà chuyển chủ đề. Bọn họ không nhận ra, cái luồn gió khiến họ lạnh sống lưng đó thực chất toả ra từ một người đứng trên lầu cao, một gương mặt không thể tối hơn. Kim MinGyu đứng trên lầu cao, nơi hắn có thể nghe được cuộc trò chuyện nhưng đám người phía dưới không thể thấy hắn.

Jeon WonWoo cũng chống tay đỡ cằm lên lan can vui vui vẻ vẻ nghe đám người này nói chuyện. Càng nghe càng thấy khoé mắt hơi giật giật. Cái tin đồn cậu là con cháu trong gia tộc gì đó là do kẻ nào đồn thế hả?

Còn nói cậu là con cờ ngầm. Cậu còn chưa đủ lộ hay sao?

Thấy tình hình của người bên cạnh có chút vấn đề, cậu liếc sang, quả nhiên là có vấn đề!

"MinGyu...đừng có giận, bọn họ chỉ nói năng chơi đùa thôi. Anh quản làm gì."

Jeon WonWoo ra vẻ phân bua nghiêm túc nhưng thực chất là đnag cố nhịn cười. Đường đường là bá chủ hắc đạo, hô phong gọi gió mà lại bị người 27 Thượng Uyển bảo là sợ vợ.

Hắn tối sầm mặt mày, "Nói năng xằng bậy, ô uế Phượng Vũ."

Bỏ lại mấy câu hắn liền quay người trở vào trong bàn tiệc. Jeon WonWoo nhìn theo bóng lưng của Kim MinGyu, liền cười hi hi đi tới nắm tay hắn:

"Có gì mà tức, em cứ thích nghe, thích nghe người ta nói anh yêu em như thế nào đó. Anh không được cấm họ, cứ để tin đồn truyền xa, để cho bọn họ dùng anh làm hình mẫu lý tưởng. Không cho ngoại tình, không cho phân biệt vai vế, vợ chồng bình đẳng mới có thể xây dựng cơ ngơi."

Kim MinGyu nhíu đầu chân mày nhìn cậu, sau đó tiếp tục bước đi.

"Tôi có nói tôi sẽ cấm họ sao. Tuỳ em."

Gần lâu đài Kim Gia có một sườn núi quanh năm dù đông hay xuân, cỏ đều rất xanh. Gió hạ từ biển thổi quần quật khiến một miền đồng thảo nghiêng ngược sang một bên. Bánh xe dừng lại bên vệ đường, Moon JunHwi trên người vẫn là bộ cảnh phục chỉnh tề.

Trước nay anh luôn mang trong mình một lòng kiêu hãnh và bất khuất khó tả khi khoác lên mình bộ cảnh phục mà anh dành không biết bao nhiêu năm rèn luyện để có được. Vậy mà lúc này, cảm giác đó đã không còn tồn tại.

Moon JunHwi cầm một túi bánh kẹo và một bó hoa hướng dương, hơi cúi mặt vì bất chợt đối mặt với cơn gió biển. Đi vài ba bước, anh mới có thể ngẩng mặt để tiếp tục bước đến bên nụ cười trên bia đá nhỏ đằng trước.

Moon JunHwi từ tốn đặt túi bánh kẹo xuống. Anh quỳ một chân xuống, không ngại đưa tay phủi đi bụi trên lớp đá rồi lấy từng cái bánh cái kẹo ra xếp một cách gọn gàng. Sau đó, anh đặt bó hoa hướng dương bên cạnh.

Anh chống khuỷu tay lên gối, đưa mắt nhìn một thiếu niên với nụ cười rất trong trẻo. Con ngươi đen to tròn nhìn về anh. Anh nhìn rất lâu, gió cứ thổi, thổi đến khiến hốc mắt anh rất khô rát.

Anh đưa tay, ngón cái chạm vào gương mặt đó. Anh đã có rất nhiều cơ hội để khiến cậu luôn được tươi cười như thế này. Vậy mà anh lại chần chừ.

"Xin lỗi em, hôm nay anh đến trễ. Anh giúp Jeon WonWoo điều tra vụ án của một băng nhóm. Hoá ra băng nhóm đó là người bị hại, vu oan cho tội giết người. Vụ án này ba tháng trước anh đã bắt đầu điều tra, em có nhớ không?" Anh cười, "Anh đã giải oan cho họ rồi."

"Sau buổi xét xử, họ hỏi tôi, tại sao anh lại giúp họ," Anh dừng một lát mới mỉm cười, "Anh nói hắc đạo không phải ai cũng là người xấu, cũng như bạch đạo, không phải ai cũng là người tốt."

"MingHao, anh đã giải oan cho rất nhiều băng đảng trong hắc đạo, cho họ một đường sống, giành lại chính nghĩa và công bằng cho họ. Họ vốn cũng chỉ làm ăn theo cách của họ, miễn không sai trái."

Moon JunHwi ngồi xuống bên cạnh, như thể Xu MingHao đang dựa vào vai anh. Anh cứ nhìn về phía biển xa, một màu xanh thăm thẳm. Anh tiếp tục kể cậu nghe những vụ án trong cục, đến bộ phim cậu thích nay đã có phần thứ ba. Anh nói rồi dừng một hồi, rồi lại nói, nói đến khi phía chân trời mây đen kéo đến.

Cố chấp mãi cho đến khi thực sự đã có sấm chớp, anh mới lẳng lặng rời đi.

Xu MingHao, anh nhớ em.

Khi xe của Moon JunHwi khuất dạng, trong sườn núi của phía đối diện, một chiếc xe đen mới từ từ chạy ra. Choi SeungCheol xoay đầu trầm ngâm nhìn đến bia mộ lẻ loi phía xa kia rồi hạ mắt lái đi.

Moon JunHwi lái về đến thành phố thì mưa đã bắt đầu nặng hạt. Nghĩ nghĩ lại rẻ một hướng đến khu đại học Seoul. Trời mùa hè oi ả nhưng mưa cũng rất bất chợt, có thể thấy mấy đám sinh viên đã bắt đầu nháo nhào kiếm chỗ trú mưa. Người có dù thì sẽ cắp theo hai người nữa túm lụm đi cùng. Trạm xe buýt cũng chật kín chỗ.

Anh lái đến chỗ đèn đỏ cũng bị kẹt ở dãy xe rụt rịt phải năm phút mới di chuyển được vài mét. Thở dài một hơi, nghĩ còn sẽ bị mắc kẹt ở đây khá lâu. Anh ngã lưng ra lơ đễnh nhìn đường xá dưới cơn mưa mùa hạ. Mưa trĩu hat vậy mà nắng vẫn không vơi đi. Ánh nắng bừng sáng chiếu xuyên qua những hạt mưa như hàng triệu hạt pha lê. Tuy đẹp đẽ nhưng lại chắn mất tầm nhìn.

Chợt trong tấm màn pha lê mơ ảo đó, một dáng người gầy vội vã ôm chiếc cặp trong lòng, một tay che trên đầu rồi chạy về phía trạm xe buýt. Anh mở to mắt, ngồi thẳng người dậy cố lần ra trong màn mưa pha lê bóng dáng đó. Chiếc áo trắng tinh che đi cơ thể nhỏ đến không tưởng cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau những lỗ hổng giữa những làn xe.

Mặc tiếng còi inh ỏi thúc giục, anh vội mở cửa xe, chạy ra trong cơn mưa. Anh đuổi theo một bóng hình mà chính bản thân anh cũng không biết đó là thực hay ảo.

Đến trạm xe buýt, anh cố tìm kiếm một bóng dáng đó. Thế nhưng lại thấy một đám người đứng chen chúc chật kín, hơi người khiến cơn mưa hè càng trở nên oi ả. Anh ngó nghiêng xung quanh tuyệt nhiên hình bóng ấy cũng như cơn mưa hè, chóng đến rồi chóng đi.

"Anh cảnh sát, anh đang kiếm ai sao?" Một người sinh viên lên tiếng.

Anh gật gật đầu, không hiểu sao lại nói: "Một thiếu niên, cao gầy, có lẽ mặc áo trắng."

"A, cậu ta mới vừa chạy đi đó, chạy về hướng đó, cậu ta cướp đồ sao? Cậu ta chạy nhanh lắm."

Vừa nghe đến có kẻ trộm, mấy người sinh viên liền xào xáo lo mở cặp mở túi ra để kiểm tra đồ đạc. Moon JunHwi lại tiếp tục chạy theo hướng mà người sinh viên mới chỉ.

Thực sự anh cũng không hiểu anh vì sao lại chạy đi như thế này. Cảm giác thúc giục này, một năm trước anh cũng từng trải qua. Chính là cảm giác nếu anh chậm trễ một giây thì cả đời này sẽ đánh mất người đó mãi mãi. Chính là buổi tối đó, trên đường đến nhà riêng của Kim DongWon để cứu Xu MingHao, anh cũng có cảm giác này.

Đứng giữa khu đô thị, trời đã tạnh mưa, mọi thứ lại trở nên trong trẻo. Cơn mưa pha lê ấy rời đi, như một cơn mộng đã kết thúc, và anh buộc phải trở về với hiện tại. Dòng người xuất hiện càng khiến anh khó tìm ra bóng hình ấy. Moon JunHwi hoang mang nhìn khắp nơi, rồi lại sợ hãi.

Anh đứng đó mặc kệ cho người ta nhòm ngó, anh tìm mãi cho đến khi anh gần như đủ tỉnh táo để bỏ cuộc. Bóng dáng đó lại xuất hiện, chiếc áo trắng thấm ướt mưa chạy về phía ngược lại với anh.

Moon JunHwi không nghĩ nhiều, đuổi theo đến gần trạm xe buýt mới có thể bắt kịp. Anh nắm chặt lấy cổ tay đối phương, đối phương bất chợt bị nắm lại mà lạ lùng thay lại không có phản ứng kịch liệt.

Cho đến giây khắc này, anh không tin vào những gì anh thấy, anh không biết người đứng phía trước là thật hay ảo giác.

"Xu MingHao..."

Người thiếu niên này so với Xu MingHao, thật sự khác, nhưng cũng thực sự giống. Mái tóc đen cắt ngắn, chiếc áo phông trắng, màu sắc mà Xu MingHao không bao giờ mặc đến.

"Anh...nhận nhầm người rồi."

Moon JunHwi hơi nới lỏng những ngón tay, nhưng rất nhanh chóng lại siết chặt.

"Chứng minh thư."

Cậu thiếu niên mở to mắt, trong cổ họng cũng nghẹn lại như không biết phải làm gì.

"Đưa tôi chứng minh thư của cậu, tôi không tin. Tôi không tin."

Xu MingHao mím chặt môi, cậu đưa mắt nhìn anh. Anh không hề thay đổi, ngoài thái dương hơi hóp lại vì mất ngủ, anh vẫn đạo mạo và nghiêm nghị như thế.

"Sao anh lại để cảnh phục bị ướt thế này, thật không tôn trọng nghề nghiệp gì cả..."

"Xu MingHao!"

Anh ôm chặt cậu vào lòng, vây lấy bờ vai cậu, nước mắt rơi ra từ hốc mắt đỏ ngầu rồi đậu trên bờ vai cậu.

Lúc này, anh mới thật sự hiểu vì sao khi ấy cậu lần đầu tiên nhìn thấy anh đã ôm chầm lấy anh mà rơi lệ. Anh rốt cuộc cũng hiểu cái cảm giác gặp lại một người mà cả đời những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại là như thế nào.

"Cảnh sát Moon, em đã không còn là cậu ấy."

Cậu đẩy anh ra nhưng lại bị sự cố chấp của vòng tay anh kéo lại.

"Dù em là ai, chỉ cần em còn sống."

"Xu MingHao đó đã chết rồi."

Cậu cố đẩy anh ra, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

"Từ nay về sau, coi như em đã chết đi, chúng ta không biết sự tồn tại của nhau. Anh sẽ không bận lòng, em cũng thế. Em sẽ...sống tốt."

Đoạn cậu định quay lưng đi về phía chiếc xe đen ở bên góc đường đối diện, phía sau giọng nói âm trầm của anh vang lên.

"Một năm qua, anh chưa hề xem em đã chết. Anh chưa từng xem em chưa từng tồn tại. Anh bận lòng, anh không sống tốt, không thể sống tốt. Anh không ngừng tự trách, đã ba lần thư từ chức bị bác bỏ. Anh không thể lùi cũng không biết làm sao để tiến bước kể từ khi em ra đi."

Cậu dừng bước. Nước mắt lăn trên má.

Im lặng rất lâu, anh cười bên môi, lặng lòng lên tiếng:

"Chỉ cần không âm dương cách biệt, em cũng không cần nhớ đến sự tồn tại của anh. Anh chỉ cần biết em tồn tại, cũng có thể tiếp tục bước đi."

Xu MingHao xoay người.

"Cảnh sát Moon, được rồi, em thua rồi. Em không thể quên được anh, cùng bước đi, có được không?"

Hoá ra cậu đã khóc đến hai mắt đỏ hoe. Moon JunHwi hôn lấy những giọt pha lê trên gò má cậu, lập tức nói:

"Hứa sẽ nắm tay em, cả đời không buông."

"Không tin."

Anh ái ngại, lại nói: "Có thể lấy cảnh hàm ra bảo đảm."

"Ai dô, cái cảnh hàm của anh, ai mà thèm cơ chứ! Hay là vầy đi."

Xu MingHao nghĩ nghĩ rồi nghịch ngợm lấy cái còng tay giắt bên hông Moon JunHwi ra. Còn chưa kịp để anh ra tay đã còng lên cổ tay anh, bên còn lại thì còng vào cổ tay của chính mình.

Cậu đưa tay lên, kéo theo tay của anh giơ lên, mỉm cười:

"Không sợ ai bỏ chạy nữa."

Hai người họ cứ thế bước về phía trước, tình cờ bầu trời hôm đó lại xuất hiện cầu vồng.

Chiếc xe đen đối diện, Choi SeungCheol vẫn một vẻ trầm ngâm nhìn vào kính chiếu hậu để quan sát hai người họ. Đột nhiên lại bị một bàn tay che mắt lại. Yoon JeongHan hạ tay xuống, "Đã đến lúc cậu ấy được sống cuộc đời của cậu ấy rồi. Cậu ấy rốt cuộc đã hạnh phúc, anh còn nhíu mày làm gì."

Choi SeungCheol đưa tay day day đầu chân mày như cố nắn nó giãn ra. Sau đó thì nhìn sang người bên ghế phụ lái:

"Là em lên kế hoạch?"

"Ừ đó, thì sao? Giờ anh muốn cản cũng không cản được."

"Xu MingHao có biết kế hoạch này của em không?"

JeongHan nhún vai, "Đứa nhỏ đó biết thì có gì vui, có gì hay ho nữa. Nó biết nó cũng sẽ khong chịu."

"Yoon JeongHan, em cũng thật là..."

"Thật là gì? Thật là có tâm à? Anh xem đi, hai người họ hạnh phúc như thế. Anh và Kim MinGyu kia suốt ngày chỉ thích bày trò cấm cản."

"Mà nói, Moon JunHwi này rất thông minh, Xu MingHao lại nhạy bén, muốn lên kế hoạch đưa hai người họ vào tròng cũng thật khiến em lao lực. Đến hàng chục chiếc xe cũng phải đi sơn và đổi biển số xe để cậu ta không nhận ra là của Kim Gia, đóng giả một màn kẹt xe. Còn phải nói giáo sư trong lớp kỹ thuật của Xu MingHao diễn một vở. Bảo ông ta gọi Xu MingHao bảo hôm nay có kiểm tra định kỳ, cậu ta không tới thì sẽ bị rớt môn. Anh xem, chân thằng nhỏ đó bảy tháng trước còn phải tập trị liệu vì nằm hôn mê ba tháng, giờ thì đã chạy như chim xổ chuồng rồi."

Choi SeungCheol nghe xong mà mặt mày tối hơn đám mây đen lúc này.

"Kim MinGyu có biết hay không?"

"Tất nhiên là không."

Choi SeungCheol liền căng thẳng.

"Nhưng anh đừng có lo, Jeon WonWoo biết, chỉ cần Jeon WonWoo biết là được."

Cái gì mà Kim Gia theo chế độ mẫu hệ. Quả nhiên đồn không sai.



Một năm trước.

Một vị bác sĩ với mái tóc hoa râm mang một vẻ mặt trầm ngâm bước ra. Vừa nhìn Kim MinGyu đã nói:

"Sống thì còn, nhưng để xem cậu ta có muốn sống hay không."

Jeon WonWoo khẩn trương: "Bác sĩ Tần, như thế là sao?"

"Sinh hiệu cực kỳ yếu, tạm thời coi như là có nhịp tim, nhưng không biết khi nào cậu ta tỉnh lại. Càng không biết khi nào quả tim đó ngừng đập."

Kim MinGyu day day thái dương, đứng dậy nhìn Choi SeungCheol. Choi SeungCheol cũng có cùng một sắc mặt u tối đó. Cả lẽ trong vòng một phút đó, bằng hai ánh mắt, họ hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Kim MinGyu trầm giọng: "Mong ông duy trì sự sống cho đứa nhỏ này. Nó vì Kim Gia đã chịu khổ, tôi bằng mọi cách phải bảo vệ nó."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi cũng mong cậu biết rõ hai từ hết sức có nghĩa là gì."

"Tôi hiểu," Kim MinGyu cúi đầu, "Vất vả cho ông rồi."

"Đợi tình hình ổn định, đem cậu ta sang Macau. Đúng nơi, đúng chỗ, tôi mới tiến hành điều trị. Bệnh viện Hàn Quốc này, thật sự không quen."

"Nhất định theo ý ông."

Khi bác sĩ Tần theo thuộc hạ rời đi, Choi SeungCheol liền đấm vào bàn khiến nó vang như tiếng đạn nổ.

"SeungCheol, bình tĩnh đã."

Yoon JeongHan giữ cánh tay hắn lại rồi nhìn Kim MinGyu: "Kim MinGyu, anh định sắp đặt như thế nào?"

"Nói Moon JunHwi, Xu MingHao chết rồi, xem như từ đây về sau nó không còn tồn tại."

Choi SeungCheol ngước mắt lên, "Được!"

Kim MinGy bước ra tận hành lang, WonWoo mới đi theo mà hơi bất bình:

"MinGyu, làm như thế, có được hay không?"

"Có gì không được. Nó chọn chết chứ không muốn sau này cả đời đối mặt với cậu ta, cứ để cho cậu ta xem nó đã chết. Đợi nó tỉnh lại, cho nó sống một cuộc đời nó muốn, tôi sẽ không quản nữa. Để em quản nó."




Hiện tại.

Tối đó, trong phòng khách lâu đài Kim Gia.

"Các chú là dư dã thời gian có phải không? Xu MingHao đâu rồi?"

Choi SeungCheol đáp, "Sân trường đại học Seoul cùng Moon JunHwi."

Kim MinGyu đứng dậy, chỉ chỉ tay, "Hay, hay lắm, để hai người họ gặp nhau, lên kế hoạch như vậy mà không để tôi biết. Các chú muốn cùng loạt đến Hoằng Phong nhận phạt?"

"Vậy thì cũng phải phạt em chứ nhỉ?"

Trên cầu thang, Jeon WonWoo bước xuống phòng khách, đối diện với hắn, không hề sợ hãi mà dõng dạc khai tội:

"Em biết hết kế hoạch đó. Anh phạt họ thì phải phạt em đầu tiên."

Kim MinGyu liền kéo tay WonWoo ra phía sau.

"WonWoo, em đừng nghĩ tôi sẽ không phạt em."

"Nhưng em đâu có lỗi."

"Tại sao không?"

"Kim lão đại, anh dễ quên thật. Vậy thì đã luật sư tôi nhắc cho anh nhớ, một năm trước, là anh nói đợi Xu MingHao tỉnh, anh không quản cậu ta nữa, anh để tôi quản chuyện này. Anh có gì mà giận."

"Em..!"

"Kim lão đại, anh đừng nói luật pháp ở đây với em. Mau ra đó cho họ về đi, lại để họ biết Kim lão đại anh nói lời không giữ lời thì thật là mất mặt."

Kim MinGyu hết nói nổi, tay chỉ chỉ như răn đe Jeon WonWoo rồi bước ra ngoài phẩy tay:

"Về hết đi, tăng ca, tất cả đến kho vũ khí kiểm duyệt, sáng mốt sang Nhật."

"Rõ! Thưa lão đại! Chúc lão đại, kim thiếu...gia đình êm ấm!"

Dứt lời bọn họ liền tẩu toán hết đi.

Để lại một Kim MinGyu đã mất đi ba phần khí chất bá chủ hắc đạo.

"Jeon WonWoo, em mau lên phòng cho tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net