Chương 16: Đàm Phán Với Diêm Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon WonWoo cứ tưởng tham gia vào phi vụ trong giới hắc đạo, trở thành cộng sự hợp tác với Kim Gia thì ngày tháng tới sẽ ra vào sinh tử, tranh đấu máu lửa. Hóa ra bây giờ cậu còn nhàn hạ hơn trước.

Mỗi ngày, Kim MinGyu đi đến đâu, cậu sẽ đi theo đến đó. Mà những nơi hắn đến nếu không phải câu lạc bộ Hoằng Lực thì cũng là kho đựng vũ khí của Kim Gia. Lúc trước cậu hằng ngày còn bận rộn đến tòa, đến gặp thân chủ, xong xuôi thì đi dạo mấy phòng triển lãm.

Cuộc sống đang yên đang lành, tự dưng lại bạ phải chuồng hổ, còn bị nhốt cạnh con hổ dữ nhất.

Suốt ngày hôm nay, Kim MinGyu đưa cậu đến Hoằng Thiên, họp chưa đầy nửa giờ thì đám SeungCheol rời đi. Hắn đưa cậu lên thư phòng riêng của hắn ở tầng 20, chỉ vào một kệ sách to tầm cỡ nguyên vách tường, buông một câu:

"Trong đó là tài liệu về Hoằng Long từ năm 2000, nếu hứng thú thì cứ đọc."

Nói xong hắn cũng cầm hồ sơ báo cáo từ kho vũ khí ngồi vát chéo chân ở sô pha tập trung xem xét.

Được Kim lão đại cho phép đọc tài liệu Kim Gia, Jeon WonWoo liền chớp lấy cơ hội ngàn vàng, cậu hăng hái lựa vài bộ hồ sơ lại sô pha ngồi nghiên cứu.

Câu từ bên trong rất vắng tắt, chỉ ghi ngày giờ và địa điểm mà Hoằng Long tức Kim Gia hiện tại giao dịch với gia tộc hay bang mafia khác.

Lướt hết một dọc kệ sách, WonWoo phát hiện có mấy quyển hồ sơ được bọc bìa da màu đỏ sẫm. Cậu bèn lấy về sô pha đọc thử, một lúc liền nhận ra bên trong chứa di chúc của các gia tộc để lại cổ vật cho hắn thừa hưởng.

Cậu ngước mắt lên, thấy hắn quá chuyên tâm nên ngại hỏi. Dường như biết cậu đang có điều thắc mắc, hắn dời mắt khỏi hồ sơ trên đùi. Không đợi cậu lên tiếng mà trả lời:

"Một số gia tộc đắc tội với Kim Gia, sau khi xử lý, theo luật hắc đạo, cổ vật phải chuyển giao quyền thừa hưởng cho tôi."

"Còn có luật này sao?" Jeon WonWoo trố mắt kinh ngạc.

Kim MinGyu nguyên vẻ lạnh lùng, hắn nhướn mắt:

"Tất cả là di chúc chuyển nhượng hợp pháp, cậu định kiện tôi tội gì?"

Nghe thấy vậy, cậu cúi đầu lật lật tất cả di chúc đường kẹp lồng trong quyển hồ sơ. Trên di chúc là hình những món cổ vật như bình gốm, gỗ quý cho đến ngọc ngà châu báu. Điều đặc biệt là những hồ sơ này đã được tòa án Ma Cau xác nhận hợp pháp.

Dù biết những cái này đều là hắn sử dụng uy lực với người ở tòa án Ma Cau nhưng nó rõ ràng hợp pháp. Bây giờ cậu muốn kiện hắn chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp cũng không được.

"Anh giết chừng này gia tộc à?"

"Kệ đằng sau còn vài cuốn nữa."

WonWoo liếc ra chỗ kệ, quả nhiên là có tận bảy quyển cộng thêm quyển trên tay. Cậu đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, cậu nhìn hắn quan ngại hỏi:

"Anh có định thêm quyển nào không?"

"Nếu có thêm kẻ chê mạng quá dài thì tôi cũng không ngại xây thêm một cái kệ mới chỉ để bỏ di chúc của chúng." Hắn đáp với giọng lạnh lẽo.

"Vậy...lần gần nhất anh trừng trị một gia tộc là khi nào thế?"

"Hai năm trước, Hội Khải Hoàng."

WonWoo gật gù, nhẩm nhẩm rồi ngờ ngợ kết luận. Vậy tức là hai năm anh chuyển địa bàn về Hàn thì không ra tay tàn sát. Không biết vì đây là Hàn Quốc nên hắn không tiện ra tay hay dạo này hắc đạo đang là thời bình.

"Cậu đang nghĩ gì?"

Cậu hơi giật mình, đóng quyển hồ sơ đẫm máu này lại rồi cân nhắc câu chữ:

"Tôi chỉ nghĩ có phải hắc đạo đang trong thời bình không? Tôi thấy...anh có chút nhàn hạ."

"Thế giới yên bình thì cậu không có việc gì làm à?" Lúc hỏi câu này đáy mắt hắn có ý cười xa xăm.

Hắn nói không sai, cậu là luật sư, chỗ nào có tranh chiến, chỗ đó mới có đất cho cậu hành nghề.

WonWoo gật đầu thừa nhận, "Tôi bận rộn quen rồi, hay anh cứ để tôi trở về công việc..."

"Không." Hắn mở miệng ngắt lời, "Kim Gia không thiếu việc cho cậu làm, sắp tới theo tôi sang Irag."

"Sang Iraq? Là giao dịch vũ khí ư?"

Mặt mày WonWoo vừa tối vừa sáng. Cậu vừa phấn khích muốn trải nghiệm thử chuyến buôn vũ khí hắc đạo như thế nào, lại vừa nghĩ không biết lần này đi cùng hắn có toàn mạng trở về hay không.

Hắn lần nữa đoán được ý nghĩ của cậu, "Chỉ cần đi cùng tôi, cậu sẽ luôn an toàn."

WonWoo gật gật đầu, mắt chứa vài tia bất ngờ.

Biểu cảm của cậu trước nay đâu quá rõ ràng hay lố lăng, trong giới luật sư, cậu nổi tiếng là mặt lạnh, người khác khó đoán được cậu đang suy tính gì.Vậy mà Kim MinGyu chỉ trong giây phút nhìn thoáng qua nét mặt cậu đã đoán được cậu nghĩ gì. Không phải đoán nữa mà là biết rõ cậu đang nghĩ gì.

Sau đó hắn cúi đầu tiếp tục chú tâm xem báo cáo của kho vũ khí, "Về sau bất cứ điều gì cậu nghĩ trong đầu đều phải nói cho tôi biết. Tôi không rảnh để liên tục hỏi cậu đang nghĩ gì."

"Tôi..biết rồi."

Cậu nhìn chăm chăm tới Kim MinGyu. Tôi đang nghĩ là đi cùng anh, tôi mới dễ xuống địa ngục uống trà với Diêm Vương.

Đột nhiên, hắn liếc mắt lên: "Nếu cậu xuống chầu Diêm Vương, tôi sẽ san bằng địa ngục để lôi cậu lên."

Đã quen với cách tấn công đột ngột của hắn nên cậu hoàn toàn không bất ngờ, ngược lại còn bạo miệng nói:

"Anh yên tâm, nếu lỡ chúng ta xuống đó, tôi sẽ đàm phán với Diêm Vương. Tôi bảo ông ta nếu cho tôi và anh lên trên đây lại, anh sẽ gửi nhiều người xuống chỗ ông ta hơn. Đôi bên không ai bị thiệt, ngược lại đây còn là mối quan hệ hữu nghị."

Ánh mắt hắn lộ một tia hứng thú, "Còn cậu có lý do gì để không đáng chết?"

"Tôi à" WonWoo ngẩng đầu nhoẻn miệng cười, cố tình nhắc lại quyền lợi của mình:

"Tôi nói Diêm Vương là nếu ông giữ tôi lại thì hắn ta sẽ san bằng địa ngục của ông."

Câu nói này thành công khiến khóe miệng của hắn nhếch lên.

Sau đó dường như phát hiện có gì đó trục trặc trong báo cáo, hắn đứng dậy trở về bàn làm việc cầm bút gạch gạch vài đường trong bản báo cáo của kho vũ khí. Lực cầm bút mạnh bạo như chuẩn bị giết người.

Thấy Kim MinGyu có vẻ căng thẳng trở về công việc, cậu bất giác cắn môi dưới. Chết rồi, không biết nãy giờ có phải cậu làm phiền hắn không. Nhưng vừa nãy đúng là hiếm khi mới thấy tâm tình hắn có chút vui vẻ.

WonWoo đành cúi đầu nghiên cứu tài liệu của Kim Gia, lâu lâu mắt liếc đến bàn làm việc nhìn nhìn hắn.

Tính ra hắn cũng không quá băng lãnh, tàn ác như lời đồn. Đám SoonYoung từng nói cậu, nếu ở cùng hắn thì sẽ không sợ ma quỷ nữa vì so với ma quỷ, hắn chính là quỷ vương. Cậu hiện tại thấy không đúng, không có quỷ vương nào có tướng mạo tuấn tú như hắn.

Ý nghĩ đó vừa lóe ra trong đầu cậu thì rất nhanh, hắn ấn nút liên lạc với người thuộc hạ nào đó ở kho vũ khí. Chỉ một câu lạnh lẽo đầy nộ khí:

"Nội trong hai ngày nữa không đủ chín lô đạn M99 chuyển đến Uyển Đinh thì chú chuẩn bị sang Nam Phi đi."

Không đợi người thuộc hạ bên kia dạ vâng, hắn trực tiếp cúp mắt, ngón tay cầm cây bút lại tiếp tục gạch trên báo cáo. Tờ giấy đáng thương như sắp rách đến nơi. Jeon WonWoo dè dặt liếc mắt quan sát hắn mà không dám hó hé lời nào.

Cứ thế rồi đến giờ trưa, hắn quăng bản báo cáo ra mà hỏi: "Cậu đói chưa?"

"Một chút..."

Ở nhà hàng ở tầng trệt Phượng Vũ. Trong phòng vip, suốt buổi, hắn giữ bộ mặt nghiêm nghị khiến cậu cũng lại không muốn trò chuyện gì mà cặm cụi ăn cơm.

Rốt cuộc Kim MinGyu cũng buông bát cơm xuống, cất giọng trầm trầm:

"Ngày mốt chúng ta đến thương lượng với bộ trưởng bộ ngoại giao."

Mấy hôm nay mãi quan tâm đến đấu giá đá quý, WonWoo cũng quên béng chuyện này. Thực ra cậu đã sớm có cách đối phó, cậu lấy khăn lau miệng nghiêm túc bàn bạc:

"Cứ để tôi gặp ông ta, anh không cần ra mặt." Thoáng thấy hàng chân mày hắn nhíu lại, cậu tiếp lời, "Anh chỉ cần giúp tôi bàn bạc với quân đội Triều Tiên ngay trong ngày mai, nói họ gửi một bức thư cho bộ ngoại giao nội dung là cần Kim Gia cung cấp vũ khí. Sau đó đến hôm giao dịch, anh nói họ đưa một số tàu quân đội đến chỗ giao dịch vũ khí ở Iraq để tạm nhận lô vũ khí."

"Giải thích rõ ràng lại." Hắn nghiêm giọng.

WonWoo đan mười ngón tay lên bàn, đều đều giọng:

"Bộ ngoại giao Hàn Quốc đang trong quá trình gắn kết quan hệ tốt đẹp với Triều Tiên. Theo tôi biết, Triều Tiên có cử một mảnh quân bị sang Iraq. Nếu lần này anh ở vai trò cung cấp vũ khí cho quân đội Triều Tiên ở Iraq thì tức là hành động ngoại giao hữu nghị. Bộ ngoại giao đương nhiên không thể vin cớ làm khó anh. Đương nhiên quân đội Triều Tiên cũng nên lên tiếng là họ đang rất cần vũ khí của anh. Như thế tôi sẽ có minh chứng thuyết phục mà dễ đàm phán với bộ trưởng bộ ngoại giao hơn."

Kim MinGyu chống tay lắng nghe Jeon WonWoo một cách nghiêm túc. Hắn không trả lời liền, suy xét một lúc mới lên tiếng:

"Theo ý cậu, quân đội Triều Tiên sẽ là nhân vật trung gian trong đợt giao dịch lần này?"

WonWoo gật đầu, "Đúng vậy."

"Tại sao cậu lại muốn tự đi gặp tên bộ trưởng đó?"

WonWoo không nghĩ hắn lại hỏi câu này, cậu hắng giọng cầm ly nước uống một ngụm:

"Tôi chỉ thấy anh không nhất thiết ra mặt thôi. Dù sao việc này cũng là nhiệm vụ của tôi."

Hắn vẫn ngẫm nghĩ mấy phút mới gật đầu: "Được, tối nay tôi sẽ bàn bạc với bên Triều Tiên."

Jeon WonWoo trong lòng thở phào ra, không hiểu sao cậu ở trước tòa đối đầu với không biết bao nhiêu ánh mắt như muốn thiêu chết cậu, cậu vẫn nghiễm nhiên coi đó là sự mãn nguyện khi làm luật sư bào chữa. Thư đe dọa gửi đến nhà, cậu còn đem vào đọc từng bức với tâm trạng giải trí.

Thế mà đối diện với con ngươi sâu thẳm nghiêm nghị của Kim MinGyu, lồng ngực cậu lúc nào cũng bất giác run lên. Đến ánh nhìn thôi cũng có thể thâu tóm dũng khí của đối phương, thật khiếp đảm.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, đợi hắn cho phép, DK mới chầm chậm thò đầu vào:

"Lão đại, em đã lấy đá quý ở Jade Palace về rồi, lão đại muốn chuyển đến đâu?"

Về rồi sao? WonWoo hào hứng đến bất giác ngồi thẳng người, khóe môi cũng rung rung như kiềm chế nét cười.

"Cậu muốn để đâu?" Hắn nhìn cậu, chợt hỏi.

DK cũng bất ngờ khi Kim MinGyu hỏi ý WonWoo, cứ như 48 đá quý này được mặc định là của Jeon WonWoo vậy.

WonWoo thoáng mở to mắt rồi làn môi ngập ngừng: "Cứ đem về Kim Gia đi."

DK tuân lệnh định đóng cửa lại rời đi thì Kim MinGyu hướng giọng đến cửa:

"Liên lạc với mấy người đại tá bên Triều Tiên, ngày mai đến Kim Gia bàn việc."

Hắn đang nói thì ngừng lại, cúi đầu xem đồng hồ rồi nhíu mày nhìn cậu: "Phùng Gia ở Ma Cau sang, tôi đi gặp họ. Cậu theo DK về lại Hoằng Lực chờ tôi."

Cậu chớp chớp mắt, không phải hắn nói hắn ở đâu thì cậu ở đó sao?

Hắn đứng dậy gài lại nút áo âu phục, lần nữa đoán được tâm ý của cậu.

"Nếu cậu hiểu tiếng Quảng thì đi theo tôi."

"Không.." Cậu lắc đầu, đột nhiên trả lời một cách quá thành thật.

Trong các môn ngoại ngữ ở trường Luật, môn tiếng Quảng là môn cậu tránh như tránh tà. Mấy người lão đại họ gặp nhau chắc chủ đề vẫn là chính sự hắc đạo, cậu vốn không còn hứng thú, đã vậy còn là tiếng Quảng. Cậu thà về Hoằng Thiên ngồi đếm xem có bao nhiêu gia tộc bị hắn diệt sạch còn hơn.

Trông thấy Kim MinGyu đang khẩn trưởng, cậu vội nói: "Anh cứ đi đi, tôi theo DK về Hoằng Thiên chờ anh."

Hắn gật đầu rồi hướng ra ngoài, từ khi nào phía ngoài SeungCheol, Xiao Jun, Yuta, Lucas cũng đang đứng chờ bên ngoài để đi cùng hắn.

Phượng Vũ chỉ cách cổng câu lạc bộ Hoằng Lực một con đường, nói đúng hơn Phương Vũ đối diện Hoằng Lực nên đi xe thì có hơi khoa trương. WonWoo định lên tiếng nói cậu tự đi bộ sang Hoằng Lực được nhưng lại nghĩ khối tài sản thù lao cho những tháng ngày làm công của cậu đang ở trong xe DK. Cậu không nghĩ xấu cho thuộc hạ của hắn, cậu chỉ tăng cường sự đề phòng.

Nhưng kết quả DK để chỗ đá quý ở sau cốp xe, cậu đành ngồi bên ghế phụ lái, chực nhớ có vài chuyện thắc mắc nên. DK nhìn qua có vẻ biết rất nhiều về Kim Gia, người này cũng khá thân thiện. Đến hai người trợ lý kia của cậu mấy ngày nay cũng đi chơi với anh ta mà để mặc cậu đi làm trợ lý cho Kim lão đại.

"Anh rảnh không? Chở tôi đi một vòng trong Hoằng Lực đi." WonWoo cười nói.

DK hồ hởi vừa định lái thẳng vào trước Hoằng Thiên thì lập tức đổi tay lái:

"Không thành vấn đề."

Anh ta lái một đoạn rồi cười cười nhìn sang WonWoo, "Hai người trợ lý của luật sư Jeon mấy ngày qua rất nổi tiếng ở Hoằng Lực."

Cậu trố mắt, "Thật ư?"

"Choi HanSol cùng mấy người anh em ở ký túc xá đến sòng bài, nghe nói cậu ta hack vào máy roulette, trong một đêm bọn họ thắng tận một triệu won. Còn cái cậu JiHoon thì cùng đại ca Yoon nghiên cứu gì đó. Ở Hoằng Lực, chỉ cần đi cùng đại ca Yoon thì đó là nhân vật không tầm thường." DK vừa nói vừa phì cười lắc đầu.

Jeon WonWoo nghe xong mặt mày tối sầm, hai người trợ lý này mới đến hắc đạo chưa bao lâu đã bị ảnh hưởng như thế này rồi.

Cậu dở khóc dở cười, "Họ hòa nhập nhanh thật."

"À, Kim Gia có địa bàn ở Nam Phi sao?" WonWoo tò mò hỏi.

DK chợt nghe hai chữ "Nam Phi" mới nhếch mép quay qua: "Lão đại nhắc đến hai từ này với ai thế?"

Sau đó anh ta thong thả lái xe chầm chậm rồi cười nói:

"Kim Gia có mỏ đồng ở Nam Phi, những thuộc hạ làm hỏng việc hoặc phạm lỗi không đáng chết thì đều bị quăng sang cái mỏ đó để làm phu mỏ. Chỗ đó so với địa ngục chỉ khác ở chỗ một nơi ở dưới một nơi ở trên thôi."

WonWoo rùng mình, vậy thì có khác gì sống không bằng chết.

"Còn Uyển Đinh là ở đâu thế?"

Với loạt câu hỏi của WonWoo, DK không hề nghi ngờ mà nhiệt tình trả lời:

"Uyển Đinh là vùng đất thuộc Trung Quốc, tiếp giáp với Myanmar và Ấn Độ, chỗ đó là nơi giao thương chợ đen ngầm lớn nhất Đông Nam Á. Ở đó là địa bàn của Trình Gia kinh doanh gỗ Trầm."

"Trình Gia sao?"

DK gật đầu, mắt hướng đến con đường phía trước: "Nghe kể là anh cả Trình đó khi trước từng cứu lão đại một mạng. Nên về sau mỗi khi Trình Gia cần súng đạn vũ khí, Kim lão đại vẫn ưu tiên cho Trình Gia."

WonWoo khoanh tay gật gù. Hóa ra hắn là người sống trọng tình trọng nghĩa như vậy, cậu luôn có cảm giác Kim MinGyu không đáng sợ, máu lạnh như cậu nghĩ.

"Dạo gần đây vùng đó xuất hiện đám thổ phỉ, Trình Gia trong hắc đạo nhưng tương đối quân bị huấn luyên rất thô sơ, có thể nói họ đang gặp nguy."

Nghe đến đây WonWoo mới hiểu tại sao lúc trước hắn lại tức giận khi không có đủ lô đạn để tiếp tế cho Trình Gia. Hắn gửi người thuộc hạ đó đến Nam Phi đã là nhân từ lắm rồi.

Đi hết một vòng, rốt cuộc DK vẫn đưa cậu trở về Hoằng Thiên. Cậu cũng không muốn làm phiền đến anh ta, trước khi anh ta rời đi, cậu không kiềm được vẫn buộc miệng nhắc anh ta vận chuyển đá quý ở Jade Palace về cẩn thận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net