Chương 43: Tăng Ca (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JeongHan và hai người khác có kinh nghiệm y học trong tổ nghiên cứu có mặt ở phòng TaeYong từ sớm. JeongHan nhìn Jung JaeHyun bế TaeYong xông vào, thái độ căng thẳng mới nhíu mày:

"Jung thiếu, cậu ta bị gì vậy?"

"Hai phát súng, một ở vai, một ở dưới ngực."

JaeHyun đáp dứt khoát sau đó vẫn cố nhẹ tay đặt TaeYong nằm trên giường. JeongHan lập tức dùng kéo cắt áo của TaeYong ra rồi thao tác sơ cứu vết thương. Jung JaeHyun đứng nán lại quan sát tình hình, cũng mất một lúc, anh ta mới nói:

"Yoon JeongHan, cậu không cứu được cậu ta thì chính là đắc tội với Jung gia."

Ngữ điệu điềm tĩnh nhưng mang tính đe dọa rất cao.

JeongHan không ngẩng đầu, tập trung chuẩn bị gắp viên đạn ra nhưng môi nhếch lên đáp:

"Cậu ta là đại ca Hoằng Giang, bao năm qua ăn đạn như cơm bữa. Hai phát đạn này chưa lấy mạng cậu ta nổi đâu. Jung thiếu cứ yên tâm đi."

Nghe vậy, Jung JaeHyun thở hắt ra rồi vẫn là không cam tâm đi theo đám DK đến phòng họp. Chực nhìn xuống cái áo sơ mi đã dính máu, Jung JaeHyun nghĩ nghĩ lại đi tới tủ quần áo của TaeYong lấy đại một cái sơ mi sẫm màu rồi trực tiếp thay.

Kim MinGyu ngồi ở phòng họp, nét mặt nguyên vẻ nghiêm nghị và lạnh lẽo. Thấy JaeHyun bước vào, hắn nhướn mắt đoán thần sắc đối phương không ổn, hắn nói:

"Hôm nay nói ngắn gọn, đợi cậu bình tĩnh rồi bàn bạc sau."

"Tôi không sao, cứ họp hôm nay đi." JaeHyun phất tay, miệng hơi nhoẻn lên rồi ngồi ở một phía bàn họp.

Người của hắn làm tốt nhiệm vụ vệ sĩ như vậy, anh ta còn có thể bị cái gì.

Jung JaeHyun đan mười ngón tay đặt lên bàn, mắt nhìn Kim MinGyu:

"Địa điểm là một công ty trao đổi vàng quốc tế RUBY do một tên người Dubai nắm giữ. Tôi có dùng tiền trao đổi ba mươi cây vàng để đem về cho anh giám định để xem vàng này có nguồn từ đâu. Ngoài ra, TaeYong có đột nhập vào ghi hình lại bên trong kho chứa và lò luyện vàng."

Kim MinGyu gật đầu, "Tiền mua vàng bao nhiêu?"

"Không thành vấn đề, đừng đặt nặng." JaeHyun phất tay.

Kim MinGyu không nói nhiều, chỉ trầm giọng cảm ơn rồi lại hỏi: "Vàng đang ở đâu?"

Jung JaeHyun đưa mắt ra dấu cho một người thuộc hạ, "Nói SoonYoung lấy xuống đây."

Người thuộc hạ tuân lệnh đi chưa đầy năm phút thì SoonYoung đã đến phòng họp, theo sau là hai người thuộc hạ khác khuân một cái rương nhỏ.

Kim MinGyu đứng dậy, đút tay vào túi cất giọng: "Mở ra."

Thuộc hạ nhanh chóng mở rương ra, bên trong chứa đủ 30 cây vàng thỏi nguyên chất. Dưới ánh đèn của phòng họp, những thỏi vàng như phát ra ánh sáng.

Kim MinGyu đăm chiêu nhìn vàng trong thùng một lát lại quay sang WonWoo: "Cậu biết giám định vàng không?"

Jeon WonWoo đang chống tay đỡ cằm vừa nghe hắn thì mở to tròng mắt. Đồng ý là ông trời ưu ái với cậu nhưng không có nghĩa cái gì ông ta cũng cho...

"Tôi không biết." WonWoo lắc đầu thành thật.

Hắn hạ ánh mắt tiếp tục đăm chiêu rồi nhìn đến đám đại ca: "Các chú phát tin triệu tập người biết giám định vàng ở trong Kim Gia đến đây."

Mấy người đại ca tuân lệnh, vừa định lôi máy liên lạc ra thì một giọng nói phát lên: "Lão đại, tôi biết một người có thể giám định vàng."

DK đứng dậy, hướng mắt vờ như có chút lo ngại: "Nhưng người đó không phải người Kim Gia."

"Là ai?"

"Hong JiSoo."

"Tôi cho chú nửa giờ, đem cậu ta đến đây." Hắn mở miệng nghiêm giọng.

Mặt DK sáng lên, "Được thưa lão đại." Nói xong, anh ta lập tức phóng đi lấy xe.

Lại là chiếc Mercedes đen bóng lao vút đi khỏi câu lạc bộ Hoằng Lực. Tỉnh Yeonggi cách đây ba thành phố vậy mà DK rút ngắn lại chỉ trong chưa đầy 15 phút đã dừng xe trước cổng nhà thờ.

Vẫn là phong thái cũ, DK tông cửa đi vào. Ca đoàn thiếu nhi đang tập hát trong chánh điện bị hắn dọa cho một pheng hú vía. JiSoo đứng luyện thanh cho đám trẻ nhìn thấy DK đùng đùng tiến tới mới trợn trừng mắt.

"Cậu đến đây làm gì?"

DK tóm lấy cánh tay của JiSoo không nói không rằng kéo đi nhưng JiSoo nhanh nhạy giật lại: "Khoan đã, đi đâu?"

DK thở hắt ra gấp gáp: "Kim Gia có việc cần anh."

"Việc gì?"

Đến đây, DK không còn kiên nhẫn, anh ta cúi người xuống bế thốc cả người JiSoo đặt lên vai vác đi như bao gạo. Đám trẻ trong ca đoàn vừa định í ới thì bị một ánh nhìn chết chóc của DK dọa cho sắp khóc.

Cha Joshua bị bắt cóc rồi!

DK tống JiSoo vào ghế phụ lái, đóng cửa xe lại một cái rầm.

Hong JiSoo nhăn mày: "Từ từ đã chứ, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Giám định vàng, lão đại chỉ cho tôi nửa giờ thôi. Anh thắt dây an toàn vào rồi cầu nguyện Chúa đi." DK đáp một cách vắng tắt rồi nhấn ga lái xe đi.

Với tốc độ này của anh ta, quả nhiên Hong JiSoo thấy mình ngày càng gần hơn với Đức Chúa. Sỡ dĩ cảnh sát giao thông không ai xông ra bắt lấy DK là vì họ bắt không kịp thôi.

"Lão đại, người đến rồi."

DK đi tới, theo sau là Hong JiSoo. Vào đến môi trường hắc đạo này, y trở nên khép nép suốt đường vô thức nép ở sau lưng DK.

Kim MinGyu tia mắt đến JiSoo, cất tiếng: "Đến làm việc của cậu đi."

Hong JiSoo phải mất mấy giây mới có thể lĩnh hội được cái phong cách nhờ người như ra lệnh của Kim lão đại.

Thấy JiSoo không phản ứng, DK nghiêng đầu ra sau: "Đừng sợ, người đó là Kim lão đại."

JiSoo gật gật, chính vì đó là Kim lão đại nên y mới bất giác cúm rúm.

Hong JiSoo bước vào trong phòng hộp, đi lại bên bàn nhìn vào trong rương đựng vàng, tròng mắt thoáng mở to.

"Tôi đụng vào nó được không?"

Kim MinGyu gật đầu, ra dấu cho DK. DK hiểu ý đi tới kéo cả rương đựng vàng về phía JiSoo. Y cầm một thỏi vàng lên săm soi một lát mới hướng giọng sang DK:

"Ở đây...có phòng thí nghiệm hay đại khái chỗ nào để tôi nghiên cứu nó không?"

DK chống hông bên cạnh nghe xong thì phì cười: "Có phòng thí nghiệm, ở đây không có thiếu gì cả." Anh ta nhìn đến Kim MinGyu, "Lão đại, có thể xuống phòng thí nghiệm không?"

Kim MinGyu im lặng vài giây, ánh mắt hơi nheo lại rồi mới gật đầu: "Chú theo cậu ta, tôi muốn biết vàng này xuất sứ từ đâu."

"Được, tôi sẽ cho anh câu trả lời." JiSoo nhoẻn môi cam kết.

Tiếp đó hai người thuộc hạ khác đi đến khiêng rương vàng theo DK và Hong JiSoo xuống phòng thí nghiệm. Đi giữa đường, DK mới giọng nửa đùa nửa thật: "JiSoo, rốt cuộc anh là siêu trộm hay là thiên tài?"

Từ lịch sử đến những thứ trong phòng thí nghiệm, y đều biết. Cùng làm đạo chích với y, vậy mà DK chẳng biết gì ngoài chém giết và kỹ thuật chân tay.

Y cười, "Khác gì nhau?"

Trở lại phòng họp, Choi SeungCheol nghe điện thoại xong liền báo cáo: "Đám bên Dubai đã bị diệt hết rồi."

Kim MinGyu không có lấy một biểu cảm, đến một cái chớp mắt cũng không. Hắn hướng mắt về phía Jung JaeHyun, thấy đối phương cũng một vẻ lạnh lùng. Jung thiếu trước nay đứng ở chủ nghĩa bạch đạo, không muốn động vào "bản án ngầm". Thế nhưng giở trò truy sát trắng trợn như vậy, bản án tử này e là còn chưa đủ hạ nộ khí của anh ta xuống.

Jung JaeHyun liếc mắt tới SeungCheol, chỉ hỏi: "TaeYong như thế nào?"

"JeongHan vừa báo với tôi đã lấy đạn và băng vết thương rồi. Không quá nghiêm trọng." SeungCheol đều giọng.

JaeHyun đứng dậy khỏi ghế ngồi, đút tay vào túi lấy ra một cái thẻ nhớ rồi nói: "Bên trong là tệp ghi hình ở lò luyện vàng của RUBY. Nhiệm vụ của tôi xong rồi, tôi đi nghỉ đã."

Jung JaeHyun vừa nói vừa hướng ra cửa, không đợi Kim MinGyu trả lời hay nói thêm gì, anh ta đi thẳng một đường ra thang máy xuống phòng TaeYong.

Nhìn từng người người ra vào rồi rời đi, vậy mà chỉ có mình Jeon WonWoo cứ phải dính mông ở một chỗ. Không khí phòng họp cũng im lặng, Jung JaeHyun lại đi nghỉ ngơi. Vậy mà Kim MinGyu hắn còn bắt cậu tăng ca.

Kim MinGyu liếc mắt qua, bắt gặp vẻ mặt khá chán nản bất bình của WonWoo nhưng chưa đầy một giây, WonWoo hắng giọng đổi liền qua một gương mặt nghiêm túc.

"Chú đi gọi MingHao, HanSol đem máy đến mở cái thẻ nhớ đó ra." Hắn mở miệng ra lệnh cho Yuta.

Yuta tuân lệnh đứng dậy ra ngoài.

Choi HanSol ở Hoằng Thiên, gọi thì lẹ nhưng cái đứa Xu MingHao kia, sau 6 giờ chiều sẽ là bặt vô âm tín, không biết ở đâu mà gọi. Yuta nghĩ ngợi rồi lấy một thiết bị như điện thoại nhắn thông báo vào hệ thống của toàn câu lạc bộ:

"Xu MingHao đắc trọng tội, lão đại đang tìm để xử phạt. Trong vòng 10 phút, ai lôi cậu ta đến Hoằng Thiên, có thưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net