Chương 48: Đài Truyền Hình KBS (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đêm qua trở về sau cuộc họp đã gần sáng vậy mà Kim MinGyu vẫn dậy rất sớm. Cứ dường như hắn không hề ngủ cả đêm qua vậy.

Thấy phía giường bên cạnh cử động, Jeon WonWoo mơ mơ màng màng ý thức được hắn đã rời vào phòng tắm.

"Còn sớm, ngủ thêm đi."

Giọng của hắn vọng lại, thậm chí hắn đang quay lưng vậy mà cũng biết cậu đã tỉnh. Lần này cậu không hề phản ứng, chỉ thản nhiên ngủ tiếp ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

Một là hắn thức dậy sớm thì mặc hắn, đêm qua cậu tăng ca, tất nhiên phải ngủ bù. Hai là cứ xem lời vừa rồi của hắn là lệnh, cãi lệnh hắn thì khó sống. Cậu lại là người rất yêu bản thân mình.

Đến khi trời sáng bừng hẳn, không thể ngủ nữa Jeon WonWoo mới rời giường. Thay đồ xong xuôi, bước ra ngoài phòng đã vô tình chạm phải ba bốn người thuộc hạ ngoài canh ngoài hành lang.

"Luật sư Jeon."

Ba người thuộc hạ này do được tôi luyện nhiều năm, đến khả năng che giấu nội ý đến kiểm soát cơ mặt lạnh cũng rất tốt. Thấy Jeon WonWoo bước ra từ phòng riêng của lão đại, mấy người họ không có lấy một tia tò mò.

Chỉ nơi khóe miệng run lên một vài cái đầy hứng thú.

WonWoo hắng hắng giọng, "Ờm...Lão đại đang ở đâu?"

"Thưa ở thư phòng."

Sau đó, WonWoo gật đầu cười chào rồi thẳng một mạch đi đến thư phòng của hắn. Jeon WonWoo rất giỏi đoán suy nghĩ của người khác nhưng chỉ trách người của Kim MinGyu quá giỏi che đậy tà ý.

Jeon WonWoo vừa bước đến gần thư phòng lại thấy cửa đang mở. Cậu tò mò chầm chậm bước lại. Nhận ra người đến báo cáo là Xiao Jun.

"Lão đại, trên cánh tay của mấy tên vệ sĩ người Mexico của bộ trưởng bộ ngoại giao Lee SangWook quả nhiên có vết phỏng."

Hui Wong nhếch mép một cái vẻ đắc ý khi nghe Yuta báo cáo.

Nét mặt Kim MinGyu lại không hề thay đổi, hắn đưa ánh mắt thẳng ra ngoài cửa cất giọng:

"Vào đây."

Lúc này cả hai người Xiao Jun và Hui Wong cùng nhướn mắt nhìn theo, liền thấy Jeon WonWoo xuất hiện với một bộ dạng không thể mất mặt hơn. Cậu đi tới cười nói: "Chào buổi sáng."

Vừa nãy Jeon WonWoo có thể bị quy vào tội nghe trộm mà lôi đi Bắc Cực. Cậu liếc qua thấy sắc mặt hắn lúc tối lúc sáng nên bèn chuyển sang Yuta ngay lập tức nói:

"Các anh cho người lén theo dõi những tên vệ sĩ bị phỏng đó xem bọn họ có trở lại Dubai hay không."

Xiao Jun hơi mở to đồng tử, anh ta nhìn Kim MinGyu một vẻ quan ngại và chần chừ.

"Có nghe rõ không?"

Chất giọng trầm vang lên, ánh mắt hắn nhướn lên nhìn Xiao Jun với vẻ thản nhiên.

"Vâng..tôi sẽ cho người theo dõi bọn họ."

Đợi Kim MinGyu gật đầu, Xiao Jun mới từ từ rời đi.

Jeon WonWoo cẩn trọng quan sát người ngồi trên bàn lão đại, hắng giọng mới nói: "Tôi chỉ mới tới..."

Hắn nhướn cao mày biểu cảm không thay đổi, "Chú ý mặt mũi."

"Chú..chú ý.."

Gì cơ chứ? WonWoo khẽ trợn mắt, hắn bảo ai chú ý mặt mũi. Cậu bất quá chỉ vô tình nghe lén một tí, còn chưa kịp nghe lén đã bị hắn gọi vào. Cậu nuốt xuống cơn nghẹn ở cổ, chực nhớ lại hỏi: "Phía DK có báo cáo gì với anh chưa?"

Hắn lắc nhẹ đầu, "Đang điều tra." Sau đó hắn đưa mắt cúi nhìn thỏi vàng khắc chữ RUBY trong tay, nhu lực toát ra sự nguy hiểm.

*

Sau câu nói của MingHao là một khoảng im lặng, đến khi một cảnh sát viên đưa đầu vào quan ngại nhắc nhở thời gian sắp hết, bọn họ gần như đứng dậy rời đi thì Do KyungSoo mới hướng mắt lên.

Tiêu điểm nhìn thẳng đến Xu MingHao, "Đài truyền hình KBS, phóng viên Kim GoEun" Cậu ta dừng lại vài giây, khóe mắt co giật như đang cố nhớ lại, "Lúc tôi ở trại huấn luyện, có một người phòng viên đã đến mời tôi đến quán cà phê để phỏng vấn.."

"Có thể vân tay trên số vàng cổ là do cô ta lấy được khi cậu ta chạm vào ly cà phê." Hong JiSoo vội lên tiếng.

DK liếc sang JunHwi, "Cậu còn muốn hỏi gì nữa không?"

Anh ta hỏi xong cũng không đợi đối phương trả lời mà nắm cánh tay của JiSoo kéo ra ngoài, "Đi, chúng ta đi tìm phóng viên Kim đó."

"Này khoan đã..."

Moon JunHwi vừa kịp gọi với tới thì đã thấy hai người DK đã đi một mạch ra ngoài, anh sau đó vội bàn giao Do KyungSoo lại cho mấy người cảnh sát viên rồi cùng MingHao đi ra.

Đài truyền hình KBS vào giờ hành chính, trước đại sảnh xe ra vào tấp nập. Phóng viên và người nổi tiếng ăn mặc chỉnh tề vừa bước xuống xe liền nhanh chóng chạy vào trong để tránh ống kính của người khác. Để ngăn chặn thành phần tin tặc lẻn vào, trong đại sảnh lại một cánh cửa an ninh, muốn vào hành lang chờ thang máy còn phải quét thẻ vào một thiết bị xét nhận danh tính.

Hai chiếc xe đen dừng đối diện đài KBS, Moon JunHwi bước xuống xe, biết rõ tình hình bảo an ở đài KBS nên nét mặt cực kì căng thẳng. Xu MingHao ngược lại, cậu từ xe phóng ra thì ung dung bước về phía đối diện.

"Này!" Anh chộp lấy khuỷu tay cậu, "Cậu định vào đó bằng kiểu gì?"

MingHao huơ huơ chân lên, thản nhiên đáp: "Bằng cái chân đó, đi vào thôi."

Anh trợn trừng mắt, cuối cùng thở hắt ra mà giảng giải: "Chỗ này không dễ đi vào được, đứng lại đã." Anh suy ngẫm một lúc mới hướng giọng đến chỗ DK và JiSoo, "Hai người và cậu ấy đứng chờ tôi ngoài đây, để tôi vào đó trước."

"Cậu định vào đó một mình à?" DK chống hông, mặt mày không quá đồng tình.

"Tôi có thẻ cảnh sát đặc nhiệm, có thể tra hỏi thông tin công dân."

DK nhăn mặt nghĩ ngợi rồi xua xua tay, "Vào trước đi, có gì gọi cho bọn tôi."

Moon JunHwi gật đầu sau đó đi ra sau xe lấy một cái áo khoác jeans khoác vào để che đi cái áo sơ mi cảnh phục bên trong. Anh bước sang đường rồi trực tiếp đi vào đại sảnh, đến cửa an ninh, anh ngó nghiêng tìm một người bảo vệ canh trực gần đó kéo ra nói nhỏ.

"Cho tôi làm phiền một chút."

Người bảo vệ có chút khó chịu, bất mãn hỏi: "Có chuyện gì?"

Anh cẩn thận rút thẻ cảnh sát đưa ra cho người bảo vệ, "Tôi là cảnh sát, đội trưởng đội trọng án được điều đến để hỏi thông tin từ phóng viên Kim GoEun, anh có thể đưa tôi đi gặp cô ấy được không?"

Nói xong JunHwi nhanh chóng nhét cái thẻ vào trong túi áo.

Người bảo vệ mở to mắt quan sát khắp người JunHwi một lượt, nhận ra cái áo sơ mi giấu sau áo khoác jeans đích thị là áo cảnh phục mới càng tò mò, "Anh...sếp đến đây cần gặp phóng viên có chuyện gì thế?"

"Trao đổi thông tin thôi, không có gì quan trọng. Tôi sợ nhiều người chú ý sẽ hiểu lầm phóng viên Kim nên phiền anh.."

"Được được, để tôi đưa anh lên phim trường." Người bảo vệ trở nên hồ hởi như anh ta đang thực hiện nhiệm vụ của bảo mật quốc gia.

"Cảm ơn anh."

JunHwi gật đầu rồi cúi đầu chỉnh lại áo khoác để hoàn toàn che đi áo cảnh phục rồi cùng người bảo vệ vào bên trong hướng đến hành lang chờ thang máy.

Lên đến tầng phim trường nơi dàn dựng máy móc cảnh quay cho các bản tin thời sự, người bảo vệ mới giơ tay xem đồng hồ nghĩ nghĩ rồi nói, "Hôm nay là thứ ba, mọi khi cứ 10 giờ sáng phóng viên Kim sẽ đến đây quay bản tin mỗi ngày. Anh chờ một chút...chắc cô ấy.." anh ta ngó nghiêng xung quanh rồi chợt cao giọng, "A, cô ấy đến rồi."

Nhìn theo hướng mắt của người bảo vệ, Moon JunHwi hơi nheo mắt nhìn thấy từ ngoài bước vào là một cô gái trẻ, dù bên trên là áo sơ mi tay phồng lịch sự thế nhưng bên dưới là chiếc váy ôm bó sát làm lộ ra những đường cong quyến rũ. Cô gái này cũng thật tinh nghịch, vì cảnh quay chỉ là một nửa thân trên nên người xem bản tin sẽ không ngờ được cô có sở thích mặc đồ gợi cảm như thế này.

Anh liền nhận ra ngay đó là Kim GoEun, do tính chất công việc nên anh rất thường xuyên xem các bản tin mỗi ngày, Kim GoEun hiện là một trong số phóng viên chính ở đài KBS. Xét qua ngoại hình và thể hiện của Kim GoEun trên những bản tin, Moon JunHwi vẫn không tin cô là người hãm hại Do KyungSoo.

Người bảo vệ vội chạy lại nói gì đó với Kim GoEun, cô ngay lập tức hạ nụ cười xuống, ánh mắt nhìn đến JunHwi nhưng rất nhanh chóng lại nở một nụ cười thân thiện đầy chuyên nghiệp.

Kim GoEun bước về phía JunHwi, một tay đưa ra một tay vén mái tóc ngang vai: "Chào anh, anh có chuyện muốn trao đổi với tôi sao?"

"Chào phóng viên Kim, tôi.." Anh tinh tế chỉnh giọng nhỏ xuống đủ cho hai người nghe thấy, "Tôi là cảnh sát, Moon JunHwi, tôi có thể hỏi cô một số thông tin được không?"

Tránh để cô lo lắng, anh tiếp tục nói: "Không phải vấn đề quan trọng, cô đừng lo lắng."

Kim GoEun vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, khóe môi càng cong lên, "Nếu không phải chuyện quan trọng, anh có thể chờ tôi quay xong bản tin hôm nay không? Chỉ nửa giờ thôi."

"Cũng được, không thành vấn đề."

Đợi Moon JunHwi chấp thuận, cô liền vội vàng chạy vào phòng phục trang để chuẩn bị. Trong lúc Kim GoEun quay bản tin ở phía trước, JunHwi nép người dựa lừng vào một góc để tránh cản trở và gây chú ý.

Một lúc sau đột nhiên điện thoại lại reo lên, nhận ra là MingHao nhắn đến, anh nhắn lại một tin ngắn gọn: "Cậu theo DK và JiSoo về đi, tôi tra hỏi cô ấy xong sẽ lái đến chỗ cậu."

Tin nhắn vừa gửi chưa đầy ba giây thì Xu MingHao đã gọi hẳn đến, anh đành kiếm đường bước ra hành lang mới bắt máy.

Ngay lập tức, bên đầu dây là một giọng đầy ấm ức:

"Cảnh sát Moon, sao em phải về?"

"Tôi còn đợi phóng viên Kim quay xong bản tin hôm nay mới tra hỏi."

"Mẹ kiếp! Anh cứ trực tiếp lôi cô ta ra hỏi chuyện, chờ làm cái mẹ gì chứ!"

"MingHao" Anh hạ giọng xuống, "Nếu cậu không ngại đợi thì cứ ở đây."

"Thật là!"

Xu MingHao hằng hộc một câu rồi trực tiếp tắt máy.

Nghe một loạt tiếng bíp bíp truyền đến, Moon JunHwi lắc đầu hết nói nổi đành cất điện thoại rồi trở vào trong trường quay. Anh tiếp tục đứng dựa vào một góc tường khoanh tay nhìn về chỗ Kim GoEun đang quay, tiện thể nghe luôn tin tức trực tiếp.

Thế nhưng ngoài tin tức hẹn hò của các người nổi tiếng thì không có một tin mang tính chất hình sự nào, anh hơi mất kiên nhẫn cúi đầu xem đồng hồ trên tay. Đến khi anh ngước lên thì tình cờ một bóng dáng nào đó xuất hiện đi đi lại lại trong trường quay.

Anh trừng mắt, khẽ rít lên: "Xu MingHao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net