Chương 52: Rước Về Một Đứa Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe Jeep hầm hố dừng lại ma sát vào đất sỏi trước khu kí túc xá, DK nhảy xuống xe, trên tay xách một ly trà sữa, hộp mì gà ở Phượng Vũ còn có một bịch đựng thuốc đổ và bông băng. Anh ta đi thẳng vào cổng, đi đến đâu thì đám thanh niên láo nháo bỗng trở nên e dè đến đó.

"Chào đại ca DK."

"Chào đại ca."

DK uể oải gật gật phẩy phẩy tay cho qua rồi bước vô thang máy. Đứng trước cửa căn phòng cuối dãy, anh ta không gõ cửa mà trực tiếp lấy dụng cụ phá khóa chuyên dụng luôn cất ở vỏ đựng dao giắt ngang hông. Dụng cụ phá khóa như một sợi kẽm dài mỏng manh và mềm dẻo.

DK đút dụng cụ vào chưa đầy ba giây liền đá nhẹ cửa bước vào. Cậu thanh niên bên trong không lấy làm lạ, Dino ngồi khoanh chân trên cái thùng lạnh bị bỏ tận dụng làm cái ghế.

"Chú đến đây làm gì?"

DK bước tới, quan sát sắc mặt cậu nhóc rồi nhìn quanh căn phòng. Căn phòng vốn ngổn ngang thùng giấy và máy móc cũ hiện tại đã khá ngăn nắp, một số máy móc to được Dino tận dụng làm thành một cái ghế sô pha tự chế. Có cảm giác căn phòng đã trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.

"Ban nãy chú thấy cậu tập phòng vệ bị dao cứa tay, đã băng lại chưa?"

DK vừa hỏi vừa liếc mắt tới cánh tay bị Dino dùng một tay còn lại hơi ôm lại, sau đó anh ta liếc nhìn gương mặt bê bết mồ hôi, mái tóc đen rủ che hết trán của cậu nhóc.

Dino chớp mắt hai cái, lại bình thản lắc đầu.

"Không biết băng."

"Sao không đến phòng y tế? Cậu không biết lấy máy báo cáo cho phòng y tế à?"

Học viên ở Hoằng Lực sẽ được trang bị cho một chiếc máy như cái điện thoại nhỏ, trên đó bao gồm bộ đàm liên lạc, một con chip có khả năng kích nổ, thiết bị định vị và liên lạc phòng y tế khi bị thương. Mỗi cái máy sẽ có một mã số riêng, chỉ cần người đó bấm nút báo cáo, người ở phòng y tế lập tức tra ra được định vị và cử người đến sơ cứu.

Dino bỏ tay ra khỏi cánh tay bị thương, làn môi nhợt màu mấp máy gì đó rồi mới trả lời:

"Tôi không đau."

"Định để vậy à? Không đau không phải không cần băng bó, cậu mà lì lợm có ngày đứt cả cánh tay."

"Đứt..?" Dino ngước mắt lên rồi lại mím môi, "Chú tưởng tôi lên ba à? Đừng hù tôi."

"Chú không nghĩ cậu lên ba" DK đi lại ngồi lên một cái thủng gỗ lớn cạnh chỗ Dino, anh ta bỏ ly trà sữa vào lòng cậu nhóc rồi giật cánh tay đang bị thương của cậu về phía mình, "Chú nghĩ cậu lên năm."

"A.."

DK quăng bịch bông băng sang một bên, thấy Dino như đang định ương bướng giật tay lại, anh ta lại càng siết chặt kéo tay áo thun rộng dài đến khuỷu tay của cậu lên.

Lúc chiều, anh ta đứng trên quan sát đột nhiên nghe thấy một tiếng la, khi tia mắt đến mới nhận ra tiếng la đó là từ người bắt cặp với Dino. Cậu thanh niên kia bối rối không biết làm gì, chỉ biết nhìn các huynh trưởng cầu cứu.

Trong khi đó, Dino tựa hồ như không có chút phản ứng, chỉ ôm cánh tay đang chảy máu, môi hơi mím lại. Người huynh trưởng nói gì đó, sau đó Dino một mạch đi khỏi phòng tập nên DK chỉ nghĩ Dino bị thương nhẹ hoặc đến phòng y tế.

Không ngờ sau khi cho giải tán, anh ta đến khu y tế hỏi thì không thấy cậu ta đâu, cuối cùng mới tìm đến ký túc xá.

Vết cứa không quá sâu nhưng cũng không nhẹ, nhìn vẫn có thể thấy được lớp thịt đỏ bên trong. Từ chiều đến giờ này đã hơn hai tiếng đồng hồ, máu cũng không chảy nhiều nhưng vẫn rỉ ra. Phía ngoài vết thương gần như tím tái đi trông rất đau đớn.

DK nhíu mày, hơi giận mà bóp vào cánh tay Dino một cái.

"A!" Cậu vội bặm môi liếc mắt lên nhìn DK, DK hạ tông giọng rít lên:

"Có biết đau không hả?"

Dino không trả lời, nhất quyết gầm mặt xuống.

"Cái đứa này" DK tức giận nhưng rồi lại thở hắt ra, "Ngồi yên đi, chú băng lại cho cậu."

Anh ta xem bộ dạng này của cậu nhóc thì đúng là đau lắm rồi, nếu anh ta còn tra hỏi nữa thì cậu ta cũng sẽ tiếp tục cứng đầu, vết thương để lâu có khi phải đem đến khu y tế.

DK tháo chai cồn sát trùng, lúc chuẩn bị trút xuống cánh tay của Dino thì ôn tồn nói: "Chú không biết nhẹ nhàng, cậu ráng chịu đựng."

"Chú định..."

Hệt như lời cảnh báo, anh ta vừa nói xong thì liền trút thẳng chai cồn đổ đều khắp cánh tay nhuốm máu của Dino. Đương nhiên, kiểu đau đớn này đối với đàn ông như DK, TaeYong, Hui Wong còn không chịu được mà rên rỉ huống hồ là đứa nhóc mới 15 tuổi như Dino.

Dino cắn răng kiềm nén nhưng rốt cuộc vẫn phát ra vài tiếng rên. Lại thấy DK cầm bông gạc lau quanh miệng vết thương, miếng gạc di đến đâu thì cảm giác bóng rát truyền theo dây thần kinh làm cậu tê dại đến đó.

"Chú...nhẹ nhẹ thôi."

"Cũng biết đau rồi đấy à?" DK cười khẩy nhưng vẫn âm thầm nhẹ tay, anh ta nhẹ nhàng đến lóng ngóng.

"Chú thử đi rồi biết."

Nghe câu này, anh ta lại cười to hơn.

"Cậu nghĩ chú chưa thử à? Chú cậu chỉ chưa thử xuống âm phủ, những cái khác đều thử qua."

DK chăm chú cầm lớp gạc đã thấm cồn và thuốc đặc trị do JeongHan đưa trước vết thương chỉnh đi chỉnh lại để đảm bảo lớp băng không bị trượt và trông có thẩm mỹ một chút.

Anh ta vốn trước nay mỗi khi bị thương đều nhớ đám Hui Wong, Yuta băng cho. Bất quá khi anh ta tự mình băng cũng đại đùa như che vết thương lại. Kết quả cả người vết thương to nhỏ, lồi lõm và rất khó lành. Vậy mà bây giờ lại cực kỳ kĩ lưỡng, đối với cậu nhóc này lại rất cẩn thận dù anh ta không hề biết nhẹ nhàng.

Dùng kẹp cố định lại lớp băng xong, anh ta đứng dậy hất mắt vào ly trà sữa, "Chú mua cho cậu, uống đi."

"Đây là gì?"

"Trà sữa trân châu, cậu không biết à?"

Dino lắc đầu, "Không.."

"Uống đi, đám học viên ngày nghỉ đều kéo ra mua, tiệm trà Hồng Kông đó nổi tiếng ở khu này lắm đấy. Chú chờ cả buổi mới mua được cho cậu."

DK chống hông chực nhớ lại cầm hộp mì gà để trên bàn đem lại, anh ta đẩy cái thùng giấy lại, đặt hợp mì gà trước mặt Dino. Anh ta cẩn thận tháo đũa ra dúi vào tay còn lại của Dino.

"Ăn trước đi đã."

"Chú mua cho tôi sao?"

"Chứ cậu nghĩ giờ này phòng ăn còn mở cho cậu à?"

Dino im lặng ngón tay siết lấy đôi đũa, cậu ta ngước mắt nhìn DK một hồi lâu. Anh ta trợn mắt, "Còn đợi chú đút cậu ăn à?"

"Sao chú lại lo cho tôi?"

"Vì tôi biết mẹ cậu."

"Chú biết mẹ tôi? Chú là ai?" Dino nửa ngờ vực lại nửa tò mò hỏi.

"Đợi dịp khác chú nói, ăn mau đi, chú không rảnh ở đây chăm cậu."

Cậu nhóc cúi cúi đầu, tay chầm chậm gắp một miếng mì đưa vào miệng, nhai chưa kịp nuốt đã ngước đầu: "Tôi không né được cú lúc chiều, chú dạy tôi được không?"

DK nhíu mày lại phì cười, "Thì ra cậu bực tức làm mình làm mẩy nãy giờ là do không né được cú đó thôi à?"

Dino nhìn sang chỗ khác như muốn thừa nhận.

"Thật là..." DK nói thầm trong miệng, "Giống gì không giống lại giống cái tên thiếu gia đó cái tật sĩ diện."

"Chú nói gì?"

DK lắc đầu nói, "Được, chú dạy cậu, nhưng cậu phải nghe lời chú. Nếu vào kỳ xét lên hạng tới, cậu đạt chuẩn, chú sẽ cho cậu chính thức làm sát thủ."

"Chú...chú nói thật không?"

"Chú nói nếu."

"Nếu tôi đạt chuẩn, chú sẽ cho tôi làm sát thủ phải không?"

"Ừ."

"Vậy bây giờ chúng ta tập được không?"

"Được, bài học đầu tiên, nghe lời chú. Ăn xong thì báo khu y tế cho người đưa thuốc đến cho cậu, vết thương không nhẹ. Còn nữa, sắp tới chú phải đi với lão đại, không đến chăm cậu được, ngoan ngoãn đừng bướng. Có hiểu không?"

Dino lại mím môi nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Đã hiểu."

"Được rồi, chú phải đi."

Đoạn DK đi ra đến ngưỡng cửa, Dino nghĩ gì đó lại chợt hướng giọng đến: "Chừng nào chú về? Có nguy hiểm không?"

DK nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên: "Chưa biết, chú có xuống gặp diêm vương cũng sẽ trở về kể cậu nghe dưới đó nhìn như thế nào."

"Chú...nhớ về dạy tôi đó."

"Ừ!"

DK gật mạnh đầu rồi rời đi, càng bước nụ cười trên môi anh ta càng sảng khoái hơn. Từ ngày đứa nhóc này xuất hiện, anh ta cảm thấy cuộc sống của mình như bớt đi sự tăm tối. Hằng ngày không còn mệt mỏi khi nghĩ đến sẽ chuẩn bị giết bao nhiêu người hay đã giết bao nhiêu người. Ít ra anh ta tồn tại không chỉ để giết người mà còn có thể chăm sóc cho một tên nhóc.

Xem như kì này sát thủ như anh ta đột nhiên lại rước về một đứa nhỏ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net