Chương 59: Nội Gián (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Không phải bị mua chuộc."

Trở về doanh trại, Jeon WonWoo nghe tình hình thì lên tiếng kết luận, "Hoàn toàn không phải bị mua chuộc mà bọn họ lựa chọn bảo vệ mỏ vàng. Thử nghĩ xem, lợi nhuận từ việc hợp tác với kẻ đứng sau mỏ vàng này khá hậu hĩnh, so với việc hằng ngày làm nông làm phu thì đương nhiên họ chọn khai thác vàng."

Lee JiHoon khoanh tay gật gù: "Đó là lý do tại sao họ không cho bất kỳ ai tiếp cận đến cái núi đó, bởi vì một khi mỏ vàng bị khai quật thì họ cũng mất đi hết lợi nhuận, việc làm và thu nhập của mình."

"Ông già đó đáo để thật, thuê chính người dân ở đây để đào mỏ, họ không hiểu biết, khả năng nhận thức kém nên chỉ cần tiền là được." JeongHan nhếch mép.

Trong lúc bọn họ phân tích tình hình, Choi HanSol vẫn ngồi một góc xem đi xem lại số hình ảnh quay được ban nãy.

"Có vẻ như có người thường xuyên tiếp cận đến cái làng đó" HanSol nheo mắt phân tích, "Lúc tôi đến đó, đám con nít vừa nhìn thấy tôi thì lập tức chạy vào báo cho mẹ. Nếu không có người đến thường xuyên thì bọn chúng làm gì được dạy cách đề phòng như vậy."

HanSol càng nói thì mặt càng sáng bừng, cậu ta dập máy tính lại rồi vội vàng đi lại chỗ DK, "Cho tôi mượn chìa khóa, tôi muốn tự lái đến đó."

DK nhíu mày, "Không an toàn."

"Tin tôi đi, tôi chỉ đến quan sát thêm một lần nữa."

DK rất muốn tin tưởng đồng đội nhưng HanSol là người bạch đạo, khả năng phòng thủ không cao, nếu sơ hở có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch. Anh ta không có đủ quyền để quyết định.

Jeon WonWoo nhìn sang Kim MinGyu, "Tôi tin người của tôi."

Kim MinGyu trầm giọng nói với DK: "Để cậu ta đi."

Được sự cho phép, DK mới gật đầu đưa chìa khóa cho HanSol, "Cẩn thận, đừng mạo hiểm."

"Yên tâm, tôi không tiếp cận bọn họ."

Choi HanSol nhanh chóng lái xe sang phía cái làng đó, doanh trại của bọn họ và mỏ vàng đó nằm ở hai cánh rừng khác nhau. Đi tận hai mươi phút sau mới đến nơi, HanSol tấp xe vào hẳn một bên rừng ở trong để quan sát động thái của đám người sống ở đây.

Ngoài việc mấy đứa trẻ con chơi đùa ở giữa làng, mấy bà mẹ thì phơi bắp và nấu ăn thì không có hoạt động gì đáng ngờ. Cho đến khi trời tờ mờ tối, bỗng từ đâu đám đàn ông trở về, đáng nói là bọn họ trở về từ bên trong núi chứ không phải từ ngoài ngõ đi vào. Trên người bọn họ đều lấm lem đất đỏ, nửa thân dưới thì ướt nhẹp như đứng trong suối vàng hàng giờ đồng hồ.

HanSol ngồi thẳng dậy, vội vàng chỉnh máy quay phóng to hết cỡ đến lối đi mà đám đàn ông kia vừa bước ra.

"Quả nhiên là có đường đi vào mỏ vàng bên trong."

Choi HanSol rút bộ đàm ra định sẽ liên lạc về trại cho cử người đến lẻn vào con đường đó nhưng nghĩ nghĩ rồi lại bỏ vào. Vẫn chưa phải là lúc nên hành động tránh gây lộ liễu.

Bỗng một lúc, HanSol ngó nghiêng xung quanh thì lại bắt gặp một bóng người đang thập thò ở phía mấy bụi rậm của bên rừng đối diện. HanSol ngồi thẳng lưng, đeo mắt kính vào và phóng to lên. Đối phương có vẻ đang rình rập điều gì đó, trang phục lẫn ngoại hình đều không có vẻ là người có ý đồ xấu xa. Thế nhưng hành động thì lại rất đáng ngờ.

Choi HanSol nheo mắt thấy cậu ta lần mò để lẻn vào cổng làng bên trong. HanSol cố tình ngồi trên xe xem cậu ta rốt cuộc làm gì tiếp theo. Đoạn thấy cậu ta thành công lẻn vào phía sau của mấy căn nhà, HanSol mới bắt đầu mở cửa xe bước xuống.

HanSol ẩn người vào thân xe jeep, lợi dụng trời bắt đầu sập tối mà men theo mấy thân cây um tùm để tiến lại gần hơn với cổng làng. Nhưng đi được chưa đầy mười bước thì bên trong xuất hiện tiếng mắng chửi ỏm tỏi.

"Cút đi chỗ khác!"

"Đã bảo chỗ này không có gì cả, mau cút đi cút đi."

Tiếng đàn ông đàn bà lẫn tiếng chó sủa vang khắp cả vùng, mấy người trong làng cầm gậy cầm chổi huơ huơ trong sự giận dữ. Choi HanSol thấy cậu trai đó ôm đầu ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết ra ngoài. Chẳng may lúc chạy gần ra ngoài thì bị một đứa trẻ cầm cục đá dưới đất chọi trúng vào trán, cậu ta khẽ la một cái nhưng vẫn cố gắng tiếp tục chạy.

Choi HanSol nhíu mày căng thẳng, đưa mắt nhìn thấy mấy người dân kia lần lượt kéo nhau vô nhà mới bước ra khỏi mấy đám cây, anh đi ra đường kéo tay cậu ta vào lại bên trong để thân cây vừa vặn chưa khuất cả hai.

Cậu trai kia chưa hoàn hồn, trên trán vừa bị ăn một cục đá, tuy không to nhưng lực ném lại rất mạnh. Cậu vừa kịp chạy thoát thì lại bị ai đó bắt vào. Boo SeungKwan mở to mắt nhìn đối phương, miệng không ngừng kêu la với tiếng Tây Ban Nha pha thêm mấy từ tiếng Hàn.

"Tôi chỉ là khách du lịch, tôi đến đây tìm hiểu, đừng đừng, đừng giết tôi."

Không ngờ giọng nói của đối phương hoảng hốt như vậy, Choi HanSol vội đưa tay bịt miệng cậu ta lại rồi sử dụng tiếng Hàn nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cậu bình tĩnh đi, tôi không hại cậu. Bình tĩnh bình tĩnh đã."

SeungKwan thôi giãy giụa, cậu bặm miệng chớp chớp mắt ngước nhìn HanSol, trời đã tối, chỉ còn chút ánh đèn từ mấy ngọn lửa trong ngôi làng đó rọi ra nên cậu không nhìn ra được dung mạo của đối phương.

Thứ duy nhất cậu nhìn thấy rõ là đôi mắt sâu màu xanh ngọc bích, đây không phải là đôi mắt của người châu Á.

"Anh...Anh là ai? Anh biết nói tiếng Hàn sao?"

HanSol dừng một giây mới đáp: "Tôi là người Hàn."

"Nhưng anh là ai?" SeungKwan có chút đề phòng mà lùi về sau.

"Tôi là khách du lịch."

Boo SeungKwan nheo mi mắt, đa nghi nói: "Tôi không tin, làm sao anh biết được chỗ này?"

"Cậu cũng là khách du lịch, vậy tại sao cậu biết chỗ này mà tôi không thể biết?"

"Tôi..."

Choi HanSol nhướn mày rồi lắc đầu cười: "Chừng nào cậu nói tôi cậu thực sự là ai, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi là ai."

Sau một lượt quan sát, Choi HanSol phần nào đoán được người này không phải là người xấu, nhưng anh ta cần thời gian để điều tra. Không chừng lại có thể thu thập được kha khá thông tin.

"Tôi..."

"Tại sao cậu lại lén vào cái làng đó?"

"Ưm..tôi..."

"Tại sao đám người đó lại muốn đuổi cậu đi như vậy?"

"Tôi...tại vì..."

"Là ai sai cậu đến đây?"

"Không...không có..."

Cứ mỗi một lần Boo SeungKwan ấm úng định mở lời thì HanSol lại tiếp tục hỏi dồn dập. Cậu vừa bị ăn một cục đá, đầu óc bất chợt không tỉnh táo nên không thể tìm được cách ứng phó.

Cuối cùng, SeungKwan đành thở dài lí nhí khai thật: "Tôi thực ra...tôi là..phóng viên."

"Phóng viên?" HanSol nghiêng ánh mắt, "Cho tòa soạn nào?"

"Này, tôi nói tôi là ai rồi, anh không được hỏi thêm. Anh phải nói cho tôi anh là ai trước đã."

Choi HanSol phì cười, đưa tay vào túi quần rút ra cái khăn tay xếp gọn lại đưa lên trán SeungKwan để cầm máu lại.

"Thì ra cậu cũng không quá ngốc."

"A.."

"Vào xe đi, đứng ở đây không tiện. Trên xe tôi hình như có bộ sơ cứu, băng bó vết thương lại cho cậu đã."

"Ấy này...anh.."

SeungKwan đưa tay vịnh cái khăn trên trán, cơ bản sẽ không bao giờ ngồi vào xe của người lạ. Nhưng tình hình hiện tại, trời thì đã tối, xung quanh cậu một là mấy người dân kia, hai là Choi HanSol, không biết có còn ai đáng sợ nữa không.

Trước mắt, Choi HanSol là lựa chọn an toàn nhất của cậu.

Vừa ngồi vào xe, HanSol lục lọi tìm hộp sơ cứu trang bị sẵn. HanSol mở đèn xe lên, lúc nhìn sang người bên cạnh mới mở to mắt. Bên ngoài trên tối nên HanSol cũng nhìn thấy được máu trên trán của SeungKwan đã lan đến tận gáy, một bên cổ áo sơ mi trắng cũng bị nhuộm đỏ.

Choi HanSol nhíu mày, "Có đau không?"

SeungKwan ngơ ngơ lắc đầu, cho đến khi vô tình đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu, thấy nửa bên mặt đầy máu mới hét lên:

"Ghê quá! Đau đau đau."

Thảo nào cậu thấy có gì đó ươn ướt, lại nghĩ là do mồ hồi vì vừa chạy thục mạng ra ngoài.

HanSol nhìn SeungKwan nửa giây trước thì lắc đầu bảo không đau, nửa giây sau đã làm loạn hết cả lên mới lắc đầu đưa hai tay vịnh vai cậu ta lại.

"Cậu mà cử động nữa thì não lung lay theo đấy, ngồi yên đi."

"Hả?"

HanSol rút một cái gạc thấm thuốc sát trùng đưa lên ịn vào vết thương trên trán của SeungKwan. Ngay lập tức, SeungKwan đau điếng đến giật nảy người, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.

"Anh có biết sơ cứu không vậy?"

HanSol thản nhiên lắc đầu: "Không."

"Anh...anh!"

"Cái gì cũng phải có lần đầu" HanSol cẩn thận lau hết đi vết máu, chọn một cái băng cá nhân cỡ lớn dán vào vết thương rồi lùi người lại, "Tạm thời cầm máu trước đã, cậu ở đâu? Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Tôi ở..." SeungKwan do dự rồi chực nhớ, "Anh cho nói cho tôi biết anh là ai."

Choi HanSol dựa người ra sau, mỉm cười đáp: "Tôi nói cậu rồi, tôi là khách du lịch."

"Không phải."

"Đúng, tôi không phải người xấu."

HanSol liếc đuôi mắt sang nhìn SeungKwan, "Cậu ở khách sạn nào? Này, nói mau đi, mấy người dân làng đó vẫn còn nhìn ra ngoài đây đấy."

Boo SeungKwan chần chừ, cậu không muốn để người lạ biết mình đang ở đâu, cậu còn chưa biết cái người này thực sự là ai. Tại sao anh ta lại biết được chỗ này, thực ra SeungKwan đang rất sợ hãi nhưng lại chợt nhớ đến lời thầy dạy. Phải có lúc mạo hiểm mới có cơ hội thăng tiến. Coi như lần này cậu thử mạo hiểm tiếp cận đối phương để điều tra thử xem có tin tức gì về mỏ vàng đó không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net